Chap 32: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Chánh chờ đợi câu trả lời từ sen nhưng có vẻ như lời nhắc nhở này của Chánh lại vô tác dụng, sen thật sự không nhớ Chánh là ai vì ánh mắt sen đã nói lên tất cả. Sen nghiêm mặt nhìn Chánh, lần này sen tin chắc là Chánh cố tình chọc ghẹo để tán tỉnh sen nhưng sen không muốn đôi co, sen sợ ồn ào rồi nói qua nói lại sẽ đến tai anh, sen không muốn anh hiểu lầm.
Sen cũng không buồn trả lời Chánh mà tiếp tục đi, Chánh phản xạ để tay lên tay sen muốn níu sen lại, sen hơi hoảng vội giật tay ra rồi liếc nhẹ lên Chánh. Vẻ mặt Chánh tỏ ra hối lỗi, Chánh cúi nhẹ đầu.
-Anh xin lỗi, anh không cố tình!
Sen xoa xoa cánh tay mình và dù đang rất khó chịu nhưng sen không nói gì mà bước đi tiếp, Chánh lùi người lại và một lần nữa chắn ngang người sen. Sen lúc này thật sự muốn chửi Chánh một trận nhưng Chánh lại mỉm cười kể sen nghe chuyện ba năm về trước.
-Lúc đó anh đi lính ở Đắk Lắk cùng Thanh, Thanh: anh họ em. Giữa chúng ta đã từng thư từ qua lại trong suốt quá trình anh nhập ngũ đến khi… em nhớ chứ? Lúc đó em đã không còn liên lạc với anh nữa cho đến bây giờ.
Sen ngạc nhiên tròn xoe hai mắt và tay thì che miệng lại vì quá đỗi ngạc nhiên. Chánh vừa nhắc lại đã khiến sen nhớ ra rồi, đúng là gần ba năm trước anh họ Thành của sen có đi nghĩa vụ quân sự trên Đăk Lăk. Anh Thành có viết thư về cho sen vì ngoài Diễm thì chỉ có anh Thành là thân thiết với sen. Anh Thành nói trên này ngoài những quy luật khắt khe và khuôn khổ cứng ngắc của quân đội thì đời sống tinh thần của các anh em rất buồn tẻ.
Những lá thư mà người thân gửi lên chính là thứ quý giá nhất không chỉ của riêng người nhận mà còn là niềm san sẻ đối với những người khác và có khi là niềm vui của cả tiểu đội. Anh Thành nói chính anh và những người chung phòng luôn năn nỉ những ai nhận được thư cho mình được đọc để hướng ké cảm giác có gia đình quan tâm.
Nghe anh Thành nói vậy sen đã viết thư lên cho anh, kể anh nghe về chuyện xóm làng, chuyện học hành và cả chuyện trên trời dưới đất, bất cứ chuyện gì sen thích thì sen kể. Sen ít nói chuyện nhưng viết thư lại rất vui nhộn và buồn cười nên những bức thư cứ vậy mà liên tục được gửi đi.
Rồi bỗng dưng có một ngày, một người lạ viết thư cho sen, người đó nói là bạn nằm giường trên với anh Thành, người đó đã được đọc những bức thư mà sen gửi lên.
Người đó nói rất vui và xem những lá thư của sen như báu vật dù bức thư không được gửi cho người đó. Rồi người đó xin phép anh Thành được viết thư cho sen. Anh Thành cũng có nói chuyện này trong bức thư sau mà anh viết, rồi trong thư người đó có nói mong muốn được trò chuyện với sen như một người bạn hoặc một cô em gái để không còn thấy áp lực quân trường hay ít ra những tháng ngày trông ngóng nhận thư cũng là một niềm vui.
Sen vui vẻ chấp nhận và không ngờ khi viết thư cho người đó sen lại viết được rất nhiều trang giấy cũng như tâm sự được rất nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống và học hành của mình.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người đó không tỏ tình với sen và muốn sen làm bạn gái của người đó. Sen lúc đón nhận tin tức này đã rất sốc và sợ, phần vì sen chưa hề biết mặt người đó, phần vì sen thấy mình vẫn còn nhỏ nên sen không nhận lời cũng không từ chối mà chỉ im lặng và không tiếp tục viết thư cho người đó nữa.
Sen lí nhí hỏi Chánh.
-Là anh sao? Anh Chánh gãy giò?
Chánh phụt cười rồi gật đầu, cái lần Chánh cùng tiểu đội của mình đào hầm tập huấn Chánh đã bị té gãy chân và nằm dưỡng thương ở phòng quân y gần hai tháng trời. Thời gian đó rảnh rỗi Chánh đã gọi điện cho sen, nghe được giọng nói ngọt ngào của sen Chánh đã mê càng thêm mê.
-Anh đã gọi cho em rất nhiều nhưng…
-Em bỏ sim đó rồi!
Vì sen không đối diện được với tình cảm của Chánh nên sen bỏ luôn sim mà mình sử dụng bấy lâu và hầu như cắt đứt mọi liên lạc với Chánh đến khi anh Thành ra quân anh có nói sen hơi ác với Chánh. Bây giờ Chánh lại một lần nữa trách sen.
-Em có biết lúc đó anh đã buồn như thế nào không? Nếu không phải ba mẹ anh trực tiếp lên đơn vị đón về thì anh đã theo Thành về tìm em. Sau đó anh cũng nhiều lần liên lạc với Thành nhưng Thành nói em vào đây làm và nó nhất quyết không cho anh địa chỉ và số điện thoại mới của em. Không ngờ, anh và em làm chung công ty mà đến bây giờ anh mới gặp em.
Sen mỉm cười ái ngại, sen muốn trốn tránh tình huống này. Sen đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn ngó xung quanh và thở dài một hơi.
-Em xin phép, mai em còn phải đi làm.
Nhưng sen vừa nói xong Chánh đã dang tay một cánh Chánh ra, sen không thể đi được và cũng biết lúc này mình không thể nào tránh né. Chánh không phải lại muốn tỏ tình với sen nữa chứ? Sen sợ nhưng vẫn ngước lên nhìn Chánh.
-Anh, để em về!
-Anh thích em, hãy đối diện với tình cảm của anh, đừng tránh né anh như vậy. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội và thời gian để tìm hiểu nhau.
Minh Anh nhấp nhổm nghe lén nãy giờ, nghe đến đoạn này liền không thể ngồi im được, anh sợ cô nhóc của mình bị siêu lòng, sợ một nỗi sợ rằng người con gái của mình sẽ bị người khác cướp khỏi tay mình còn ngay trước mắt mình nữa chứ.
Minh Anh định bước ra thì nghe sen nói.
-Em có bạn trai rồi, anh biết bạn trai em mà, đừng dành tình cảm cho em!
Trong lòng Minh Anh như có một gánh nặng nào đi được trút ra, sen từ chối người con trai khác dứt khoát và kiên định hơn những gì anh nghĩ.
Chánh nghe sen nói liền phì cười đưa mắt nhìn qua nhà Minh Anh kèm theo cái nhếch môi.
-Một công nhân bảo trì nghèo như vậy làm sao xứng với em?
Sen tròn mắt nhìn Chánh, giọng điệu khinh thường này của Chánh là vì sao? Nhưng khi nhìn chiếc xe của Chánh sen liền hiểu, có lẽ gia đình Chánh khá giả hơn nhà Minh Anh, bạn trai của sen rồi vì chiếc xe sh150 của Chánh nhưng sen chưa bao giờ nghĩ đến tiền khi quen anh.
Nói sen khờ hay ngốc cũng được, sen chỉ cần tình cảm của anh, chỉ cần hai người yêu thương nhau thôi. Sen và anh có đôi tay, có công việc, sống nghèo nghèo nhưng hạnh phúc như cậu mợ sen là được. Sen không dám đòi hỏi vì bản thân sen rất bình thường chỉ muốn cuộc sống bình thường và yên ả.
-Em không thích anh nói anh Min như vậy. Em và anh không thể nào được, anh đừng xen vào tình yêu của em và anh ấy.
-Nếu anh vẫn muốn thì sao?
Chánh để tay xuống và nhìn vào mắt sen, sen sợ ánh mắt này của Chánh, cảm giác sở hữu và muốn kiểm soát của Chánh khiến sen sợ đến không dám thở.
Cùng lúc Diễm vừa được Tuấn chở về đang dừng ngay cổng nhà trọ, thấy có người, Chánh vẫn không có hành động gì mà vẫn đứng như vậy nhìn sen nhưng Diễm thấy sen đang bị Chánh chặn lại liền lập tức chạy đến bên sen.
-Anh làm gì đó? Định làm gì bạn tôi?
-Không có gì đâu Diễm, vào phòng thôi, buồn ngủ rồi! – Sen nói.
Diễm lườm Chánh rồi đi với sen, Chánh thấy có người nên không cản sen nữa. Đợi khi sen và Diễm vào phòng rồi Tuấn mới định rời đi thì sếp của Tuấn, Minh Anh xuất hiện. Khoảng cách lại quá gần, Tuấn chắc chắn anh đã chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi, giờ nhìn mặt anh xem, quá ngầu, quá đáng sợ và chữ “ghen” viết lên trên mặt rất rõ.
-Tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiền sen nữa, con bé là bạn gái của tôi.
-Vẫn chưa cưới mà, 30 chưa phải là tết đâu!
Chánh nhếch môi nói xong thì trao cho Minh Anh ánh nhìn thách thức rồi lên xe sh chạy vù đi. Tuấn thấy chỉ còn Tuấn với anh nhưng không khí căng thẳng quá nên chào anh rồi về luôn cho lành.
Minh Anh nhìn theo Chánh mà tức giận đến nỗi anh nghĩ mình sẽ không thể kiểm soát được mình nhưng khi nhìn về phía phòng của sen, biết sen đã từ chối Chánh, biết trong lòng sen có anh nên anh dần bớt đi sự khó chịu trong lòng. Anh nhìn ly trà sữa trên tay, anh xách đến trước phòng sen.
Sen nghe tiếng gõ liền giật mình, sen sợ Chánh đến tận phòng tìm sen. Diễm không nói không rằng đi tới mở cửa, khi thấy người gõ cửa là Minh Anh liền mỉm cười rồi quay đầu kêu sen.
-Ấy ơi của bà tới kìa!
Sen thở phào rồi đi tới gặp anh, anh đưa ly trà sữa cho sen nhưng Diễm đã chộp lấy.
-Để em cất dùm cho, hai người có muốn nói chuyện gì thì cứ việc tự nhiên nhé!
Minh Anh mỉm cười, anh nói anh chỉ qua đây đưa sen ly trà sữa thôi và anh không nhắc gì đến Chánh hết.
-Chúc em ngủ ngon!
Nói xong anh quay người đi về, sen mỉm cười đưa tay lên chào anh. Nhìn nụ cười của sen nét mặt anh tươi hơn nhưng sen vẫn nhận ra sự khác lạ của anh. Nhưng anh vừa đi khỏi Diễm đã đóng cửa phòng và kéo sen vào hỏi chuyện.
-Này, ông bảo vệ đó lại đến làm phiền gì hả? Hồi nãy thấy hai người căng thẳng quá vậy?
Sen gật đầu mà mặt lộ rõ sự chán chường, sen kể sơ qua về Chánh và lời tỏ tình của Chánh. Diễm đang uống trà sữa mà xém chút nữa thì nghẹn rồi, Diễm mất vài giây sau mới nuốt hết trà sữa còn sót lại trong miệng.
-Tỏ tình nữa? Cha nội này coi bộ tấn công ghê thiệt!
Sen cười nhưng là nụ cười đau khổ vì trừ Minh Anh ra vì anh là người sen thích còn bình thường sen không thích bị người khác theo đuổi, từ đó giờ đã vậy rồi. Bởi lẽ sen không thể đáp trả lại tình cảm của họ lại càng cảm thấy có lỗi nếu phải nói ra lời từ chối.
Bây giờ sen càng thấy khó chịu bởi tình cảm của Chánh, sen sợ anh sẽ ghen, sợ tình yêu của anh và sen sẽ không được yên ổn. Một đứa nhút nhát như sen chỉ muốn được sống bình yên với một tình yêu bình dị nhưng anh thì gặp rắc rối với người yêu cũ, sen thì hết người này đến người khác tán tỉnh. Sen muốn bình yên khó đến vậy sao?
Sáng hôm sau, cả bọn đi làm sớm, sen đang ngồi với các chị em trong chuyền, Diễm từ đâu chạy vào làm sen hết hồn.
-Này, bà biết gì không? Ông bảo vệ…
Diễm nói không ra hơi, sen thì nghe tới “ông bảo vệ” liền hết muốn nghe nữa nhưng Diễm vẫn kể.
-Nghe đồn là con nhà giàu đó, lúc trước quậy quá bị ông già tống đi nghĩa vụ, ra quân rồi lại bị tống vào đây làm bảo vệ vì nhất quyết không chịu theo ông già làm ăn. Mà bà biết nhà ổng làm ăn cái gì không?
Sen lắc đầu, dù hơi tò mò nhưng sen cũng không quan tâm lắm chuyện của Chánh chỉ là những người khác lại không như vậy. Cả chuyền nháo nhào tới hỏi Diễm, không để mọi người chờ đợi, Diễm nói mà hồ hởi vô cùng.
-Ổng là con của chủ tiệm vàng lớn nhất ở đây đó!
Mọi người trầm trồ dữ lắm, sen cũng vậy nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới sen, sen không quan tâm.
-Nè, phòng trọ mình đang ở là của gia đình Chánh đó bà sen ơi!
Câu này của Diễm khiến sen ngạc nhiên nhất, Diễm nói với thái độ thản nhiên nhưng lại thở dài vì Diễm biết sắp tới “biến” sẽ còn rất nhiều.