Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 33: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Chuyện này cũng đã đến tai Minh Anh qua cái miệng của Tuấn hóng hớt lại, anh rất bất ngờ và có phần ghen tị với những gì gia đình Chánh có. Anh đã thấy không vui vì những kỉ niệm đẹp trước đây của Chánh và sen, giờ biết thêm về gia thế của Chánh không khỏi khiến anh thêm lo lắng. Anh không sợ sen chê anh nghèo nhưng vẫn thấy mình lép vế trước Chánh và lo sợ trước quyết tâm Chánh dành cho sen.

Một người giàu có như Chánh vì bất trị mà bị gia đình tống đi nghĩa vụ quân sự nhưng lại xiêu lòng trước cô gái của anh, anh chắc chắn rung động của Chánh là thật và Chánh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tình yêu của anh và sen lại thêm sóng gió nhưng anh vẫn đặt niềm tin nơi sen và tình cảm sen dành cho anh.

Rất nhiều lần trong sáng hôm nay Minh Anh thấy Chánh cố tình đi ngang chỗ ngồi của sen, còn mỉm cười nhìn sen dù sen không hề nhìn thấy Chánh, rồi Chánh lại còn xuất hiện nhiều lần ở xưởng này, anh đoán chắc Chánh đang tìm cơ hội. Đã vậy mỗi lần nhìn thấy Minh Anh, thái độ của Chánh đầy tự tin và dường như Chánh đang thể hiện rõ lợi thế của sự giàu có của gia đình mình với tình địch.

Này thì chiếc đồng hồ xịn sò và cái điện thoại iPhone 14Pro max vừa mới ra mắt, này thì đôi giày nhìn đã biết đắc tiền, cả người Chánh, trừ bộ đồng phục bảo vệ được ủi chỉnh chu thì cả người toát lên vẻ đẹp trai, bóng loáng và sặc mùi nhà giàu.

Không ít công nhân nữ trầm trồ và dành sự chú ý đặc biệt cho Chánh sau khi biết về gia thế của Chánh nhưng trong những người đó lại không có người Chánh quan tâm. Ánh mắt long lanh của sen lại chỉ trao cho người mà so về mọi mặt đều thua Chánh.

Cách chỗ sen ngồi không xa, Chánh thấy Minh Anh vừa đưa tay lấy bình nước của sen, biết chắc Minh Anh đi lấy nước mới cho sen, Chánh nhanh chóng đi về phòng bảo vệ. Rất nhanh liền sau đó khi Minh Anh vừa đưa bình nước cho sen cũng là lúc Chánh xuất hiện kế bên cùng với bình nước giữ nhiệt khá đẹp trên tay chìa về phía sen.

Sen ngạc nhiên hết sức trước sự xuất hiện đột ngột của Chánh, Chánh còn đưa bình nước cho sen cùng lúc với bạn trai của sen, là Chánh cố tình chọc anh ghen sao?

-Đây là yến chưng rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là khi thời tiết chuẩn bị giao mùa, em nhất định sẽ thích, nó bổ và ngon hơn nước lọc nhiều!

Chánh nói và mỉm cười chờ phản ứng của sen, khỏi phải nói Minh Anh lúc này máu ghen đã lên tới não rồi vì vừa bất ngờ vừa tức giận, Chánh dám công khai đối đầu trực tiếp với anh và tranh giành sen một cách lộ liễu thế này bất chấp anh và sen đã là một đôi?

Minh Anh quay qua lườm Chánh, nhưng đáp lại là thái độ dửng dưng của Chánh đối với anh nhưng lại đang rất nhiệt tình với sen. Anh liền quay qua sen, trong giây phút này anh đột nhiên sợ nhưng sen còn sợ hơn anh. Và không hiểu sao sen lại thấy vui vui, anh ghen thế này lại có vẻ đáng yêu.

-Em cảm ơn!

Sen phớt lờ không đá động gì đến Chánh và đưa tay nhận bình nước từ tay Minh Anh kèm nụ mỉm cười thật tươi rồi cúi xuống tiếp tục may. Chánh chưng hửng chớp mắt mấy lần nhìn sen rồi nhìn qua Minh Anh, vẻ mặt của Minh Anh lúc này khiến Chánh vừa quê vừa tức tối.

Minh Anh thì nhếch nhẹ môi cười đầy đắc ý rồi nhìn bình nước yến trên tay Chánh và hất hất đầu có chút khiêu khích rồi quay người đi. Chánh lườm theo Minh Anh rồi nhận ra một số người đang nhìn mình nên dùng thân phận bảo vệ vờ kiểm tra vài người khiến bọn họ thôi không nhìn ngó Chánh nữa. Nhìn bình nước yến mà bản thân đã tự chuẩn bị cho sen lại không sánh bằng nước lọc của công ty, Chánh ghen tức và có chút buồn.

Sen vô tình quá đỗi, quả thật những gì sen và Chánh đã có với nhau trước đây cũng không hề làm cho sen đối xử với Chánh bình thường như mọi người. Sen thật sự muốn cạch mặt Chánh sao? Nhưng Chánh nào dễ từ bỏ, trong đầu Chánh bắt đầu lên kế hoạch kèm theo cái nhếch môi có chút tinh quái.

Những ngày sau đó, Chánh liên tục tiếp cận sen nhằm mục đích tạo ấn tượng đẹp, thể hiện sự ga lăng, mạnh mẽ, vẻ đẹp trai và sự giàu có của mình. Khi thì Chánh chủ động bê hai bịch rổ liệu da dùm sen lúc sen đang phụ chị Hà tổ phó nhận liệu hàng mới nhưng Minh Anh đang sửa máy gần đó đã nhanh chân rời khỏi ghế và lấy đi rổ liệu trên tay Chánh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chánh.

-Ồ, tôi đang chỉnh máy để may liệu da này, liệu tới đúng lúc lắm,để tôi thử máy luôn, né ra một chút nào anh bạn!

Mặc cho chị công nhân của máy hư đang ôm cả đống hàng bị ứ lại của mình hết nhìn máy, nhìn đống hàng rồi nhìn anh kèm những cái giật giật nhẹ ngay khóe môi đầy bất lực, anh vẫn tỉnh bơ đi tới chỉnh máy cho sen. Chị ấy xụ mặt nói.

-Anh Minh Anh, máy em thì sao?

-Máy sắp xong rồi, em kêu đứa nào đó qua sửa chút nữa cho xong đi!

Chị ấy trừng mắt với anh, sen phì cười, còn anh thì cố tình hỏi thêm về liệu trong rổ, đợi Chánh đi rồi anh mới nhẹ mỉm cười đắc ý.

Và khi thì Chánh thừa cơ thu đồ ăn công nhân lén đem vào xưởng và đưa cho sen, Minh Anh từ xa thấy, lửa ghen vừa nhóm lên, anh vừa bước vài bước chân thì thấy sen đưa đồ ăn qua cho Diễm, anh khẽ cười làm màu không thèm để tâm khi Chánh và anh chạm mặt ngay sau đó.

Khi thì Chánh tranh xét túi của sen vì hận ra mặt mũi sen và Diễm tái mét, Chánh đoán hai cô nàng lén giấu đồ ăn đem vào công ty rồi đây nên Chánh vờ xét qua loa rồi mỉm cười cho sen qua.

Sen thở phào vì thoát nạn nhưng lại cho rằng đây là may mắn nhưng Diễm thì.

-May mắn sao? Nắm xôi của tui nhỏ xíu, ổng không thấy thì không nói gì, cái bọc xoài của bà to chà bá như vậy, ổng có đui đâu mà không thấy, hồi nãy tui tưởng bị “hốt” lại rồi chứ!

-Vậy sao?

Sen chỉ nhe răng cười chứ không buồn nói thêm gì nữa, Diễm đến bó tay với sen, sen quả thật một chút thôi cũng không muốn nhìn ra sự tồn tại của Chánh.

-Mà nè, sao bà không đưa anh Min đem vào mà tự đem vào vậy? Anh Min có quen bảo vệ, ổng đem vô dễ hơn!

Diễm hỏi, sen nhìn trái nhìn phải rồi đưa tay lấy một miếng xoài cho vào miệng.

-Anh Min đi với cấp trên vào trước rồi nên tui không dám nhờ ảnh, chứ mọi khi toàn ảnh đem vào. Khi nãy tui cũng thấy hơi lo, nhưng anh Min nói có bị bắt ảnh xin được nên tui mới dám!

-À, hiểu rồi!

Diễm gật gù rồi giành miếng xoài trên tay sen, cả hai vui cười nói chuyện không biết có người đã trưng ra một nụ cười đắc ý sau lưng họ.

Hôm sau, ngay tại cổng công ty, có một người đang chăm chăm mắt nhìn theo một tốp nam nữ đang tiến đến gần, anh ta rõ ràng có ý đồ gì đó, ánh mắt và suy nghĩ rõ ràng không có chút thiện cảm nào.

-Khoan, tôi muốn kiểm tra anh!

Cả bọn như ngây người ra, đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra khi cả bọn đi chung với Minh Anh, bảo vệ muốn kiểm tra Minh Anh sao? Người bảo vệ này tuy không thân thiết với cả bọn nhưng lại biết mối quan hệ của Minh Anh với bên bảo vệ, lại có chút quen biết với cả bọn: là Chánh, thật sự Chánh cố tình sao? Chánh muốn làm khó dễ anh trước những bảo vệ mà anh quen và nhất là khi hôm nay lại có chủ quản của anh cũng đang đứng rất gần đây.

Chánh đã lộ ra ý định của mình, Chánh nhếch miệng, và chẳng cho Minh Anh thêm thời gian, Chánh đưa tay lấy áo khoác mà anh đang cầm trên tay, một hành động hất nhẹ của Chánh, bọc xoài đã bị rơi ra.

Chánh chờ mong một điều gì đó nhưng trái với suy nghĩ của Chánh, Minh Anh tháo thẻ đeo đưa Chánh, quay qua nhẹ gật đầu chào chủ quản rồi nắm tay sen đi lướt qua Chánh, không quên lấy lại áo khoác của mình.

Chẳng sợ, Minh Anh vừa rồi chẳng có chút gì là sợ khi bị Chánh bắt tận tay như vậy, đáng lẽ Chánh sẽ thấy hả hê nhưng có vẻ như điều Chánh vừa làm là vô ích và Minh Anh chẳng để tâm đến hình phạt sau đó, ngược lại, lại khiến Chánh có chút gì đó dè chừng.

Chánh cảm nhận rõ sau lần này, Minh Anh từ trước đến nay chưa từng để Chánh vào mắt, không hề xem Chánh là đối thủ của mình. Người đàn ông sen thích, nhìn im im hiền hiền nhưng cũng khá lắm.

Đi được một đoạn thì Diễm liền chửi Chánh, Diễm không nghĩ rằng vì theo đuổi sen mà chuyện nhỏ nhặt này Chánh cũng làm.

-Hết tấn công nhỏ sen giờ chuyển qua anh, em đến chịu ông đó luôn, làm mất tiêu bọc xoài ngon!

-Ngày nào cũng ăn mà, nay nhịn đỡ một bữa đi!

Tuấn nói Diễm, Diễm lườm Tuấn, rồi kéo áo Tuấn.

-Vậy trưa nay ông cũng nhịn ăn cơm trưa đi nha, ngày nào cũng ăn mà, nay nhịn một bữa đi, không chết đâu!

-Bớt khùng đi!

-Bớt khùng? Bữa nay ngon ta? Ông nói ai khùng hả?

Diễm gằn từng tiếng rồi xắn tay áo, Tuấn thấy vậy liền nhanh chân đi thật nhanh, Diễm đuổi theo Tuấn, cả hai chí choé đi trước, sen và Minh Anh phía sau nhìn theo phì cười rồi sen chợt nhớ nên khều nhẹ anh.

-Anh, rồi anh có bị làm sao không? Bị chủ quản thấy vậy liệu anh có bị làm sao không anh?

Minh Anh nhìn sen lo lắng mà mỉm cười trấn an.

-Lần đầu bị bắt nên chỉ bị cảnh cáo bằng tờ tường trình thôi, em đừng lo, còn ông chủ quản hả? Một lon bò húc là ok ngay!

Sen mỉm cười lại với anh và nghĩ cũng đúng, nhưng vì mình mà anh bị ăn bản tường trình nên sen nghĩ sen sẽ chịu khoản nịnh chủ quản của anh.

Lát sau, thấy anh đang sửa máy, sen đang ngồi may chợt nhớ ra liền mỉm cười đứng dậy, và chỉ sau đó ít phút, từ máy bán nước tự động sen đi vào xưởng, trên tay là hai lon bò húc, sen nhìn và mỉm cười vui vui nhưng vừa ngước lên thì những tiếng ồn ào và vài tiếng hét khiến sen giật mình.

Khi sen nhận ra tiếng ồn đó từ chỗ anh đang ngồi sửa máy thì dường như thấy lo lắng lạ kỳ, trái tim sen bỗng nhiên nhói lên, sen linh cảm có điều gì đó khiến sen bần thần cả người. Và sen còn thấy Diễm, Diễm hình như đang dáo dác tìm sen, khi trông thấy sen, Diễm chạy nhanh đến chỗ sen với vẻ mặt đầy lo lắng.

-Sen, anh Min, ảnh bị….

Chưa kịp nghe Diễm nói xong câu nói, sen đã chắc chắn hơn nỗi lo của mình là đúng dù chưa biết được điều không hay gì xảy ra cho anh. Cả người sen bất động, hai tay bất giác không giữ được mà đánh rơi hai lon bò húc xuống đất, tiếng nổ của lon bò húc cùng tiếng nước xịt ra và tiếng bước chân vội vã của sen, sen muốn nhanh chân nhất có thể đến chỗ ngay lập tức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui