Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 34: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

My từ khu văn phòng nhìn thấy Minh Anh đang sửa máy, My nhếch nhẹ môi cười, anh bây giờ và anh của trước đây vẫn vậy, vẻ đẹp trai của anh khi nghiêm túc làm việc cũng rất khác biệt. Nhưng rồi đang sửa máy anh ngước đầu lên, ánh mắt anh nhìn về hướng mà khi My nhìn theo thì thấy sen. Sen vừa rời khỏi ghế của mình, anh nhìn theo mà nét mặt đang nghiêm túc liền rạng rỡ hơn với một nụ cười, nụ cười chứa đựng sự dịu dàng mà trước đây My cũng rất thường xuyên nhìn thấy, chỉ là trước đây nụ cười ấy chỉ dành riêng cho My.

Đến khi Minh Anh đã cúi xuống tiếp tục sửa máy mà My vẫn còn trừng mắt nhìn sen, hai tay My nắm chặt lại, My nhìn anh và hình như My chợt nhận ra, trừ những lúc đi bên nhau thì không nói gì, bình thường anh rất hay nhìn về phía sen, lúc bận sửa máy thì lâu lâu ngước lên nhìn, lúc rảnh rỗi thì cứ đứng nhìn mãi sen, nhìn không chớp mắt, cứ như anh sợ chỉ cần anh rời mắt đi thôi thì sen sẽ bị người đàn ông khác cướp đi mất vậy.

My ghét sen vì ghen tuông chỉ một phần chứ ghét vì ganh tị đến cả mười phần, My thế này mà không bằng sen sao?

Rồi My thấy anh đứng bật dậy, hai tay đang ôm mặt mình, My nhanh chân đi tới chỗ anh.

Máu từ kẻ của những ngón tay anh chảy ra, My hoảng và luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể lắp bắp mà nói.

-Anh, anh bị sao vậy? Máu, máu, là máu đó anh, phòng y tế, đưa ảnh vào phòng y tế đi, sao mấy người đứng im đó hết vậy?

Nhận ra My, còn nghe tiếng la hét của My, dù mắt mình đang bị thương, dù máu đang chảy không ngừng Minh Anh vẫn gạt bàn tay My ra khỏi cánh tay anh, lúc này sen cũng vừa đi tới. Mặt sen ráo hoảng và tái mét, sen run run bàn tay muốn chạm vào anh nhưng lại sợ làm anh đau.

Trông thấy vẻ lo lắng đến phát khóc của sen, Minh Anh vẫn cố mỉm cười và dùng tay còn lại nắm tay sen để trấn an và dỗ dành sen.

-Anh không sao!

Anh vừa nói xong sen liền bật khóc nhưng ngay sau đó sen đã nắm cánh tay anh và dìu anh đi.

-Vào phòng y tế, nhanh lên anh!

Mọi người tản ra tránh đường cho sen và anh đi vào phòng y tế, hai chị nhân viên y tế thấy anh vào, một chị vội chạy đến xem anh, một chị gọi liền xe cấp cứu.

-Em bỏ tay ra, tay em dơ thế này sẽ làm cho mắt bị nhiễm trùng đó. Còn em, em đi vào xưởng làm tiếp đi!

Chị y tế vừa sơ cứu vết thương cho anh vừa nói với sen, anh cũng kêu sen vào xưởng làm vì một chút nữa xe cấp cứu sẽ chở anh đi, đợi có kết quả anh sẽ gọi về cho sen yên tâm.

Biết mình không thể ở lại cũng không giúp gì được cho anh, sen nói với chị y tế.

-Chị, chị nhẹ tay nha chị, chị giúp ảnh nha chị, em xin chị!

Chị y tế gật đầu rồi đuổi sen vào xưởng, sen dù không nỡ vẫn phải rời đi, vừa bước ra khỏi phòng y tế sen chạm mặt Chánh.

Quy định ở công ty, nếu có bất kỳ tai nạn nào mà người bị thương phải đi cấp cứu, bảo vệ phải tới tận nơi kiểm tra và báo cáo. Chánh biết tình địch bị thương, vì tò mò vì quan tâm đến sen nên Chánh nhận đi xử lý.

Và bây giờ trước mắt Chánh là người con gái với bàn tay dính máu, Chánh biết đó là máu của tình địch anh, Chánh không bận lòng, mà điều khiến Chánh đau lòng chính là gương mặt đẫm nước mắt của sen.

Đôi mắt đó, trong đôi mắt đó của sen chứa đựng sự lo lắng và đau lòng vì Minh Anh. Chánh khong biết Minh Anh bị thương nặng nhẹ ra sao nhưng hình ảnh sen thế này không khỏi khiến Chánh đau lòng và ghen tị.

Thấy Chánh, sen quay đi không kịp để Chánh hỏi chuyện rồi đưa mu bàn tay lên gạt đi nước mắt và đi đến chỗ rửa tay để rửa đi máu anh trên bàn tay mình.

Vào lại xưởng, sen không sao yên tâm được nên xin chị Yến nghỉ giữa buổi để vào bệnh viện với anh luôn nhưng A Lin đang đứng gần đó liền lên tiếng.

_Hàng chuyền này may đã bị chậm tiến độ, hôm nay phải tăng ca đến 8h tối để may, không cho ai vì việc riêng mà xin nghỉ, Yến nghe chưa?

Nói xong bà ấy quay người đi, chị Yến đập kéo lên bàn tỏ thái độ tức giận nhưng phận là cấp dưới chị không thể làm trái ý bà ấy, chỉ có thể nhẹ giọng nói sen.

-Chiều chị cho em về sớm không phải tăng ca nhưng bây giờ thì không được, em về chỗ may tiếp đi, hàng của em bị dí lắm rồi!

Nói xong chị Yến vỗ nhẹ vai sen rồi tất bật với công việc, sen không thể làm gì ngoài thất vọng nhìn chị mà trong lòng vô cùng nóng ruột vì lo cho anh.

Sen đưa tay lau đi nước mắt và quay về chỗ của mình thì nhìn thấy My đang vội vàng chạy ra xe cấp cứu, My muốn theo anh vào bệnh viện, vậy là sẽ có người ở cùng với anh, chăm sóc cho anh nhưng sen vẫn không khỏi thấy ghen tị trong lòng.

My đi ngang qua, còn không quên trao cho sen ánh mắt và cái nhếch miệng đầy khiêu khích. Diễm lúc này hậm hực nói với sen.

-Biết là trong tình hình này và biết bà đang lo cho anh Min nhưng cái bản mặt của bà My kìa, muốn tát cho mấy cái ghê. Bà ấy vẫn không biết xấu hổ mà bám anh Min không tha mà, người gì mặt dày quá đỗi.

Sen lòng thêm nặng trĩu ngước lên nhìn Diễm thì tiếng xe cấp cứu bỗng vang lên cũng là lúc sen thấy thêm bất an. Anh đã được đưa lên xe cùng một chị y tế và My. Sen không còn để tâm những lời chỉ trích của Diễm dành cho My nữa, cũng không nên ghen tị với My, sen chỉ cần anh không sao và mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để sen tan ca vào với anh của sen.

Nhưng thời gian như trêu ngươi sen vậy, từng giây từng phút trôi qua chậm đến nỗi sen cho rằng thời gian như muốn thử sức chịu đựng của sen, đã vậy anh không gọi hay nhắn tin cho sen hết, sen không biết tình hình anh như thế nào.

Và chờ mãi, đợi mãi đến 4h30, tiếng chuông vừa reo thì sen đã nhanh chân đi sẹc thẻ, rồi đợi Tuấn cũng tan ca sớm để chở sen đi nhưng lại nghe được thông tin. Anh Minh Anh vắng rồi, bây giờ tổ bảo trì thiếu người nên đến phút chót vẫn là không cho Tuấn về dù đã được chủ quản đồng ý cho về từ lúc sáng.

Vẫn là mọi chuyện của sen chưa bao giờ là dễ dàng, không có xe, cũng không có ai chở đi thì sen biết về nhà bằng cách nào đây? Nhưng sen cũng không thể đứng đây trách móc ai được. Có đi bộ sen cũng phải ngay lập tức đến bên anh.

Từ xa, một người bảo vệ đi tới nói với một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe sh trước cổng công ty.

-Xuống ca hai ba tiếng rồi mà sao ông còn ở đây?

Anh ta không trả lời mà chỉ mỉm cười và đôi mắt không ngừng nhìn về phía bên kia của cánh cổng công ty. Khi bóng dáng của một người con gái vừa chạy ào ra, anh ta đã chìa ra một chiếc nón bảo hiểm.

-Đi xe ôm không người đẹp? Giờ cao điểm, giá cao, yêu cầu không trả giá!

Sen thở hổn hển nhìn Chánh và chần chừ vài giây, dù không hề muốn có dính dáng gì với Chánh nhưng sen vẫn đưa tay nhận lấy nón bảo hiểm, thôi thì sen mắc nợ Chánh một lần vậy.

Sen leo lên chiếc sh của Chánh, chiếc xe chạy vù đi, hai tay sen vô thức ôm nhẹ eo Chánh.

“Nếu không phải vì quá lo lắng cho anh ta, chắc em sẽ không bao giờ đi chung xe với anh chứ đừng nói là ôm anh như thế này. Cái ôm đầu tiên của em, không ngờ là nhờ anh ta mà có!” Chánh nở một nụ cười buồn.

Nhờ biết đường, nhờ tay lái vững Chánh rất nhanh đã chở sen tới bệnh viện, sen xuống xe và định chạy đi nhưng Chánh đã kéo tay sen lại, theo quán tính, xém chút nữa là sen té vào người Chánh rồi.

À là sen quên, sen vội đưa tay vào túi quần của mình lấy tờ 10k để vào tay Chánh.

-Tôi chỉ còn nhiêu đây, gửi anh tiền xe ôm, cảm ơn anh!

Chánh bất ngờ và nếu không kìm lại kịp chắc Chánh đã phì cười rồi. Chánh đưa tay gỡ khuy cài nón bảo hiểm cho sen và không quên dặn.

-Anh nghe nói cậu ta đã mổ xong, hiện tại không còn nguy hiểm nữa, đã không sao rồi, em đừng lo lắng quá.

Sen cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của Chánh sen đã tìm được đến phòng hồi sức mà Minh Anh đang nằm. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy, nhìn mắt anh bị băng bó sen đã bật khóc nhưng sen cố kìm lại vì sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.

Sen đến bên giường ngồi và nắm tay anh, sen xoa xoa vệt máu còn dính tay anh, cứ thế sen ngồi với anh đến khi bác sĩ tới, My cũng vào phòng cùng mẹ anh, thấy ông, bà liền hỏi.

-Bác sĩ, mắt con tôi có bị làm sao không? Vẫn sẽ nhìn thấy được chứ?

Ông bác sĩ trả lời kèm với nụ cười.

-Tổn thương không nặng nên khả năng cao là bệnh nhân sẽ hồi phục tốt.

Nói xong ông bác sĩ chào mẹ anh và rời đi, My lúc này tranh thủ an ủi mẹ anh, My nói đã lo xong giấy tờ nhập viện, cũng đã đóng viện phí cho anh, mấy ngày tới My sẽ xin nghỉ làm để chăm sóc cho anh.

-Bác đừng lo lắng, bác sĩ cũng đã nói anh ấy không sao, một chút nữa bác cho con xin quá giang nha. Con về đem đồ vào đây trông anh ấy buổi tối, bác không khoẻ, ở bệnh viện ồn bác ngủ không được đâu ạ!
-Bác ơi, cháu…

Không để cho sen nói hết câu, My liền chen ngang.

-Vừa rồi là ai chở cô vào đây vậy? Cô đi với trai tới thăm anh Minh Anh sao?
-Trai nào? Tôi.. ơ, tôi đi xe ôm mà!
-Cô làm như tôi là con nít vậy, cô tưởng tôi không nhận ra hắn ta là tên bảo vệ sao?
-Không phải, tôi…
-My, em về đi, em ồn quá rồi đấy!

Minh Anh tỉnh dậy, người mệt mỏi vì còn tác dụng của thuốc, mẹ anh thấy con trai tỉnh liền hỏi anh tới tấp.

-Con sao rồi, con thấy sao?
-Con không sao, mẹ đừng lo lắng, chắc chỉ nhập viện vài ngày là được về nhà thôi, bây giờ con muốn nghỉ ngơi thêm.

Minh Anh nói và đưa bàn tay lên muốn nắm tay sen, sen đưa tay nắm lấy tay anh, mẹ anh hiểu ý bà nhờ sen ở lại với anh rồi kêu My về cùng với bà.

-Bác ơi, nhưng mà con…

Mẹ anh không nói thêm gì, kéo tay My rời khỏi phòng, bà đóng cửa lại rồi nói bà sẽ trả lại tiền cho My, My không cần phải nghỉ việc chăm sóc anh.

-Việc chăm sóc thằng Min để gia đình bác và bạn gái nó là được rồi, để cảm ơn con đã giúp nó, bác chở con về.

My hậm hực nhưng không dám làm trái ý bà, ánh mắt hiện lên vẻ ghen tức khi nghĩ đến sen đang ở bên Minh Anh và trong đầu lại tiếp tục tính toán.

-Anh, mắt anh, anh đau nhiều không anh?

Sen nói và nước mắt lại tràn khoé mi, Minh Anh nhìn sen nhoẻn miệng cười, rồi anh đưa tay gạt đi nước mắt của sen, tay kia lấy gồng lộ ra bắp tay cũng gọi là có cơ bắp. Anh còn ghẹo sen nữa chứ, anh không nỡ để sen lo lắng nhưng sau đó vài giây thì.

-Anh thật ra cũng đau lắm, nhưng…
-Em biết ngay mà, chắc chắn là anh đau nhiều, vậy sao anh còn cười chọc ghẹo em?

Sen mếu mếu như muốn oà khóc, anh vội kéo sen lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của sen mà nói.

-Nếu như có thuốc đặc trị, chắc chắn anh sẽ không đau nữa!
-Dạ?

Gương mặt anh dần nghiêm túc và tiến sát gần sen hơn làm tim sen đập nhanh, rất nhanh. Không phải là anh định hôn sen chứ? Trong tình cảnh này sao? Nhưng sen còn chưa kịp nghĩ xong thì đôi môi của cả hai đã chạm vào nhau.

Tâm trạng sen đang rất phức tạp nhưng sen dần cảm nhận được vị ngọt của đôi môi, cảm giác vô cùng khó tả mà sao yêu thương như sóng ngầm đang dần dâng lên.

“Cạch” tiếng cửa phòng mở, một giọng nói cất lên.

-Em sen, đồ em …để…quên trên xe anh!

Sen giật mình quay ra cửa, là Chánh? Tim sen lại một lần nữa đập nhanh và liên hồi mà tâm trạng bỗng chốc bất an đến nỗi sen không dám thở.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui