Chap 3: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen vẫn đôi mắt mở to nhìn anh chăm chăm và đầu gật lia lịa.
“Lại là anh, chính là anh, có thể nào trùng hợp đến thế sao? Anh đang ở trước mặt mình, người đã luôn xuất hiện trong đầu mình từ hôm qua đến giờ lại đang ngay trước mặt mình, có thể sao?”
Sen thấy vui trong bụng lắm mà chẳng mở miệng nói được gì. Diễm từ trong chạy ra, nhanh tay xách dùm sen.
_Biết ngay là không được mà cứ cãi, sen, tay chảy máu rồi kìa, vô băng lại, nhanh lên, anh xách dùm tụi em nhen?!
_Ơ, nhưng mà…
_Không nhưng gì hết, đi vô!
Diễm đưa hết cho anh rồi kéo sen vô nhà dì, chẳng cho sen nói hết câu, vừa băng tay cho sen Diễm kể sen nghe, lúc bên xưởng cũ, anh làm chung với dượng của sen, hôm nay anh được dượng mời đến ăn sinh nhật cu Tin.
_Là vậy đó, chứ không phải khi không tui đưa ổng xách dùm đâu, vui chưa? Mặt đần thối ra kìa, mê trai quá!
_Nói nhỏ thôi Diễm, ảnh nghe bây giờ!
_Tui cứ nói to, lêu lêu mắc cỡ!
Cả hai nhao nhao giỡn với nhau, anh xách đồ vào nhìn hai cô gái mà phì cười, có thêm vài người tới nên cả hai không giỡn nữa, họ cùng dọn và sắp xếp đồ ăn khi mà tất cả sẽ cùng ngồi vòng tròn ngoài sân nhà dì. Sen bị Diễm cấm không cho làm nhưng sen chẳng ngồi yên, sen cứ chạy tới chạy lui phụ mấy việc linh tinh. Đến khi nhập tiệc sen mới nhận ra là chỉ có sen mặc đồ bộ ở nhà, hơi ngại ngùng nên sen ngồi trong góc khuất.
Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ, anh ngồi cùng dượng và hai ba người đàn ông khác, họ uống bia và nói chuyện, xoay quanh việc anh bị chuyển xưởng.
_Qua xưởng mới cũng tốt mà, biết đâu thay đổi phong thủy sẽ có người yêu thì sao? Ế ra bã rồi đó em!
_Đúng đó, em coi sao chứ 24 tuổi, đẹp trai, làm cán bộ mà không có nỗi em người yêu, bên xưởng một chị nghe nói mấy em nhỏ tuổi cũng nhiều mà xinh xinh không à!
Dì nói,sen lắng tai nghe và lén nhìn sắc mặt anh, anh dù bị trêu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, mà khoan đã, trong buổi tiệc này chỉ có sen và Diễm là còn nhỏ, những chị khác toàn U30 trở lên, có khi nào mọi người sẽ…. Sen đứng vội dậy đi vào trong nhà.
_Đây, cháu tui, bạn cháu tui, vừa tròn 18! Để chị làm mai cho em nhen?!!
_Anh thấy bạn em sao? Con nhỏ anh gặp ngoài cổng ấy! Diễm sốt sắng hỏi anh.
Sen biết ngay mà, sen trốn luôn trong nhà vậy, nhưng sen không khỏi tò mò muốn biết câu trả lời của anh, anh rót bia rồi nâng ly.
_Dô nè, đừng nói về em nữa, chúc mừng sinh nhật cu Tin nhé!
Anh tránh né vấn đề, sen có chút buồn trong lòng rồi tay nhanh đem thêm đồ ăn ra và lại đi vào ngồi trong góc khuất, cả buổi sen chỉ chăm chú nhìn anh, có đôi lần ánh mắt sen chạm phải ánh mắt anh nhưng liền sau đó sen quay đi vì mắc cỡ, Diễm cũng có ý muốn dò hỏi cho sen nhưng sen cứ xua đi.
Và khi tiệc gần tàn mà đàn ông vẫn còn uống dù cánh chị em phụ nữ đã về gần hết nên sau khi dọn dẹp chút đỉnh sen xin phép về trước.
_Về chi sớm vậy sen? Bà nãy giờ có ăn gì đâu, ăn thêm rồi hẳn về!
_No rồi, giờ tui về trước, Diễm về sau nhen? con xin phép dì và dượng!
_Ừ, vậy về trước đi, lát tui về!
Sen về phòng trọ và nằm nghĩ về anh, sen đã luôn nhìn anh, nhìn ánh mắt, nhìn thân hình anh, nhìn cái cách anh ăn và nhìn anh nói chuyện. Cả buổi ăn anh hầu như luôn tránh né và lãng đi khi mọi người nói về chuyện tình yêu của anh, sen không biết mình có nên hi vọng không? Nhưng bây giờ cơn đau ở tay đang khiến cho sen thấy oải lắm nè, giây thần kinh ở tay sen cứ giật giật sao ấy, vừa đau vừa nhức nhưng cái khó chịu này không làm sen thôi nghĩ về anh.
Anh đi vệ sinh xong thì nhận ra đã không còn cô bé sen ở đây, anh vừa bận lòng về cô bé này nhưng sự bận lòng trôi qua nhanh chóng, anh cũng xin phép về, Diễm ở lại tỉ tê gì đó với dượng và sau đó đã nở 1 nụ cười buồn, không biết có nên kể cho sen nghe hay không? “Sen tội nghiệp thiệt!”
Sáng nay hai đứa đi làm, vừa vô xưởng sen đã gặp anh ngay cửa, sen nhẹ mỉm cười chào anh rồi đi ngang qua anh khi còn chưa thấy được phản ứng của anh sau nụ cười của mình. Sen bặm miệng và có quay đầu lại nhìn anh khi anh đi về phòng của bộ phận bảo trì.
Và hôm nay dù rất muốn nhưng sen không có thời gian suy nghĩ đến anh vì sen lại bị dí hàng nên cứ cắm đầu may, ngay cả đi vệ sinh mà phải đến gần trưa sen mới đi được.
“Thoải mái làm sao, nhịn muốn bể bong bóng luôn ấy chứ!” Sen mỉm cười đi rửa tay rồi vừa đi vừa vẫy nước, chân chưa bước vào cửa xưởng thì lại gặp anh.
Sen đứng đơ ra đó mà trong bụng suy nghĩ về hành động vẫy nước của mình. Trời ạ! vừa mới giật mình khi đột ngột giáp mặt anh thì ngay sau đó sen lại thấy xấu hổ vì vừa rồi đã vẫy nước trúng mặt anh rồi.
“Sen hư thối quá sen ơi!” hai mắt to tròn sen nhìn anh vài giây, sau đó sen nhanh lủi ra sau lưng anh và đi vội về chuyền.
“Trời ơi, ngố quá sen ơi, giật mình hà, mà tim sao vậy? Sao đập nhanh quá vậy, đập nhanh thế này liệu anh có nhận ra không? Anh có cười mình không? Ngốc thật ấy, sen ngốc thật sen ơi!” Sen nhẹ trề môi ũ rũ.
“ Cô bé ấy, là cô bé ấy sao?” Có chút thoải mái trong anh khi anh cảm thấy cô bé sen có chút gì đó dễ thương, ánh mắt, không, là đôi mắt to tròn, trong veo. Cảm giác có chút dễ chịu khi anh nhìn vào mắt sen, đôi mắt của một đứa con nít, ngây thơ và hồn nhiên quá đỗi, khoé miệng anh cong lên và ánh mắt bỗng dịu dàng hơn mọi ngày.
Đến chiều sen đi vệ sinh lần nữa, khi sen vừa rửa tay xong, sen quay người đi vào xưởng, sen định vẫy tay lần nữa thì chợt nhớ đến lúc trưa nên sen khựng lại, sen vô thức mỉm cười bước vào thầm nghĩ: “có khi nào lại chạm mặt anh ở đây?!!”
Và khi sen bước chân vào cửa:” Thật hay đùa vậy? Vậy mà là thật sao?” Sen lại gặp anh ngay tại chỗ này? Đôi môi thôi không cười, hai mắt lại tròn vo nhìn anh, sen đơ ra 3s vì nhận ra anh cũng đang nhìn sen, nhìn sâu vào đôi mắt sen như muốn nói gì đó.
Nhưng nhận ra hai má mình đang nóng dần lên nên sen đi lướt vội qua anh mà tim không khỏi rộn ràng và khó hiểu. “Là sao? Có thể nào lại giáp mặt anh nữa? Tình cờ? Trùng hợp?” Ôi, sen đến đau tim với anh mất!
“Lại là cô bé đó, là ánh mắt đó, nụ cười vô tư đó! Khoé miệng anh bỗng nhẹ cong lên và hai mắt như dịu dàng hơn lúc bình thường.
“ Reng……….!”
Tiếng chuông báo hiệu tan ca vang lên khi đồng hồ điểm đúng 5h30, sen mệt mỏi để hai tay lên máy may và dựa cằm lên mu bàn tay kèm theo tiếng thở dài như trút hết áp lực và có chút vui sướng vì đã xong một ngày dài mệt mỏi.
Đầu sen còn lắc qua lắc lại tinh nghịch mà miệng mim mỉm cười. Rồi bất chợt sen thấy, trước mặt sen là một gương mặt rất giống anh. Không lẽ do sen suy nghĩ nhiều về anh nên bây giờ hình ảnh anh hiện ra trước mắt sen sao?
“Thây kệ, không sao!” Sen thấy vui vui trong bụng, sen cười tươi hết nấc cùng với ánh mắt đắm đuối mê trai của mình, sen khẽ nghiêng đầu qua một bên để ngắm nghía và nhìn nhiều vào gương mặt mà sen tưởng tượng rất giống anh.
“ Đẹp trai quá! Mắt tuy mí lót mà lại rất to, mũi cao chót vót luôn kìa, môi thì chẻ, nhìn… yêu quá,hí hí mắc cỡ thật, sao mà có thể mê trai đến vậy nhỉ?!” Sen còn lắc lư đầu qua lại với nét mặt và biểu cảm đầy thích thú, miệng còn cười tươi hết cỡ nữa chứ!
Rồi mặt sen đơ ra khi thấy “anh tưởng tượng” nhìn sen, nhìn chằm chằm, anh còn phụt cười lên một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
“Con bé bị sao vậy nhỉ? Sao nhìn mình bằng ánh mắt đó?” Anh còn đưa tay gãi gãi đầu rồi sau đó khẽ lắc đầu. “Chắc con bé…..bị gì hay sao ấy nhỉ?!”
Sen lúc này mặt vẫn đơ ra đó, sen chớp mắt ba lần và nhận ra đây không phải là tưởng tượng, là anh, chính là anh thật kìa, anh vừa nhìn sen, còn cười sen, điệu bộ của anh là sao? Anh không nghĩ sen bị mát hay bị khùng chứ?
Sen nhắm mắt và nhăn mặt. “Xấu hổ quá sen ơi, sao lại rơi vào tình huống như này? Mặt mũi nào mà nhìn mặt anh nữa đây, trời ạ, đồ mê trai, đồ biến thái!” Sen tự chửi mình.
_Về thôi sen ơi! Diễm hối sen vì thấy sen vẫn ngồi đực ra đó.
_Ơi, nghe rồi!
Sen tắt máy và uể oải đứng dậy, Diễm nhanh đi đến lôi sen ra chỗ sẹc thẻ, sen có quay lại ngoáy nhìn về phía phòng anh vì gần phòng anh có máy sẹc thẻ và bảo trì sẹc thẻ ở máy đó nhưng sen không thấy anh, chắc anh vẫn còn trong văn phòng, hoặc đã khỏi xưởng trước sen rồi. Sẹc thẻ xong cả hai cùng ra nhà xe, ma xui quỷ khiến thế nào mà trời lại đổ mưa, cả hai xị mặt xuống khi ngoài trời mưa đang càng lúc càng nặng hạt mà cả xưởng chỉ còn mấy người trong đó có hai đứa vì sen mê ngắm trai nãy giờ mà.
_Tui không đem theo áo mưa! Diễm nói trước.
_Tui cũng vậy, rồi sao? Sen nói và rồi cả hai nhìn nhau.
_Vậy thì tắm mưa chứ sao! Aaaaaaa……!
Cả hai đồng thanh và sau đó cùng hét lên rồi chạy ào ra ngoài, đây là cơn mưa đầu tiên khi cả hai vào Đồng Nai. Đi được một đoạn thì Diễm giành phần nắm tài kêu sen lên Diễm chở, sen ngồi sau lưng Diễm, sen ngửa mặt lên cho mưa rơi trên mặt mình, sen nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ngoại, nhớ cậu mợ và nhớ em Hoa.
tuổi thơ của sen đã cùng Diễm trốn đi tắm mưa rất nhiều lần bất chấp những cơn mưa đầu mùa luôn làm cả hai bị người lớn mắng.
_Sen, nhớ không sen?
_Nhớ gì?
_Hồi nhỏ, có lần tụi mình trốn đi tắm mưa về ,hai đứa mình, tui thì bị ba mẹ tui và bà bị bà ngoại bà đánh muốn nát đít luôn đó!
_Sao mà quên được? Hôm đó tui còn bị rách quần mà!
_Ừ, tại tui kéo mạnh tay nên rách hahaha!
Sen ôm chầm ngang eo Diễm, hai đứa cùng cười thật to bất chấp ai ai cũng dòm hai đứa như hai con bệnh trong đó có anh. Anh đang lái xe máy chạy theo sau và miệng luôn cười vì hành động của hai đứa, vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát dưới trời mưa mà vui vẻ vậy sao? Trong lòng anh lại có một chút gì đó khác thường.