"Thanh Trì...anh sao vậy?"
Thiên đỡ lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Thanh Trì giọng tràn đầy lo lắng.
Mẹ nó mới có hai ngày không gặp, vừa chạm mặt đã khổ sở như này...
//Bày tỏ muốn đập đầu tự tử//
Thanh Trì cúi thấp người, dùng tay đè chặt phần bụng, mím môi kìm nén tiếng rên của mình.
Kìm nén tới nỗi đem môi của mình cắn tới bật máu rồi.
"Anh lại đau dạ dày sao?"
Thiên nhíu mày nhìn Thanh Trì gập người ôm vùng bụng.
Khuôn mặt anh lúc này đã chuyển sang trắng bệch rồi.
Khẳng định là đau dạ dày rồi!
Thiên lo lắng ngửng cổ lên nhìn về phía sau anh, nơi đó hình như là đang có tiệc rượu.
Mẹ nó bệnh anh còn chưa khỏi lại tham gia tiệc rượu.
Mùi rượu nồng như vậy...xem ra là uống không ít.
Không cần mạng nữa à???
Thiên cúi người gồng mình đỡ Thanh Trì ra khỏi tòa nhà, đem anh đỡ vào xe.
Xong xuôi cô mới đưa thuốc giảm đau cho anh uống.
Thuốc uống rồi...thế nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả?
Không phải là vô hiệu đi chứ???
Bị nặng tới nỗi thuốc không có tác dụng thì phải làm sao?
Ngớ người nhìn lọ thuốc ba giây, cô mới hốt hoảng đem chìa khóa vặn ga lao thẳng tới bệnh viện.
Lúc này cảnh sát mà đi tuần thì gay.
Cô không có bằng lái xe đâu.
Tiền phạt sẽ là bao nhiêu khi cô đã vượt ba lần đèn đỏ, vượt quá tốc độ hai lần.
Cũng may mà tay lái điêu luyện...
Thế nhưng lại không có bằng...
Xem ra phải đi lĩnh cái bằng mới được.
"Không nhìn ra tôi bị bệnh em sẽ lo như vậy đấy!"
Lờ mờ mở mắt, cắn răng nhịn đau, nhìn Thiên ghẹo một câu.
Mặc dù đau nhưng anh vẫn thấy ấm áp.
Cô ấy lo cho anh.
Chứng tỏ trong lòng cô ấy có anh!
"Bớt nói nhảm đi! Anh còn ngại mình mệnh lớn?"
Không rảnh đâu quan tâm lời nói của Thanh Trì, Thiên trừng mắt lườm nguýt anh.
Chỉ vì anh mà hại cô phải hủy cuộc hẹn với thân chủ đấy.
Tiếc ngùi ngụi mà!!!
Cô mà thắng vụ kiện này là có thể kiếm được một số tiền cực lớn rồi!
Có lẽ Thanh Trì cũng chẳng còn hơi sức đôi co với cô nên im lặng làm bóng đèn nín nhịn cơn đau.
Anh cũng mới chỉ uống có một ly thôi ai ngờ lại thành ra như vậy chứ.
Nếu Thiên mà nghe thấy câu này của Thanh Trì thì cô đã tháo giày cao gót nện thẳng vào trán anh rồi.
Một ly mà mùi rượu lại nồng như vậy.
Lừa quỷ à?
Đúng là chỉ có quỷ mới tin.
-------------------------
"Thiên...chị dâu, anh họ, hai người làm sao vậy?"
Thiên đang gồng mình đỡ Thanh Trì vào viện.
Cô vốn không để ý phía trước nên hoàn toàn không biết mình gặp người quen.
Chỉ khi giọng nói kia vang lên cô mới ngửng đầu nhìn người đối diện.
"Anh ấy bị tái phát! Hơi nặng nên vào viện khám lại!"
Không nhập nhằng gì hết, Thiên ngắn gọn đáp rồi nhìn Vũ đang vươn tay ra giúp đỡ.
Cô cũng không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nhận sự trợ giúp của Vũ.
Thanh Trì khẽ nhấc mi mắt nhìn Thiên.
Anh có thể nhận ra được sự miễn cưỡng trên nét mặt của cô.
Đem chăn đắp lại cẩn thận cho Thanh Trì, Thiên nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh đi theo bác sĩ.
"Bác sĩ, bệnh viêm dạ dày của anh ấy có nặng lắm không?"
Thiên lo lắng hỏi thăm, nét mặt đầy vẻ lo âu.
"Cô bé, cậu ấy không sao đâu.
Chỉ là bệnh lần trước tái phát còn chưa khỏe hẳn mà lần này lại uống nhiều như thế không tránh khỏi tình huống này.
Cô nên dặn dò khuyên can cậu ấy uống ít thôi, mà dừng luôn cũng tốt! Không có gì đáng ngại đâu, cháu yên tâm đi!"
Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn bệnh án rồi trả lời cô.
Dặn dò xong, bác sĩ rời khỏi, trở về phòng trực.
Đứng hình ngoài hành lang một lúc, Thiên mới trở về phòng bệnh.
"Không nhìn ra chị quan tâm anh ấy như vậy!"
Vũ đẩy cửa đi vào thấy Thiên đang cầm khăn khẽ lau mặt và tay cho Thanh Trì liền nhíu mày, cất giọng mỉa mai.
Nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy sư hụt hẫng và thất vọng của cậu.
"Anh ấy là chồng tôi, hơn nữa cũng là anh họ của cậu.
Có gì sai sao?"
Thiên bỏ khăn vào chậu, bưng vào nhà vệ sinh.
"Chị quên Vũ Trạch rồi sao?"
Đôi tay của cô chợt khựng lại.
Quên?
Quên sao được?
"Cậu lại muốn nói nhảm gì nữa?
Đem chiếc khăn quặc lên móc, Thiên nhàn nhạt hỏi Vũ.
"Hóa ra trong lòng chị, Vũ Trạch thật ra cũng chỉ có như vậy?"
Vũ nhếch mày đối diện với cửa nhà vệ sinh phán xét.
"Sao cậu không nghĩ thử Vũ Trạch của hiện tại như nào xứng với Vũ Trạch trong lòng tôi! "
Thiên ngửng mặt, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.
Cậu ta còn có thể hỏi cô câu này?
Xét về mặt nào cũng không giống.
"Như nào? Chị luôn miệng nói yêu Vũ Trạch, nhưng hiện tại thì sao? Chẳng phải đang hết lòng với anh ấy sao? Tình yêu của chị thật vĩ đại! "
Vũ càng nói càng không chú ý từ ngữ.
"..."
Thiên im lặng nhìn Vũ.
Cô không muốn đáp lại lời này của cậu.
"Chị luôn nói chờ đợi Vũ Trạch, vì anh, mọi thứ chị đều từ bỏ.
Bây giờ thì sao, em lấy thân phận Vũ Trạch, quay trở về.
Còn chị thì hết lần này tới lần khác né tránh, lạnh nhạt với em.
Đây chính là nhất kiến chung tình mà chị nói sao? Em thấy chẳng là gì cả?"
Thấy Thiên im lặng, Vũ càng được nước lấn tới, từng câu từng chứ chạm vào sâu trong tâm Thiên khiến cô hoảng loạn.
Vì cái gì cậu dùng thân phận Vũ Trạch để yêu cô, cô cũng không đáp lại?
Vì cái gì hai người bọn họ quên nhau nhưng lại có tình cảm với nhau?
Vì cái gì cậu đều không bằng anh họ của mình?
Vì cái gì?
"Cậu có tư cách hỏi tôi những câu này sao?"
Lấy tư cách gì chất vấn cô như vậy?
Cô còn đang nghi ngờ thân phận Vũ Trạch kia của cậu là giả, vậy vì sao cô phải chịu lời chất vấn kia của cậu?
"Tư cách em chính là Vũ Trạch!"
Đã tới bước này, Vũ quyết định đánh cuộc tất cả.
Đã dùng thân phận này, lừa dối cô, thì sẽ dùng tới cùng.
Nếu đã phải bán rẻ thân phận của mình, sống dưới thân phận của người khác thì cũng phải xứng cho cái giá đấy chứ.
Nếu như không được gì, cậu chẳng phải sẽ mất tất cả sao?
"Cậu có tư cách ở đây chất vấn tôi, vậy sao không thử hỏi chính bản thân của mình? Lúc cậu rời đi, rồi tới lúc quay về, hoàn toàn chẳng để tôi trong lòng.
Cậu không thực hiện được thì tại sao phải bắt tôi thực hiện? Cậu thậm chí còn không nhớ gì về lời hứa của cậu kìa? Còn tôi, tôi chờ chín năm, là chín năm đấy, cậu hiểu không?"
Thiên cũng không nhượng bộ, đem hết lời muốn nói nói thẳng ra với Vũ.
Người không có quyền, cô càng không cho cơ hội.
"Lúc trước là anh sai, nhưng chẳng phải anh cũng quay về rồi hay sao? Vì sao em lại thay lòng?"
Vũ hạ giọng, ai thanh ai oán nhìn cô.
Nếu như cậu còn cao giọng chất vấn cô như vậy nữa sẽ đẩy mối quan hệ đi quá xa không thể cứu vãn.
Cứ như người vừa dùng từ ngữ kia đả thương cô không phải là cậu ta.
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay lòng.
Thế nhưng chính anh đã ép tôi phải thay đổi."
Ngay từ đầu cô không sai.
Sai là ở chỗ, anh không còn cho cô cảm giác như trước kia rồi.
Con người thực sự sẽ thay đổi sao?
Có thể là vậy...hoặc ngay từ đầu...vốn dĩ anh không phải Vũ Trạch mà tôi tìm.
"Em yêu anh ấy là giả sao? Nếu như anh ấy tỉnh lại và biết rằng vợ anh ấy ngày nhớ đêm nhung với em họ mình, anh ấy sẽ nghĩ sao? Anh ấy mà biết vợ mình có quan hệ mờ ám với em họ anh ấy thì tính sao? Suy cho cùng chị chỉ có thể chọn lựa.
Không người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện như vậy!"
Vũ nghe cô nói vậy lại dùng từ ngữ bức ép cô đưa ra lựa chọn.
Hoặc là cậu, hoặc là anh ấy.
"Câm miệng!"
Thiên gằn giọng rít từng chữ.
Nếu thực sự Thanh Trì biết, hai người chắc chắn sẽ ly hôn.
Trước kia với cô thì sẽ không sao vì đó là một trong nhưng điều kiện của hợp đồng, thế nhưng bây giờ thì khác.
So với Vũ, cô càng có cảm giác quen thuộc với Thanh Trì hơn.
Qua anh, cô có thể cảm nhận được hình bóng của Vũ Trạch.
Hơn nữa, bản hợp đồng của hai người đã bị Thanh Trì lấy đi.
Chắc hẳn anh đã hủy rồi! Như vậy chứng tỏ, dù sao đi nữa bây giờ hai người bọn họ đang có tình cảm với nhau.
"Em đừng có lảng tránh vấn đề.
Trước sau gì, cũng phải chọn.
Em sẽ không muốn thấy chuyện này xảy ra chứ?"
Vũ biết cô không thể chịu được nữa, từng bước từng bước ép sát cô.
Ép cô đưa ra lựa chọn.
Cậu không tin cô không yêu Vũ trạch, chỉ là cảm giác cậu cho cô không giống mà thôi.
"Tôi nói cậu im miệng!"
Sức kìm nén đạt giới hạn, tính tình của Thiên bạo nộ, cô ra tay, ánh mắt lạnh lẽo đánh người.
Chỉ là lần này cô không may mắn như lần trước, thân thủ của cô không bằng Vũ.
Cánh tay của cô còn chưa kịp vươn ra chạm vào người Vũ đã bị anh chặn đứng, xoay người ép cô vào tường.
Cô càng vùng vẫy, Vũ càng giữ chặt.
"Buông...Ưm..."
Lời của cô còn chưa nói hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Vũ.
Thô bạo mà mạnh mẽ chiếm dữ.
Tay của cậu càng không để yên đưa tới vùng eo của cô khẽ xoa.
Con mẹ nó...
Thiên vùng vẫy càng mạnh hơn nhưng chỉ thêm mất sức.
Cô không đọ được với Vũ.
Cậu ta dám xâm phạm cô.
Nỗi hận trong lòng khẽ trào dâng, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm thế nhưng con người này không thèm để ý.
Cánh tay kia đã lướt lên trên một đoạn, luồn vào bên trong áo cô.
Bốp...
Khuôn mặt của Vũ bị lệch sang một bên, máu từ khóe môi chảy ra.
Cánh tay giam giữ cô cũng buông lỏng, lùi về sau vài bước.
Thiên bất lực dựa vào tường lẩn trốn sau tấm lưng vững chắc.
Đây là lá chắn cuối cùng của cô giúp cô thoát khỏi móng vuốt của Vũ.
Cô phải bám chặt lấy.
"Lâm Tư Vũ...đây là chị dâu của cậu! Cậu dám..."
Thanh Trì nhíu mày gằn giọng.
Cơn đau ở vùng bụng chưa khỏi, khiến khuôn mặt anh trắng bệch.
Sức lực không đủ, anh chỉ có thẻ trống tay vào tường giữ vững cơ thể, che chắn cho Thiên ở phía sau lưng mình.
Thiên có thể nhận ra cơn đau đớn của anh, cô chỉ có thể mím môi đưa tay đỡ lấy anh từ phía sau.
"Dám chứ! Tại sao không?"
Vũ đưa tay lau máu ở khóe môi, nhếch miệng cười nhạt.
Cặp mắt tinh anh liếc nhìn anh họ lại di chuyển tới người con gái phái sau lưng anh.
Tay của cô đang ôm lấy anh họ của cậu.
Ánh mắt có tiếc nuối, có không cam, xoay người rời khỏi phòng.
Trước khi đi đem cửa đóng thật mạnh.
Sức lực của Thanh Trì cũng cạn, anh dựa lưng vào người cô, mất thăng bằng từ từ trượt xuống, nhíu mày càng sâu.
"Em đỡ anh tới giường!"
Thiên luống cuống cắn răng nói,
Sau đó dùng hết sức nâng người anh dậy từng bước chậm chạp tới giường.
Đỡ anh nằm lên trên rồi cô mới lấy thuốc đưa cho anh, đem kìm chuyền cắm trở lại tay cho Thanh Trì.
Đừng hỏi cô vì sao biết cắm kim truyền.
Cô chính là mỗi cái có học qua một chút, việc này căn bản không khó.
Uống thuốc xong, Thanh Trì mới thở hắt ra một hơi, cơn đau có thuốc xoa dịu không còn như lúc nãy nữa.
Anh trầm mặc nhìn Thiên vẫn đang cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
Sàn nhà có gì đặc biệt hay sao mà cô nhìn chằm chằm vậy?
"Xin...xin lỗi!"
Sau một hòi yên tĩnh, cuối cùng Thiên cũng mở miệng lắp bắp.
Nhưng mà cô cũng không biết vì sao phải xin lỗi nữa.
Cô cũng không sai mà!!!
Lời này cô không cần nói mới phải.
"...."
Đáp lại lời xin lỗi của cô là sự trầm mặc của Thanh Trì.
Anh chẳng nói gì cứ yên lặng như vậy nhìn cô.
Thiên bối rối đem gấu áo vò nhàu, khuôn mặt khẽ ngước lên nhìn Thanh Trì.
Cẩn thận từng li từng tí.
Thế nhưng còn chưa nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt anh thì đã bị một lực khác tác động, kéo cô về phía trước.
Cả người va vào lồng ngực rắn chắc của Thanh Trì, sau đó khuôn mặt cô khẽ được nâng lên và rồi lại là cảm giác ấm nóng truyền tới môi.
Mẹ nó lại hôn???
Nụ hôn triền miên không mạnh bạo như những lần trước nhưng cũng không hề dịu dàng.
Thanh Trì muốn đem toàn bộ hương vị của Vũ xóa đi sạch sẽ thay thế bằng hương vị của mình.
Anh chỉ muốn cô có hương vị của mình.
Anh không muốn cô có hương vị của người đàn ông khác.
Tính chiếm hữu của anh lúc này rất cao.
So với sự táo bạo của Thanh Trì, Thiên ngược lại không biểu hiện gì nhiều.
Cô không phản kháng anh như trước nhưng cũng không đáp trả lại.
Đôi mắt cô vẫn mở nhưng trong đôi đồng tử đen láy đó không có hình bóng của anh.
Nó trống rỗng, vô định.
Dường như lúc này trong mắt cô không có gì tồn tại để lại cho cô cảm xúc sâu đậm cả.
Kể cả hai chữ Vũ Trạch đã từng là chấp niệm của cô mười năm..