- hai thứ đó tượng trưng cho hai ngành nghề mà hai bậc phụ mẫu của anh đang công tác, chạy dọc hai bên là những câu chúc hạnh phúc được đắp bằng chữ nổi). Nó khá hài lòng với cái mẫu thiết kế này của mình và nó cũng hy vọng là ba mẹ anh sẽ thích.
Khi nó vừa bước qua cổng vào nhà đã giáp mặt ngay với người mà nó ko muốn gặp chút nào - đó chính là Thu Hương. Vừa nhìn thấy nó Thu Hương đã lại bắt đầu đả kích nó:
- Cô cũng biết lấy lòng người lớn nhỉ? Biết ngày hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi mà tới cơ đấy. Tôi phải khen cô thông minh hay là cáo già nhỉ?
Nó nhìn Thu Hương ko cười và lịch sự đáp lại:
- Em đến đây là được mời chứ ko phải là tự đến. Và em được dạy là khi đến nhà người khác và nhất là đến những bữa tiệc chúc mừng như thế này thì ko được đi tay ko. Đó là phép lịch sự tối thiểu của một con người.
- Cô đang muốn nói xa xôi là tôi ko được dạy bảo tốt chứ gì? - Thu Hương nhìn nó tức tối
Nó vẫn từ tốn đáp lại:
- Câu này là do chị hiểu và tự nói ra chứ thật lòng em ko có ý đó.
- Cô . . . cô . . . - Thu Hương tức giận đến mức nói ko thành câu đang định tiến lên phía nó thì một tiếng nói ở đằng sau làm cho cô ta khựng lại.
- Thu Hương, con nên cư xử cho đúng là một người hơn tuổi chứ? Tuệ Minh hôm nay là khách của ba, con ko được vô phép như thế - Ông Hoàng Phúc hướng Thu Hương nói rồi lại đưa mắt nhìn nói nói - Tuệ Minh, con vào nhà đi.
Thu Hương thấy ba mình xưng hô thân mật với nó như thế thì tức giận nói:
- Cô ta là cái gì mà ba phải coi trọng như thế chứ? Con mới là con gái của ba cơ mà.
- Thu Hương, con vào nhà giúp mẹ con đi. Ở đây ko có việc của con.
Ko cam tâm nên trước khi quay đi cô ta còn tặng cho nó một cái nhìn cháy da mặt cùng câu nói khiến nó thấy chân mình có vẻ như mềm nhũn ra ko thể bước thêm được nữa:
- Cô nên chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay hôn thê của anh Thái cũng đến đấy. Mở to mắt ra mà xem chị dâu tôi phải là người như thế nào, đừng bao giờ mơ mộng bước vào ngôi nhà này nghe chưa, đồ hồ ly tinh.
Nó cũng ko biết mình đã đi vào nhà bằng cách nào, nhưng đến khi yên vị trong vị trí ghế ngồi rồi mà nó cũng ko khỏi lo lắng, gia đình này quả thật ko đơn giản. Họ có cần làm như thế với nó ko? Có cần cho nó đối mặt với vị hôn thê của anh mà họ đã chuẩn bị sẵn ko? Có cần phải làm tổn thương nó như thế ko? Có lẽ nó sắp diễn một vở kịch cho cả gia đình nhà anh xem cũng nên.
Ba anh nhìn thấy sự lo lắng của nó nên vỗ vỗ vai nó nói:
- Con đừng lo, Lê Thái chọn ai chắc con đã biết. Dù Thạch Thảo có xuất hiện hay ko thì cũng ko thay đổi được trái tim con trai bác đâu. Nó rất giống bác, nếu đã yêu ai thì yêu rất chân thành và chung thủy, về điều này con có thể yên tâm, bác dám đảm bảo điều đó lắm.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng, hầu hết chỉ là cô dì chú bác của anh mà thôi. Thạch Thảo ko xuất hiện như lời Thu Hương nói, có lẽ như thế càng làm cho cô ta ghét nó hơn nhưng điều đó ko làm cho nó quan tâm nữa, điều nó quan tâm là lời mà ông Hoàng Phúc vừa nói. Ba anh vừa nói gì nhỉ? Ko để cho nó kịp có những giây phút hạnh phúc ba anh đã gọi anh và nó lại gần nói:
- Lê Thái à, ba xin lỗi con vì thời gian qua đã đối xử với con như thế. Chuyện đó cũng là một phần lỗi là do ba. Ba hi vọng từ nay trở đi ba con ta lại có thể trò chuyện như xưa.
Như ko tin vào tai mình, nó nhìn anh để tìm kiếm một cái gì đó chứng minh là mình ko phải đang ở trong giấc mơ, nhưng mà anh cũng đâu khác gì nó, mắt cứ đăm đăm nhìn vào ba mình mà môi mấp máy mãi ko thành câu:
- Ba . . .ba . . .ba đã tha lỗi cho con . . . con rồi sao? - Phải lâu lắm anh mới có thể hoàn thành hết câu nói của mình.
Ba anh nhìn biểu hiện của anh thì bật cười:
- Con trai ba làm gì mà ấp úng mãi thế? Ba con ta phải uống vài ly chứ? - Ba anh đưa mắt sang nó nói - Con cũng uống chúc mừng cho bác và Lê Thái chứ, công này đầu tiên phải kể đến là của con mà.
Nó nhìn ba anh cảm động nói:
- Thì ra đây là món quà bất ngờ mà bác muốn tặng cho con. Bác làm con cảm động quá.
Nó thật ko ngờ mọi cố gắng của nó lại được đền đáp là một một kết quả hoàn mỹ như thế? Giờ thì nó phát hiện ra thêm một người cũng yêu thương nó ko khác gì ba mẹ và anh chị nó rồi đó chính là người này - người ba của anh.
Mẹ anh cũng nhìn nó đầy cảm kích, bà ko ngờ mọi cố gắng của bà trong 7 năm qua ko bằng sự cố gắng của nó trong vòng một tháng. Có lẽ bà nên có cái suy nghĩ khác về nó. Tiến lại cầm tay nó bà nói:
- Bác chính thức trao con trai bác cho con, từ nay con hãy ở bên nó động viên và chia sẻ cùng nó nhé.
Thì ra hôm nay người vui nhất ko phải đôi vợ chồng già kỉ niệm 35 năm ngày cưới mà lại là đôi trẻ nó và anh. Còn gì vui hơn khi cửa ải cuối cùng của nó và anh cũng đã vượt qua. Có lẽ sau này nó chỉ sống trong niềm vui và hạnh phúc mà thôi.
Tất cả chỉ là có lẽ thôi nhé, ko phải là một lời khẳng định cũng ko phải là một lời phủ định. Còn những điều gì đang chờ đợi nó và anh trong tương lai nữa, điều này nó ko biết nhưng có một điều nó vẫn thường hay nghe đó là phía sau hạnh phúc thường là những niềm đau. Mà hạnh phúc càng lớn thì nỗi đau cũng vì thế mà nhân lên.
Mọi người đang trong niềm vui và hạnh phúc nhất thì Lê Thái nhận được một cuộc điện thoại. Ko biết người đó nói gì mà thấy sắc mặt anh tối đen lại và thẳng tay ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra sân. Có phải sóng gió lại bắt đầu dâng lên thử thách tình yêu của nó và anh rồi ko?