Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 27

Tác giả: Quỳnh Lê

Chiều hôm qua, viện lý do tìm đồ bị mất, My cố nán lại trong xưởng đợi đến khi mọi người về hết, My đã lấy bọc cơm mà My giấu từ lúc trưa bỏ vào hộc tủ nhỏ của sen rồi nhanh chân rời khỏi xưởng nhưng ngay cửa lớn của xưởng My đã chạm mặt với một bảo vệ, không ngờ bảo vệ đó lại chính là gã bảo vệ đang đứng trước mặt My. Anh ta còn nói đã thấy My đứng chỗ sen sao? Không thể nào, làm sao anh ta nhớ được mặt My trong khi cả xưởng có cả ngàn công nhân nữ.

My không tin, chắc chắn anh ta cố tình nói vậy để giúp sen. My ráng lấy lại bình tỉnh hơn, cố gắng thoát khỏi sự áp chế tâm lý từ anh ta.

_Hôm qua đúng là tôi rời xưởng trễ hơn mọi người nhưng tôi ở lại để tìm đồ bị mất, tôi không gặp anh, anh đừng vu oan cho tôi.

Mọi người im lặng một hồi rồi tiếp tục bàn tán, sen chợt nhớ đến vụ việc rách liệu hôm qua rồi cả chuyện này, sen chỉ phỏng đoán thôi nhưng có lẽ nào là My đã làm với mục đích hại sen. My muốn sen bị mất việc để không còn bên cạnh anh nữa?

Sen nhìn My rồi nhìn anh, thái độ của anh, có lẽ anh cũng suy nghĩ giống sen nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, anh dù muốn bênh vực sen cũng không thể trước mặt bao nhiêu người chất vấn My. Nhưng My thì nhất mực phủ nhận bản thân có dính dáng đến chuyện này và khéo léo hướng mọi người chĩa mũi nghi ngờ qua sen.

_Hôm qua là cán bộ bên cắt, hôm nay là tổ trưởng bảo vệ và ngay cả anh Minh Anh là cán bộ bảo trì cũng hùa nhau bênh vực mấy người sao? Giỏi dụ dỗ đàn ông quá nhỉ? Nhưng dù cho các anh có bị con nhỏ đó làm cho mụ mị đầu óc cũng đừng vu oan cho người khác.

Sen nghe mà thấy tức không sao nhịn được, sen đi đến trước mặt My.

_Chị nói tôi dụ dỗ đàn ông? Tôi đã nói chuyện với cán bộ cắt bao giờ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh bảo vệ này, chị nói tôi dụ dỗ họ sao?

_Em muốn bào chữa cho mình cũng được nhưng em khong được phép bôi nhọ bé sen. Bây giờ em hãy đi cùng anh và sen ra phòng công đoàn giải quyết để không ảnh hướng đến mọi người làm việc.

Anh nói và nhìn My đầy giận dữ, nếu quả thật chính My đã làm những việc đó để hại sen, anh sẵn sàng đối chất đến cùng, anh sẽ không để My được đắc ý.

Anh bảo vệ đứng kế bên không ngừng quan sát biểu hiện của My, anh tin người anh gặp hôm qua chính là My, chính My là thủ phạm và My cố tình đổ oan cho sen. Và mặc dù đã xác nhận được thủ phạm là My anh vẫn để My luyên thuyên tự bào chữa vì lúc này anh đang chăm chú nhìn sen, anh không ngờ lại có ngày anh gặp được cô bé của năm nào tại đây.

Rồi khi Minh Anh nói cả bọn cùng vào phòng công đoàn để giải quyết anh đã lên tiếng nhưng là nói với bà chủ quản, chủ nhiệm và chị Yến.

_Tôi tin vào trí nhớ của mình vì khi cô ta xém chút nữa va vào người tôi, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn, còn nữa, không phải khu vực này có tận bốn camera sao? Cứ qua phòng camera bên xưởng một xem là biết ngay thôi.

Rồi anh bảo vệ nhếch nhẹ môi cười với My.

_Số camera này được bật 24/24 bất kể ngày nghỉ, chủ nhật hay lễ tết. Nếu cô đã nói không phải cô làm, vậy nếu trong camera quay lại được hình ảnh của cô cùng việc cô làm, cô có chịu hoàn toàn trách nhiệm không?

My càng nghe càng thêm sợ, My đã điếng người lắm rồi, từng câu từng chữ của anh bảo vệ như đang dồn My vào chân tường, My đã không nghĩ đến camera trong xưởng, có tận bốn cái camera. My không ngờ chỉ vì vài lời nói của anh ta mà kế hoạch của My đã tan tành còn đẩy My vào tình thế nguy hiểm.

My đã không thể biện hộ cho mình được nữa, nếu mọi người đi kiểm tra camera, My làm gì còn mặt mũi nhìn ai, My không nói gì, thật sự không dám mở miệng để nói thêm lời nào nữa.

Chị Yến sau khi nghe anh bảo vệ nói ngay lập tức trở nên tức giận, chị có cảm giác mình bị dắt mũi, My đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chị nhìn thẳng vào My mà nói.

_Sao? Bây giờ em còn muốn nói gì nữa không? Sẵn tiện Chánh, em xem cho chị buổi sáng hôm qua My có đến chuyền chị, không hiểu sao sau đó có một số liệu đột nhiên bị rách, em xem có thấy được gì không để chị còn nói chuyện với chủ quản bảo trì nữa.

Anh bảo vệ Chánh gật đầu, My lúc này mặt mũi tái mét dần đi, thái độ của chị Yến cứ như sẵn sàng để ăn tươi nuốt sống My vậy. Mọi người bắt đầu chửi bới My còn sen đang nhìn My bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận, sen giận không thể tát My vài bạt tai cho hả cơn giận của mình.

My nhìn qua bà chủ quản để hy vọng được bà ấy che chở phần nào nhưng sau khi được người khác thông dịch lại, biết mình bị My mượn tay để xử lý sen, bà chủ quản lập tức kêu My vào văn phòng để nói chuyện, My vội vã quay người đi, ít ra rời khỏi chỗ này rồi sẽ tính sau nhưng anh đã nắm tay My kéo lại.

_Vì em mà sen xém chút nữa đã bị đuổi việc, em không có điều gì muốn nói với sen sao?

_Nói gì là nói gì anh Min, cái loại con gái vì ghen tức mà hãm hại người khác thì có gì để nói. Bà còn dám đặt điều nói sen dụ dỗ đàn ông rồi một mực ép sen viết tường trình, bà là muốn sen bị đuổi việc, muốn giành lại anh Min, vì mục đích của mình mà bà làm tổn hại đến chuyền may và công ty. Bà Đúng là cái loại xấu xa mà.

Diễm lớn tiếng nói My, Diễm cũng hi vọng chị Yến đòi lại công bằng cho sen, cũng là công bằng cho chuyền may, đây rõ ràng là đang ức hiếp công nhân mới.

Chị Mai nãy giờ không nói gì, bây giờ chị lên tiếng kêu mọi người trật tự, tất cả về chỗ ngồi làm việc vì tiếng chuông vào làm đã reo. Chị Mai nói với sen chị sẽ làm việc với chủ quản bảo trì, bảng tường trình của sen hôm qua sẽ hủy, sen cũng sẽ được ký hợp đồng, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhưng Diễm lại không nghĩ vậy.

_Này, tính trốn hả? Dọn dẹp sạch sẽ để sen còn may hàng nữa, bà để đó cho ai dọn? Còn chị nữa, chị chửi sen te tua rồi bây giờ chỉ nói như vậy thôi sao.

Diễm nói My và chị Mai, khi My và chị Mai định rời khỏi chuyền để đi về văn phòng nhưng chị Yến ngăn Diễm lại, chị nói không cần, chị và công nhân của chị sẽ tự dọn dẹp bởi vì.

_Tôi không muốn lại có thêm máy móc bị hư hay liệu nào đó bị rách, tốt nhất em nên bù toàn bộ số liệu này cho chị, nếu tiến độ may bị gián đoạn thì em nhớ nói bà chủ quản đừng ra kiếm chị. Còn chị Mai, chị em mình nói chuyện sau nhé!

My và chị Mai quay người bước đi, bộ dạng không còn mặt mũi nào nhìn ai của My khiến mọi người hả hê nhưng sen thì không. Không phải vì sen tốt bụng mà vì đang rất tức giận, sen căm phẫn hành động khi nãy lẫn thái độ vừa rồi của My, My hại sen xém chút nữa là bị mất việc vậy mà lại không nói với sen lời xin lỗi nào. Nước mắt vừa mới rưng rưng nhưng sen đã chớp mắt nhiều để nó khô đi mà không cho nó rơi thêm nữa, rồi sen chợt nhớ đến người vừa giúp đỡ mình, sen quay qua mỉm cười cảm ơn anh bảo vệ.

_Nhờ anh mà em mới không bị đuổi việc, em cảm ơn anh nhiều!

Chánh nhìn sen, anh mỉm cười rồi nhìn qua Minh Anh, nhưng sau đó lại quay qua mỉm cười với sen.

