Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh


Sau khi giải quyết việc của Trịnh Kiều Liên xong thì Thiên Hàn quay về phòng làm việc, Vân Y chọc tức ả ta một lúc xong cũng rời khỏi đó.


Vân Y vừa mở cửa đi vào chưa kịp nhìn sắc mặt Thiên Hàn thì đã nghe hắn hỏi.


- Vào chậm thế?

Vân Y nhìn Thiên Hàn mỉm cười rồi lên tiếng trả lời.


- Anh đoán xem?

Thiên Hàn nhìn Vân Y, lại bảo hắn đoán, hắn khẽ cau mày nói.


- Anh không muốn đoán! Anh muốn nghe em trả lời!

Vân Y cười nhẹ rồi lên tiếng trả lời.


- Ở lại làm việc cần làm thôi!

- Việc cần làm của em là gì?

Vân Y mỉm cười đi lại trước mặt Thiên Hàn, nhẹ nhàng nói.


- Chắc anh biết mà hả? Haiz thôi bả đi! Em đi lấy cafe cho đây!

Nói rồi Vân Y quay lưng rời đi.
Thiên Hàn khẽ cười nhìn cô, miệng nói nhỏ.


- Anh biết!

Hắn cười nhẹ một cái rồi bắt đầu làm việc.



________________________________________________

Vân Y vừa đi xuống thì gặp lại Trịnh Kiều Liên đang ôm một thùng đồ, Vân Y nhếch môi cười nhẹ lướt qua thì chị ta lên tiếng.


- Hả dạ mày rồi?

Đúng là cố tình gây chuyện, cô đã định không nói đến mà cứ có nói.
Vân Y mỉm cười quay lại nhìn cô ta.


- Cô đoán xem? Đã hả dạ tôi chưa?

Chị ta tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Vân Y, giọng đanh đá nói.


- Mày...
Mày đừng nghĩ có Thiên Hàn chóng lưng thì tao sợ!

Vân Y cười khẩy, chậm rãi nói với chị ta.


- Hà? Sợ hay không là do cô! Tôi đâu nói gì?

Trịnh Kiều Liên ra vẻ ta đây, mạnh miệng nói.


- Tao sẽ đi đồn! Mày là cái thứ trơ trẽn, dùng những thứ bần hèn để leo lên ghế thư kí của Thiên Hàn!

Vân Y nhướng mày nhìn cô ta, khóe môi khẽ cong lên, từ từ hỏi.


- Trơ trẽn? Bần hèn? Có sao? Bằng chứng đâu?

Trịnh Kiều Liên nghinh mặt nhìn Vân Y, mạnh miệng nói.


- Cái thứ hèn hạ mày im đi!

"Bốp" Vân Y tức giận tát Trịnh Kiều Liên một cái thật mạnh.


- Cô thử nói lại lần nữa xem!

- NÈ! Thư kí Triệu! Cô quá đáng rồi đó!

Một nhân viên phòng nhân sự chạy đến, chỉ thẳng vào mặt Vân Y nói.


- Cô đừng nghĩ mình là thư kí của Bạch tổng thì muốn làm gì thì làm!

Vân Y bật cười, nhìn tên nhân viên với ánh mắt không mấy vui vẻ.


- Mắc cười nhỉ? Ai là người kiếm chuyện trước có lẽ anh hiểu rõ? Giờ sao tôi thành vai ác nhỉ?

- Rõ hay không là chuyện của tôi! Nhưng giờ tôi thấy cô đánh quản lí Trịnh! Tôi sẽ trình lên Bạch tổng!

Vân Y mỉm cười, tay đưa về phía thang máy, miệng vui vẻ nói.


- Xin mời! Trình đi!


Tên nhân viên đó trợn mắt nhìn Vân Y.


- Cô...


Vân Y cười khẽ rồi lại lên tiếng nói thêm.


- Cô gì chứ? Cái đồ a dua xua nịnh như anh thì đừng có mà lên tiếng! Biết rõ ai sai ai đúng nhưng vẫn bên cô ta! Trung thành nhỉ?

Trịnh Kiều Liên bên cạnh thấy có vẻ không ổn liền cáu gắt với Vân Y.


- Triệu Vân Y! Mày quá đáng rồi đó! Mày ép tao ra khỏi tập đoàn đã đành giờ còn bắt nạt luôn cả nhân viên phòng nhân sự! Mày đúng là coi trời bằng vun mà!

Vân Y khẽ nhếch môi tạo nụ cười nửa miệng.


- Có sao? Nhân viên phòng nhân sự của cô thì ngu xuẩn! Không biết lí lẽ! Tôi nghĩ sao Thiên Hàn lại giữ anh ta lại làm việc nhỉ? Tốn tiền của tập đoàn chứ chả giúp ít gì?

- Mày...


- Triệu Vân Y! Cô nghĩ cô là ai mà nói như vậy hả?

Một giọng nói có vẻ khá lạ vang lên từ phía cửa vào, Vân Y nhìn theo hướng giọng nói đó, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lại là đối thủ? Tô Linh Thực!

Vâng, giọng nói vừa phát ra lúc nãy không ai khác là của Tô Linh Thực.


Cô ta rảo bước đến gần, đứng về phía Trịnh Kiều Liên, giọng nói chua chát nói.


- Ý cô là Hàn chọn sai người à? Với một người như anh ấy thì không có việc chọn sai người! Cô đừng kiếm cớ mà đuổi người ta ra khỏi đây!

- Hừ? Lạ nhỉ? Sao cô biết là tôi đuổi cô ta?

Tô Linh Thực khoanh tay trước ngực nhìn Vân Y.
Hóng hách nói.


- Cái gì mà tao không biết!

Vân Y mỉm cười nhìn chăm chăm về phía cô ta.



- À! Ý cô là cô đang theo dỗi tôi à? Hay...
Ở đây có gián điệp!

- Ý...
Ý mày là sao?

Cô nhướng mày nhìn Tô Linh Thực, chân bước nhẹ đến gần cô ta, đến sát bên rồi Vân Y mới nói.


- Sao vậy? Tôi chỉ đoán thôi mà? Ba người các người đàn áp một người mới vào như tôi! Thấy vui lắm sao?

Tô Linh Thực nhìn Vân Y, giọng nói có chút gì đó kì lạ.


- Mày muốn biết lắm à?

Vân Y mỉm cười, nghe giọng nói trầm trầm có chút kì lạ đó của cô ta thì Vân Y cũng đã biết được câu trả lời.


Tô Linh Thực tiến thêm một bước, kê sát tai Vân Y, nói khẽ, cô ta còn nhấn mạnh năm từ cuối.


- Tao vui! Vì tao ghét mày! Tao sẽ không để mày có được Thiên Hàn đâu! Triệu tiểu thư bị bỏ rơi!

Vân Y khẽ cau mày với câu nói đó của Tô Linh Thực, cô liền đẩy cô ta ra, cái đẩy cực nhẹ nhưng không biết vì sao cô ta lại ngã xuống đất.
Mọi người thấy vậy ngay lập chỉ trích cô, cũng ngay lúc này đây, người không nên xuất hiện lại xuất hiện.


- TRIỆU VÂN Y! EM VỪA LÀM GÌ ĐẤY?




.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận