Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 26: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Bầu không khí vô cùng căng thẳng và sen bỗng dưng thấy lo lắng, vừa rồi còn rùng mình đến lạnh cả người. Chị Yến vẫy tay kêu sen vào, bà chủ quản vừa trông thấy sen liền trổ một tràng tiếng Trung xí xố xí xào làm sen không hiểu gì hết, nhưng nét mặt bà ta khó coi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả sen. Bà ta đi đến mạnh tay kéo sen tới chỗ ngồi của sen, sen tròn mắt hết hồn và đứng hình trước cảnh tượng trước mắt mình.

Hộc tủ nhỏ trên bàn của sen bị mở ra, có dấu vết của chuột cắn, cơm rơi vãi xung quanh vị trí ngồi của sen, còn có vết tích nước tiểu và phân của chuột, liệu và những bán thành phẩm sen may cũng bị chuột cắn, rách chỗ này, dơ chỗ nọ, tóm lại là chỗ ngồi của sen là một bãi chiến trường.

Anh nhanh chân tới kiểm tra, một vài dây điện đã bị chuột cắn đứt, máy móc không bị hư hại nhiều nhưng tình cảnh này sen chắc chắn không xong với những cấp trên của mình. Ngoài chủ quản đang liên tục chửi thì chủ nhiệm chuyền sen là chị Mai đang đứng kế bên ném mạnh sấp liệu bị chuột cắn lên bàn đầy tức tối.

_Tại sao em giấu đồ ăn vào xưởng, nếu đã giấu vào để ăn thì ăn cho hết, không thì đem bỏ thùng rác, tại sao để vào hộc tủ cho chuột nó cắn phá hết như vậy, chuột còn cắn đứt dây điện nữa,em có biết nhiêu đây là đã thiệt hại hết bao nhiêu không?

Chị Yến cũng không vui vẻ gì tay chỉ bọc cơm hỏi sen.

_Là em cất bọc cơm vào đó sao?

Cơm? Sen đâu có, sen nào có giấu cơm vào xưởng bao giờ? Và với gương mặt như muốn phủ nhận của sen, chị Mai cầm lên bọc cơm đã bị chuột cắn rách trên bàn của sen đưa lên trước mặt sen.

_Vậy đây là gì? Còn khúc xương gà kia nữa, còn chối nữa phải không?

Nói xong chị Mai ném mạnh bọc cơm xuống nền, cơm văng tung toé, văng cả lên mặt sen, bà chủ quản tiếp tục chửi và kéo tay sen, anh sợ sen té nên vội dùng tay đỡ lấy sen và lau cơm dính trên mặt sen.

Dù cảnh này khiến nhiều người trầm trồ nhưng sen mặt mũi tái mét và sen đang cố lấy lại bình tĩnh.

_Em không có, chị Yến, bọc cơm đó em không phải em để vào, em không làm và em không có nói dối đâu, chị Yến!

_Phải đó chị Yến, hôm qua em, bé sen, Diễm và Tuấn đi ăn cơm chung với nhau, bé sen không có giấu cơm vào xưởng, tụi em có thể làm chứng cho sen.

Anh lên tiếng giải thích và bảo vệ sen nhưng chị Mai và bà chủ quản sau khi nghe thông dịch không chấp nhận lời giải thích của sen.

_Vậy ai để bọc cơm vào đó, chỗ ngồi của em thì ai có thể để vào?

Chị Mai tức giận và càng nói to tiếng hơn làm sen thêm rối, sen cố nhớ lại, rõ ràng chiều hôm qua trước khi về sen đã mở hộc tủ để lấy điện thoại, sen cũng không hề để bọc cơm vào mà vốn dĩ sen đâu có giấu cơm, tại sao lại xảy ra chuyện này nhưng dù sen cố sức thanh minh vẫn không ai chịu tin sen. Diễm và Tuấn lên tiếng cũng bị chị Mai phản bác.

_Ai không biết tụi mày chơi chung với nhau, mày bênh nó là đúng rồi, nhưng sự thật trước mắt đó, tiếp tục bênh đi, tới khi bị đuổi hết cả đám thì đừng hỏi tại sao.

_Đuổi thì đuổi, bộ chị làm chủ nhiệm thì muốn nói gì nói, muốn hăm he ai thế nào cũng được sao?

Diễm nổi điên mà nói như chửi vào mặt chủ nhiệm, sen vội can Diễm lại, sen không muốn liên lụy đến Diễm và sen không biết nói gì hơn ngoài việc thuyết phục chị Yến tin sen.

_Chị Yến, em quả thật không có để bọc cơm vào đó, chuyện này… em không biết nên nói thế nào nhưng không phải em làm.

Sen chỉ muốn giải thích với chị Yến, vì sen là công nhân chị trực tiếp quản nên sen chỉ cần chị tin sen, nhưng rất nhanh lại là một tờ tường trình nữa được đưa ra trước mặt sen trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

_Bà chủ quản nói bao nhiêu đây cũng làm đủ bằng chứng rồi, khỏi cãi nữa, viết tường trình nộp cho bả liền đi.

Là My, người đưa bảng tường trình cho sen là My, nãy giờ My đứng bên cạnh phiên dịch cho bà chủ quản, bây giờ trực tiếp đưa tận tay sen, My là đang cố tình thông qua cách này cười nhạo sen sao.

_Nếu viết thêm tờ tường trình này nữa thì sen sẽ không được ký hợp đồng, rõ ràng sen không có làm, tại sao sen phải viết tường trình?

Anh hỏi My nhưng My chỉ qua bà chủ quản.

_Em không biết, là bà chủ quản sai em đưa, còn nó muốn cái gì thì đi mà nói với bà ấy.

Sen lúc này như muốn bật khóc, sen sẽ không được ký hợp đồng, sen sẽ mất việc, rõ ràng sen không làm việc này, nhưng mớ hỗn độn thế này là sao, thiệt hại không đáng là bao nhưng lại bị bà chủ quản phát hiện thì rắc rối không phải chỉ của riêng sen mà chị Yến cũng sẽ bị mắng, có khi chị cũng phải ăn tường trình cảnh cáo vì tội không quản được công nhân nên dù chị muốn bảo vệ sen nhưng lại không tìm được cách nào.

Việc công nhân giấu cơm là chuyện thường xảy ra, nhưng lần này đã để lại thiệt hại còn làm náo động nhiều người như vậy, không tránh khỏi việc bà chủ quản phạt nặng sen để răn đe người khác.

_Bà chủ quản kêu tôi đợi mấy người viết xong thì đưa liền cho bà ấy, nè, viết liền đi.

My để tờ giấy lên tay sen, nhưng sen nhìn My, nhìn bà chủ quản lắc đầu.

_Em không viết, em không làm nên em không viết.

My nói lại với bà chủ quản rồi khoanh tay đứng nhìn bâng quơ nhưng thực ra là đang tận hưởng cảm giác đắc ý khi bà chủ quản lại chửi sen xối xả bằng tiếng Trung. Sen tức dữ lắm rồi nhưng không tìm ra được lý lẽ để biện minh cho mình, sen cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc nhưng quá uất ức khi bà chủ quản cứ chỉ tay vào mặt mình mà chửi, sen nói to với bà ấy.

_Tôi đã nói là tôi không có làm, tại sao phải ép tôi viết tường trình, tôi không viết.

Anh đứng sau lưng sen, anh để tay lên vai sen để sen bình tĩnh. My nhìn mà thấy sôi máu hơn, anh lo lắng cho sen như vậy nhưng cũng không giúp được gì cho sen, anh nói đỡ cho sen càng khiến bà chủ quản tức giận, bà ấy đập tay lên bàn rồi nói với anh, My liền phiên dịch lại lời bà ấy.

_Bả kêu anh đừng xen vô chuyện của chuyền may, để bả xử lý công nhân của bả.

_Nhưng sen không làm tại sao phải bị xử lý?

Anh hỏi trực tiếp qua My, My mỉm cười hỏi ngược lại anh.

_Làm sao anh biết chắc là nó không làm?

Lúc này Tuấn và Diễm cũng thay phiên nhau nói hộ sen nhưng vẫn bị bà chủ quản bác bỏ, bà ấy nhất định bắt sen phải viết tường trình.

_Vậy thì cùng đi ra phòng công đoàn, mọi việc phải được tìm hiểu kỹ hơn chứ không phải bả muốn xử lý ra sao thì xử.

Anh nghiêm mặt nói với bà chủ quản, My giật mình vì thái độ của anh, anh vì muốn giúp sen mà cố tình đối đầu với chủ quản may của xưởng sao? Ra phòng công đoàn, nếu như vậy có thể sen sẽ không bị đuổi việc nhưng My không muốn thấy mặt sen ở công ty nữa, My muốn sen phải rời khỏi đây.

Anh không nói thêm lời nào nữa mà nắm tay sen kéo đi, anh không thể để sen bị thôi việc, mới hôm qua bị hại một lần, hôm nay lại….có khi nào không? Nhưng dù là hãm hại hay không anh nhất định tìm cách giúp sen.

Sen được anh kéo đi, sen ngỡ ngàng nhưng cũng hạnh phúc lắm, anh là vì giúp sen sao? Vì sen mà anh mọi ngày chẳng bao giờ hơn thua với ai bất kỳ điều gì lại lớn tiếng với bà chủ quản, lần đầu tiên sen thấy anh nổi giận, anh hung dữ thế này là vì sen? Sen được an ủi phần nào, sen vừa rơi nước mắt nhưng miệng lại mỉm cười khi anh quay qua sen.

_Anh sẽ không để em bị thôi việc, công đoàn có thể giúp em, em đi cùng anh ra phòng công đoàn.

_Dạ!

Sen gật đầu với anh, sen cũng hi vọng có ai đó sẽ giúp được cho mình, nhưng đi được thêm vài bước thì anh bỗng dừng đột ngột, sen vì lỡ trớn mà va vào ai đó, khi sen nhìn rõ hơn thì ra là một anh bảo vệ, sen nhìn anh ta rồi vội vàng xin lỗi, anh ta đi cùng một người đàn ông nữa.

_Ủa Minh Anh, định đi đâu hả? Anh nghe nói dưới này có cãi nhau mất trật tự, là ai cãi nhau vậy?

_Em cũng đang định đi ra phòng công đoàn kiếm anh.

Thì ra người này tên Phong chính là chủ tịch công đoàn của công ty, anh đã kể cho Phong nghe toàn bộ sự việc.

_Em đi ăn chung con bé nên em chắc chắn con bé không giấu cơm đem vào xưởng.

Phong nghe xong thì gật đầu đi vào chuyền sen xem xét nhưng khi nhìn mớ hỗn độn này Phong cũng không biết nên xử lý thế nào rồi khi nghe anh nói bà chủ quản muốn đuổi việc sen nên Phong nói với bà ấy dù gì chuyện cũng không đáng, không đến nỗi phải đuổi việc chỉ phạt chậm tăng lương là được, công ty lúc này có rất nhiều đơn hàng mới, hàng xuất gấp cũng không ít.

_Công ty đang tuyển thêm công nhân mới mà đuổi việc con bé cũng tội nó, chỗ này mình dọn dẹp sạch sẽ là ok rồi.

_Anh có biết hôm qua con nhỏ đó cắt rách liệu hiếm không? Buổi sáng đã ăn tường trình rồi buổi trưa còn dám giấu cơm đem vào, bị đuổi cũng đáng.

My liền chen miệng vào, My cho rằng Phong có thể thuyết phục được bà chủ quản vì dù gì Phong cũng là chủ tịch công đoàn, bà chủ quản có thể vì nể mặt Phong mà sen được thoát tội, My không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Đột nhiên anh bảo vệ đi đến gần My, anh ta nhíu hai hàng lông mày nhìn My một hồi rồi nhìn kỹ hơn vị trí của mớ hỗn độn đó, còn nhìn bảng ghi số chuyền của chuyền sen rồi cuối cùng quay qua My. Tất cả mọi người và ngay cả My đều không hiểu vì sao anh ta hành động như vậy. My lúc đầu tròn mắt nhìn anh ta rồi không hiểu sao My chợt thấy hoảng khi nhớ ra anh ta, anh ta nhìn thẳng vào mắt My.

_Tôi nhớ không nhầm thì hôm qua cô chính là người cuối cùng rời khỏi xưởng và lúc đó tôi đã thấy cô đứng ngay chuyền này, tại vị trí này, cho hỏi lúc đó cô đang làm gì vậy?

My trợn mắt lên mà nhìn người đàn ông trước mặt mình, gã bảo vệ này là ai? Ánh mắt anh ta, vẻ mặt anh ta khiến My thấy sợ tự dưng My á khẩu không thể trả lời được mà cơ thể bắt đầu run và không còn thản nhiên như vừa rồi nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui