Anh Hải như thế. Giờ đến Thu Hương cũng mắc vào lưới tình mà ko rút chân ra được. Anh đã cố gắng khuyên can đứa em gái ngốc nghếch này mà sao nó ko nghe anh mà cứ đâm đầu vào con đường ko lối thoát như thế? Thời gian này anh Hải đang làm thủ tục ly hôn, em gái thì như thế. Ko khí trong nhà anh thật sự ngột ngạt. Mọi chuyện đều đổ lên đầu anh. Đi làm về mệt mỏi cũng ko được nghỉ ngơi. Mẹ anh coi anh như một cái bao trút giận của bà. Bao nhiêu bực dọc về hai đứa con kia bà đều trút hết vào anh.
Cuộc sống như thế đối với anh khác nào địa ngục. Anh tăng ca, điên cuồng lao vào công việc. Hết việc anh tìm đến rượu nhưng tuyệt đối anh ko tìm đến đàn bà nữa. Anh hận tất cả những người đàn bà chỉ sống vì tiền và quyền lực. Anh hận bọn họ sao lại để cho anh nhận ra ngoài việc cần tiền của anh thì họ chỉ coi anh như một công cụ mà thôi.
À, phải rồi, anh đã gặp một cô nhóc mà anh nghĩ là cô bé đó sẽ khác những người con gái xung quanh anh. Cái cô nhóc mà anh gặp ở sân bay khi tiễn Tùng đi du học. Anh thấy ấn tượng với đôi mắt to tròn và rất sáng. Đôi mắt ấy cứ dán chặt vào anh khi nghe Thanh Tùng giới thiệu.
Lâu nay anh vẫn liên lạc với Thanh Tùng nhưng qua đó anh luôn hỏi thăm đến cô bé mà để lại cho anh ko ít ấn tượng. Biết là giữa hai người họ ko có gì nhưng anh vẫn lo sợ một ngày nào đó cô bé đó sẽ là của Tùng. Nghĩ đến thế tim anh lại có chút gì nhức nhối.
Rồi anh lại tự cười chính bản thân mình. Cô bé đã là gì của anh chứ mà anh lo cô bé sẽ yêu Thanh Tùng. Đến tên anh chắc gì cô bé ấy đã để trong bộ nhớ của mình mà anh hi vọng. Ko biết bao nhiêu lần như thế tay anh cứ vô thức viết tên cô bé trên giấy. Khi tỉnh lại thì tờ giấy đó đã kín chỗ tên Tuệ Minh.
Tiếng chuông điện thoại lôi anh ra khỏi những hoài tưởng ko có thật ấy:
- Mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì ko thế? - Giọng anh mệt mỏi vang lên
- Thái à, tối nay Thạch Thảo về đến, con đón em qua nhà mình ăn cơm luôn nhé. - giọng bà Lê Hạ vang lên như một mệnh lệnh anh ko thể từ chối.
- Vâng, con biết rồi. Có chuyện gì nữa ko mẹ con đang rất bận. - Giọng anh trở nên khẩn trương.
- Thôi con làm việc đi, ko có chuyện gì nữa đâu. Nhớ về sớm là được rồi.
Nói xong bà cúp máy, để lại anh ở đầu dây bên này đầy hoang mang lo sợ. Thạch Thảo về đồng nghĩa với việc anh cũng sắp kết thúc cuộc sống độc thân ở đây.
Nhấc máy gọi cho thằng bạn thân chí cốt:
- Tùng à, dạo này cậu khỏe ko? Em tớ sang đấy có làm phiền cậu ko?
Thanh Tùng nghe giọng mệt mỏi của Lê Thái thì hắn cũng biết Lê Thái đang có chuyện gì buồn.
- Có chuyện gì nói tớ nghe đi.
- Ừ, chỉ có cậu là hiểu tớ thôi.
Hắn đoán ko sai mà, chắc chắn là có chuyện gì hệ trọng lắm Thái mới gọi cho anh bằng cái giọng như thế.
- Đã sảy ra chuyện gì thế?
- Thạch Thảo về rồi, có lẽ tớ sắp phải thực hiện lời hứa với mẹ tớ rồi.
- Bình tĩnh đi Thái, cậu xưa nay làm việc gì cũng cân nhắc kỹ cơ mà. Hiện giờ cậu vẫn còn rất trẻ, Thạch Thảo cũng vậy, hai người hãy yêu đương vài năm đi rồi hay đi đến quyết định cuối cùng. Mọi quyết định nằm trong tay cậu cơ mà.
Lê Thái có vẻ bình tĩnh hơn
- Cậu nói đúng, nhưng trước sau gì tớ cũng phải lấy Thạch Thảo thôi. Như thế thì có cần kéo dài thời gian nữa ko?
- Cậu đang đùa sao Thái. Biết đâu trong thời gian đó cậu tìm được một người cậu yêu thật lòng thì sao hả? Lúc đó có hối hận cũng ko kịp nữa đâu.
Tìm được người con gái như thế thì sao chứ, mẹ anh có chấp nhận hay vẫn giữ vững lập trường của bà. Lê Thái hiểu bà rất khó chấp nhận người nào khác ngoài Thạch Thảo.
- Có cần thiết để đi tìm người ấy ko hả Tùng khi mà mình ko chắc sẽ bảo vệ được cô ấy?
Nếu là người khác Thanh Tùng sẽ thẳng thắn trả lời rằng có nhưng với trường hợp như gia đình của Lê Thái thì Thanh Tùng ko biết nên khuyên bạn mình như thế nào cho đúng.
- Tớ chẳng biết phải nói với cậu như thế nào nhưng tớ tin là con tim cậu sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất. Hay nghe nhịp đập trái tim cậu ấy đừng để sau này phải hối tiếc.
- Ừ, cảm ơn cậu. Tạm biệt.
Gác máy, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, dù chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo nhưng anh đã có một quyết định.