_Là bản thân em không hề làm, anh cũng chỉ nói sự thật cho mọi người biết thôi, em không cần phải cảm ơn anh, bé Lu à!

Sen tròn mắt mà không khỏi ngạc nhiên nhìn anh bảo vệ, “bé Lu” sao? Vì sao anh ta gọi sen như vậy? Đã rất lâu rồi thì phải, từng dòng kí ức ùa về trong sen, có người đã từng đặt biệt danh bé Lu cho sen nhưng người đó và anh ta, vì sao anh ta biết biệt danh này của sen? Là biệt danh mà đến Diễm còn không biết.

Minh Anh đứng bên cạnh nghe thấy mùi nguy hiểm, cái kiểu này không khéo sẽ khiến anh có thêm tình địch, anh nhìn xem phải ứng của sen nhưng sen vẫn đang suy nghĩ, có lẽ sen không nhớ anh ta là ai nhưng anh mơ hồ phỏng đoán có thể sen và anh ta đã từng quen nhau lúc trước.

Anh bảo vệ lấy thẻ đi làm của mình đưa cho sen nhìn, anh chờ đợi phản ứng của sen rồi mỉm cười thân thiện.

_Là em, em chính là bé sen, là em họ của Thành, đúng không?

Sen nhìn anh ta, sen không biết anh ta là ai? Sen có quen anh ta sao? Sao anh ta biết biệt danh và tên của sen? Còn biết anh Thành, anh họ của sen?

Sen vẫn còn ngây người vì chưa nhớ ra được người đàn ông trước mắt mình thì chị Yến đã kêu sen về chuyền vì chuông reo từ nãy giờ mà sen vẫn còn đứng đây. Sen miệng thì “dạ!” liên tục, chân thì đi nhanh về chỗ của mình. Diễm cùng chị Yến và chị Hà đang dọn dẹp bãi chiến trường, sen cũng nhanh tay lau dọn cho xong để kịp may nếu không một lát nữa sen sẽ bị dí hàng sấp mặt mất.

_Chuyện xem như cũng đã được giải quyết, bây giờ anh phải về phòng công đoàn, vậy nha!

Phong nói với Minh Anh, anh cảm ơn Phong rồi quay qua Chánh, anh định cảm ơn Chánh đã giúp sen nhưng anh vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói tiếng nào anh bảo vệ đã mỉm cười quay đi. Hình như anh ta không muốn nhận lời cảm ơn của anh, anh lại cảm thấy không ổn, nhất định giữa anh ta và sen có điều gì đó mà anh chưa biết.

Rồi anh thấy chủ quản bộ phận bảo trì vừa đi vào văn phòng, chắc chắn các sếp sẽ họp về chuyện vừa rồi, anh cũng đi vào, anh muốn biết chuyện này sẽ được xử lý như thế nào, My hại sen nên anh không muốn My thoát tội, chỉ là bộ phận bảo trì chắc chắn sau vụ này sẽ không yên với bộ phận may.

Minh Anh vừa bước vào văn phòng đã nghe tiếng bà chủ quản, qua lời thông dịch của một nhân viên khác, bà ấy muốn bộ phận bảo trì phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bà ấy còn nói nhất định sẽ đích thân đi xem camera, nếu My chính là người hôm qua đã cắt liệu của chuyền may, bà ấy buộc bộ phận bảo trì phải đuổi việc My và nếu số liệu đó không xin được, cần phải bù thì bảo trì phải bị trừ tiền thay cho chuyền may.

My nghe vậy vội vàng xin lỗi hai chủ quản, My nói sẽ dùng toàn bộ tiền lương của mình để đắp vào số liệu mà chuyền may phải bù chỉ xin chủ quản đừng đuổi việc My. Chủ quản bảo trì là đàn ông, nghe My năn nỉ còn khóc rất đáng thương nên ông ấy có vẻ xiêu lòng nhưng chủ quản chuyền may lại không đồng ý.

Bà ấy nói My đã cắt liệu của chuyền may, hãm hại công nhân của bà ấy, việc làm của My đã làm cho chuyền may bị chậm ra hàng con xúi bà ấy đuổi việc công nhân của mình, chuyện này quá lớn, ảnh hưởng tới danh dự của bộ phận may của cả công ty chứ không riêng gì một mình xưởng của bà ấy nên My phải bị đuổi việc, nếu không bà ấy sẽ khiếu nại lên giám đốc bộ phận và nếu thật sự tới tai giám đốc chuyện sẽ còn làm lớn hơn nữa. Trước khi bỏ đi bà chủ quản may phán một câu xanh rờn.

_Đừng mong tôi sẽ bỏ qua, ông liệu mà giải quyết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui