Chap 35: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen nghĩ sen không sai, cũng không làm gì có lỗi với anh, nhưng sen vẫn giật mình thon thót khi thấy Chánh xuất hiện như thế này. Anh của sen, nét mặt anh làm sen có chút lo lo khi quay lại nhìn anh. Mặt anh căng quá, ánh mắt anh nhìn Chánh như muốn xử tội Chánh.
Minh Anh thừa biết sen bất đắc dĩ mới đi nhờ xe của Chánh, Chánh đã lợi dụng cơ hội để tiếp cận sen, còn xuất hiện cản trở giây phút hạnh phúc hiếm hoi của anh và sen.
Nhưng chỉ vài giây sau anh liền nhíu mày.
-Anh, anh bị đau hả? Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngoan nha, ngoan!
Sen cuống quýt lo lắng và dìu anh nằm xuống, còn kẻ đứng bên cánh cửa thì mép miệng giật giật khi thấy sen không buồn để tâm đến người khác mà đối xử sến súa đầy quan tâm với Minh Anh như vậy. Còn tình địch của Chánh, cũng như sen, cố tình xem Chánh như người vô hình, không chịu nằm lên giường mà nằm lên đùi sen, đã vậy còn lấy tay sen ôm choàng qua người rồi nói với giọng điệu khó ưa.
-Anh đau đầu, muốn ngủ một chút, em giúp anh nhé!
-À…dạ!
Cơm chó này Chánh không lường trước được, Chánh hết nhìn Minh Anh đang “diễn” rồi nhìn sen đang đỏ mặt.
Sen lấy làm ngạc nhiên vì không ngờ anh lại có hành động như vậy, không giống anh của ngày thường chút nào. Sen mím môi khẽ mỉm cười nhưng vẫn vỗ về anh vào giấc ngủ.
-Anh ngủ cho khoẻ nha, ngủ ngon, ngủ ngon nhé!
Minh Anh nở nụ cười đắc ý, không nhìn Chánh mà buông một câu.
-Để đồ bé sen lên bàn rồi đóng cửa dùm nhé anh xe ôm!
Nói xong Minh Anh dùng hai tay mình ôm cả cánh tay của sen để thêm khẳng định mối quan hệ của anh và sen, cũng muốn Chánh nhận ra không gian riêng của hai người yêu nhau, muốn Chánh biết rõ chừng mực đừng xen chân vào.
Chánh để một tay vào túi quần rồi xách túi đồ của sen để lên bàn rồi quay người đi, không quên buông một câu đầy châm biếm.
-Ông bị thương ở mắt có chút xíu thôi mà trẩu ra không ít nhỉ? Bé sen khổ rồi, còn chưa được hai mươi tuổi mà có con lớn quá!
Chánh đi rồi, sen cho rằng anh sẽ hỏi sen vài câu rồi sẽ ghen khi biết sen đi nhờ xe Chánh vào đây nhưng anh không hỏi câu gì hết, mắt kia vẫn nhắm và đột nhiên anh mở mắt nhìn sen.
-Em không ôm cậu ta chứ?
-Dạ? À… em, em sợ té, cho nên là…
-Vậy là có rồi!
Anh nhắm mắt lại và nói với giọng hờn dỗi, sen buồn cười lắm mà không dám cười anh.
-Em ôm hờ hờ thôi, còn ngồi cách xa nữa, không giống với lúc được anh chở đâu!
Nghe sen nói, khoé miệng Minh Anh nhẹ cong lên một nụ cười, cánh tay sen đang được Minh Anh ôm liền dạn dĩ mà ôm ghì nhẹ lấy eo anh. Sen nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chút ghen này của anh cũng đáng yêu quá đi thôi. Sen vui vui trong bụng và có thể nào thông qua nụ hôn này, anh cảm nhận được lời động viên, an ủi của sen? Đây cũng coi như là liều thuốc giảm đau mà anh nói.
Còn Minh Anh, dù tin tưởng sen tuyệt đối nhưng vừa rồi trong lòng anh vẫn lăn tăn có chút giận, chút ghen và nụ hôn đúng lúc của sen đã phần nào làm dịu đi cơn ghen của anh.
Rồi những ngày sau đó anh đều một mình ở bệnh viện, vì vết thương nhẹ, anh không đồng ý để sen nghỉ làm chăm anh nên cả ngày anh chỉ chăm chú vào điện thoại mong chờ cuộc gọi và tin nhắn của sen. Những lúc đi vệ sinh, sen đều lén nhắn tin với anh, giờ nghỉ trưa cũng gọi nói chuyện để anh đỡ buồn.
Và từ sau cái lần đó, sen không còn đi nhờ xe Chánh thêm lần nào nữa. Tan ca sớm, sen tự đi xe đạp vào bệnh viện thăm Minh Anh, có tốn thời gian một chút nhưng đỡ khiến anh nghỉ ngợi linh tinh.
Chỉ là bệnh viện quy định 8h30 người thăm bệnh phải về, sen một mình đạp xe về phòng trọ, là một đoạn đường khá dài, anh lo lắng cho sen, kêu sen đừng vào thăm anh nữa, hết tuần anh được về nhà rồi nhưng sen nào nghe lời anh.
Cuối cùng anh đành thuê xe ôm đi theo sen về đến tận phòng trọ, một hôm người xe ôm nói với anh, anh ta phát hiện có người đàn ông đêm nào cũng bám theo sen.
-Anh có thuê thêm người hả? Anh không tin tôi sao?
Minh Anh lắc đầu phủ nhận và bắt đầu lo lắng, anh hỏi người xe ôm.
-Anh ta trông như thế nào, đi xe gì?
-Anh ta cao to và đẹp trai, nhưng không đẹp trai bằng anh đâu, anh ta đi con xe sh nhập nha, coi bộ có vẻ là người có tiền.
Minh Anh nhếch môi cười vì anh đã đoán được là ai rồi. Tối đó, anh tiễn sen về nhưng lại đi theo sen ra tới tận cổng bệnh viện, anh đưa mắt nhìn xung quanh và nhếch nhẹ môi.
-Anh vào đi, em về luôn nha! Sen nói.
Minh Anh mỉm cười, anh kéo tay sen lại, vuốt mấy sợi tóc đang vương trên mặt sen và hôn nhẹ lên trán sen.
-Em về cẩn thận, về phòng rồi nhớ gọi liền cho anh!
Sen cười gật đầu rồi dắt xe đi, Minh Anh quay người lại đi thẳng về hàng ghế đá, mục tiêu là một người đàn ông đang ngồi trên xe sh ngay gần đó.
-Người yêu tôi, tự tôi biết cách quan tâm và bảo vệ, anh đừng làm thay tôi, anh nghĩ nếu sen biết được việc anh chạy xe theo cô ấy về đến phòng trọ cô ấy sẽ cảm động sao?
Chánh đã bị Minh Anh phát hiện, còn cố tình dằn mặt Chánh bằng những cử chỉ thân mật với sen, Chánh không vui, rõ ràng là vậy nhưng anh kìm lại được, vừa đề xe Chánh vừa nói.
-Đó là chuyện của tôi!
-Anh…
Chánh rồ ga rồi chạy xe đi, vừa rời khỏi cổng bệnh viện thì giáp mặt sen, thì ra sen đi thăm bệnh nhưng lại quên đưa Minh Anh quà bệnh mà chuyền may nhờ sen gửi cho anh. Không ngờ vừa quay lại đã nghe đoạn đối thoại ngắn của hai người .
Sen không biết phải nói gì, thì ra mấy hôm nay Chánh đều đi theo sen về đến tận phòng trọ sao?
Sen quyết định quay xe đạp lại, đạp được một đoạn, sen dừng xe lại, Chánh cũng dừng lại, biết sen sẽ nói gì nhưng Chánh chỉ có thể chờ đợi để nghe vậy.
-Anh đừng làm vậy nữa, không cần làm bất cứ điều gì vì em!
-Em đừng ngăn cản anh quan tâm em, em vẫn chưa lấy chồng thì anh vẫn còn cơ hội.
-Tại sao anh phải như vậy? Anh không thể để yên cho bọn em được sao?
Chánh mỉm cười, anh đứng đối diện nhìn thẳng sen, sen đã không tránh né anh như mọi khi.
-Anh biết em trước cả cậu ta, lại tỏ tình với em trước, anh cũng không biết mình đã làm gì sai để em cắt đứt mối quan hệ của chúng ta nhưng anh thích em là thật, quan tâm em cũng là thật, ít nhất em cũng nên để anh công bằng theo đuổi em.
Có lẽ tránh né không thể khiến Chánh từ bỏ ý định của mình,, sen phải thẳng thắn và dứt khoát một lần.
-Thật lòng với anh, lúc trước em viết thư với anh chỉ là vì anh Thành nhờ em thôi, em chỉ xem anh như người anh, người bạn nên khi anh tỏ tình, em đã cắt đứt liên lạc, em nghĩ là anh hiểu. Bây giờ em và anh Minh Anh đang yêu nhau, em là người yêu của anh ấy, anh không thể xem như không mà muốn công bằng theo đuổi em.
-Sen à, anh…
-Anh là bạn anh Thành, anh đã ngỏ lời nên em không thể xem anh như bạn hay anh trai được nữa, em không muốn người yêu em buồn, nếu được hãy xem em như là người dưng.
Nói xong, sen mỉm cười chào Chánh, sen không biết Chánh có tiếp tục đi theo mình không nhưng những gì nên nói sen đã nói hết rồi. Một người giàu có và tự cao như Chánh, rất nhanh thôi sẽ không còn nghĩ đến sen nữa.
…..
-Mở cửa, mở cửa!
Tiếng la hét, tiếng còi xe inh ỏi, một người phụ nữ vội vàng đi lấy chìa khóa để mở cửa thì người phụ nữ lớn tuổi khác đang nhăn mặt vì vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ lên tiếng hỏi.
-Là thằng Chánh hả? Không phải tuần này nó làm ca một sao? Làm gì giờ này mới về, mà nó có chìa khóa sao không tự mở mà làm ầm lên như vậy?
-Tôi không biết thưa bà chủ!
-Chị nhanh mở cửa đi!
-Dạ!
Cửa vừa mở là Chánh xiêu vẹo dắt xe vào, nhìn bà giúp việc mà buông lời trách móc.
-Dì chín làm gì mà lâu vậy? Bộ tính để tôi ngủ ngoài đó luôn sao? Dì âm mưu để tôi đi theo má tôi luôn, đúng không?
-Chánh, con làm gì mà say quá vậy? Nhưng có say hơn nữa con cũng không được hỗn với dì chín.
Chánh cười ngây dại và đi đến trước mặt người phụ nữ lớn tuổi đang vận trên người bộ đồ lam màu khói.
-Bà nội, sao bà chưa ngủ?
Vừa dứt lời, Chánh ngã nhào rồi nằm sóng soài dưới nền nhà. Nhìn Chánh, bà không khỏi thở dài bất lực, bà cứ nghĩ Chánh đã thay đổi, sẽ yên phận làm bảo vệ ở công ty một thời gian, đến khi chán chê thì quay về quản lý tiệm vàng và mấy chục phòng trọ của gia đình.
Bà phụ dì chín dìu Chánh về phòng, nhìn thằng cháu nội, bà chán thay, hết con trai bỏ bà đi biền biệt, đứa cháu nội duy nhất lại như vậy. Bà muốn giao hết cho Chánh để thảnh thơi mà hướng Phật, mà niệm kinh và làm thiện nguyện. Từng tuổi này rồi bà không muốn muộn phiền thêm nữa nhưng… bà lại thở dài, có lẽ bà vẫn chưa trả hết nghiệp.
Còn My, nói là làm, My xin nghỉ một tuần để đến bệnh viện chăm sóc Minh Anh nhưng mọi việc Minh Anh đều tự tay làm.
-Anh bị thương ở mắt chứ không đau tay đau chân gì mà cần người khác chăm sóc, em đừng tới đây nữa, anh không muốn bé sen buồn!
Anh nói và đuổi My về nhưng My vẫn nhất mực làm theo ý mình.
-Anh đang bị thương mà, hoạt động nhiều làm sao vết thương nhanh lành được, anh để em chăm sóc anh nha, anh khoẻ rồi em sẽ không đến nữa!
-Anh không cần!
Quá mệt mỏi vì sự đeo bám của My, nói xong anh kéo My ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
-Anh, mở cửa cho em, để em chăm sóc anh mà, em xin anh đấy!
Anh không trả lời, chỉ còn sự im lặng dành cho My. Nhưng My không không bỏ cuộc, My chờ tới lúc sen vào thăm anh lần cuối thì đi theo vào, căn phòng chứa ba người thực sự rất căng thẳng