Chap 36: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Vốn dĩ My là người không có danh phận so với sen và còn có mặt Minh Anh nên My không dám làm gì sen hết. Sen dù có ghen nhưng cũng đã quen với việc My “vô tư” thế này rồi nên nếu anh đã xem Chánh như vô hình thì sen cũng vậy.
Sen và Minh Anh ngồi nói chuyện với nhau, anh đút trái cây cho sen và kêu sen ngồi lên giường anh, cả hai đối diện nhau và bàn về việc anh sẽ về quê sen.
-Sắp tới là lễ 2/9, tính thêm chủ nhật là được nghỉ hẳn bốn ngày, anh sẽ theo em về quê chơi!
-Quê em?
-Ừ, anh muốn xin phép ngoại để có gì còn nhờ ngoại bảo kê cho anh, lỡ em quen anh chán chê, em bỏ anh thì sao?
-Anh, anh nói gì kỳ!
Sen vờ làm mặt giận, cố tình đút mạnh miếng lê vào miệng cho Minh Anh.
-Em là cháu ngoan của ngoại đó nhá, anh đừng hòng méc ngoại, anh mà lào cào em méc cậu em!
Đây là cảnh tượng hạnh phúc mà vốn dĩ My đã từng là nhân vật chính, vậy mà hôm nay My lại là người phải chứng kiến. My biết do My sai, là My có lỗi với anh nhưng My cũng luôn tin rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Anh thế này là vì vẫn còn giận My, là muốn trừng phạt My chứ anh không hề yêu đứa con gái đó.
-Min ơi, khi nào về? Có cần mẹ kêu ba lên chở không?
Mẹ anh mở cửa, vừa vào phòng đã bị cảnh tượng hạnh phúc của con trai mình và sen làm cho ngây người trong chốc lát.
Sen quay người lễ phép chào mẹ anh, anh đưa tay quay mặt sen vào tiếp tục rải cơm chó, sen sợ mẹ anh sẽ giận nhưng anh thì không. Anh biết mẹ anh đã chấp nhận sen rồi, nhất là khi biết ngày nào tan làm xong sen cũng vào với anh rồi lóc cóc đạp xe đạp về một mình. Bà đã yêu quý cô giống như lúc trước.
Cảnh tượng hạnh phúc đến bơ đẹp mọi thứ xung quanh của hai đứa nhỏ khiến người mẹ già chán chả buồn quan tâm nữa. Bà bỏ lụi anh cũng mò về được đến nhà nên thôi, bà về vậy.
Bà đóng cửa lại rồi chợt nhớ My vẫn còn ở lại “xem phim” nên bà lại mở cửa kéo tay My ra, My không can tâm, mắt My đỏ hoe nhưng My không thể phản kháng mẹ anh và không thể để anh với sen nhìn thấy bộ dạng này của My.
My theo mẹ anh rời phòng, được thôi, My không làm gián đoạn hai người vui vẻ nữa, nhưng My không nuốt trôi cục tức này được, phải có cách nào đó, nhất định là có cách để anh trở về bên My.
-Cô buông tha cho thằng Min đi, nhìn tụi nó như vậy mà cô còn muốn giành thằng Min với con bé sao? Giữ lại chút tự trọng của mình đi.
Nói xong bà trao cho My ánh mắt ghét bỏ rồi quay người đi, My trừng mắt nhìn theo bà, nào giờ My có ưa gì bà đâu, chỉ vì Minh Anh mới phải miễn cưỡng lấy lòng bà, mới vui vẻ với bà. Bây giờ bà hoàn toàn ngăn cản My tìm cách quay về với anh càng khiến My thêm phần ghét bỏ.
-Để rồi xem, sẽ có ngày bà năn nỉ tôi quay về với con trai bà, lúc đó bà xem tôi sẽ trị bà thế nào!
My bước từng bước trên hành lang bệnh viện mà trong đầu lại dấy lên vô vàn ý định xấu xa.
-Ủa ai kìa, hình như bà My thì phải? Mặt mũi nào mà bà ấy vác tới đây vậy trời?
Diễm từ phía sau trông thấy nói với Tuấn, Tuấn thở dài lắc đầu.
-Kệ bà ấy đi, mà sao về sớm thế, tưởng bà ấy đến để đón sếp ra viện chứ?
-Chắc…
Diễm vừa nói vừa đưa tay mở cửa thì khựng người lại, à không muốn dội ngược ra luôn ấy.
-Hiểu ha, chứ cảnh này tôi nhìn còn không nỗi huống gì bà My!
Giọng điệu Diễm đầy mỉa mai, Minh Anh và sen ngừng hôn rồi quay qua nhìn hai người họ ngại ngùng. Minh Anh lên tiếng để tránh Diễm và Tuấn trêu sen.
-Hai đứa không tăng ca hả?
-Không anh, vào đón anh nên tụi em xin nghỉ.
-Tụi em xin mãi mới được về sớm để thăm anh bữa cuối trước khi xuất viện đấy, nếu không cũng không thấy cảnh này.
Diễm vừa nói vừa nhìn sen với ánh mắt trêu đùa, sen quê lắm rồi, bị Diễm và Tuấn thấy cảnh này, không biết giấu mặt vào đâu còn liên tục bị trêu. Sen lườm Diễm và làm mặt giận, Diễm vờ quy đi tránh ánh mắt của sen.
-Anh không phải vẫn còn là bệnh nhân sao? Anh chỉ đang uống thuốc của riêng anh.
Bây giờ cả Minh Anh cũng trêu sen làm Diễm và Tuấn bắt đà cười vang cả phòng, sen đứng dậy, nhéo tay anh rồi đưa túi thuốc to đùng vừa mới mua ở dưới quầy thuốc của bệnh viện vào tay anh.
-Đây, thuốc đây, thuốc của anh đây, anh nhớ uống cho đúng bữa đúng liều, anh nhá!
Minh Anh gãi đầu cười trừ, anh làm sen giận rồi, sen lườm yêu anh rồi thu dọn đồ đạc của anh. Bốn người sau đó cùng rời khỏi phòng bệnh, đến khi xuống tới nhà xe Tuấn mới hỏi.
-Hai người về bằng xe gì vậy anh?
Lúc này tất cả dồn ánh mắt vào chiếc xe đạp của sen, Diễm cười rồi nói.
-Đi xe đạp cho nó lãng mạn!
Minh Anh cười cười rồi đưa mấy túi đồ cho Tuấn nhờ Tuấn chạy xe máy thì chở về dùm anh, anh sẽ đi xe đạp chung với sen nhưng sen lại thấy lo cho anh.
-Được không anh, anh mới vừa ra viện đó!
-Anh bị thương ở mắt chứ không phải bị gãy tay, gãy chân đâu mà không đạp xe được, em lên xe, anh chở em về.
Minh Anh lên xe ngồi chờ sẵn, sen chần chừ vài giây cũng leo lên xe đạp ngồi.
-Vậy anh Min chở sen đi, chạy ngang quán Pallet ăn mừng anh xuất viện luôn.
Diễm nói, cả bọn liền đồng ý. Tuấn chở Diễm chạy xe máy, Minh Anh chở sen đi chậm phía sau. Làn gió man mát của những ngày đầu thu, những dòng người hối hả, dòng xe cộ đang chạy ngược xuôi như tô đẹp thêm cho hình ảnh vô cùng giản dị của hai người yêu nhau trên một chiếc xe đạp.
Sen ôm eo anh, cảm giác anh mập lên một chút, có lẽ những ngày ở bệnh viện anh được ăn ngủ và nghỉ ngơi thoải mái nên có da có thịt hơn hẳn.
Cả một đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào vì những gì muốn nói đối phương đều hiểu, đều biết nên cả hai chỉ lặng im và đắm mình vào tình yêu của hai người. Đến khi sen chợt nhớ đến bé Na mới nhắc với Minh Anh, anh hứa cuối tuần sẽ chở sen lên nhà chị anh chơi với bé Na. Lại thêm một cuộc hẹn gia đình, sen cảm nhận giữa sen và gia đình anh đang ngày càng thêm gần gũi và thân thiết.
-Để hôm nào đi chợ, em sẽ mua cho Na một chú gấu bông nhỏ.
-Ừ em.
Minh Anh quay lại trả lời sen nên xém chút nữa đã tông vào đuôi xe của Tuấn. Cú thắng gấp khiến Minh Anh đau nhẹ ở mắt, mọi thứ bỗng trở nên chao đảo và ngả nghiêng, phải vài giây sau anh mới bình thường trở lại.
Sen mơ hồ nhận ra sự khác thường của Minh Anh, sen lo lắng nhưng anh nhanh chóng trấn an sen.
-Xe đạp của em thắng ăn thật, Tuấn nè, sao dừng xe vậy?Ủa, tính mua hả?
Sao câu hỏi của Minh Anh, cả bốn người đều nhìn về hướng mà Tuấn đang nhìn.
-Ai như ông Chánh vậy? Mấy nay không thấy đi làm, giờ chuyển qua bán vàng luôn ta ơi. Phải ông Chánh không sen?
Sen nhìn Diễm rồi gật đầu, đúng là Chánh. Bây giờ nghĩ lại, hình như sau cái lần nói chuyện đó, Chánh không hề xuất hiện trước mặt sen nữa. Sen thở phào, bây giờ sen cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
-Đi thôi, có gì đâu mà nhìn.
-Ò, đi thôi.
Câu nói vô tình lọt vào tai Chánh nhưng đợi cả bọn đi rồi, Chánh mới đưa mắt nhìn theo.
Sen vẫn như vậy dù đã mấy ngày rồi Chánh không được nhìn thấy, chỉ là biết anh không bám theo sen nữa mà trong câu nói của sen thêm phần lạnh lùng và vô tình.
Rồi sắp tới chắc chắn sẽ đến tai sen việc Chánh đã nghỉ làm ở công ty về quản lý tiệm vàng của bà nội. Không biết sen sẽ nghĩ gì, sẽ trầm trồ gia cảnh của anh hay vẫn không có chút gì để tâm tới?
Chánh vì không muốn hàng ngày đi lại trong công ty để rồi bước chân cứ vô định mà đi tìm sen. Sẽ như ý sen muốn, Chánh rời khỏi cuộc đời sen, sống một cuộc sống thảnh thơi không phải suốt ngày lẽo đẽo theo sen nữa.
“Dù gì ngta cũng ko để mình vào mắt, tâm tư trao đi như vậy đã đủ rồi!”
Cả bọn sau đó đã ghé vào quán Pallet ăn mừng Minh Anh xuất viện, rồi khi về đến phòng trọ, Tuấn có việc nên về trước. Còn Minh Anh, dù có chút bịn rịn và không nỡ anh vẫn chào sen về và hẹn sáng mai sẽ qua chở sen đi làm.
-Dạ, anh về ngủ sớm nha!
Minh Anh mỉm cười thong thả từng bước chân về nhà, nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn, mắt anh lại nhói lên và có chút khó chịu. Anh đoán đã đến giờ uống thuốc nên khi vào nhà, vừa chào ba mẹ là anh vội lấy thuốc uống.
Nghe lời sen, anh tắm xong liền lên giường nằm, nhắn vài tin với sen thì thuốc đã thấm, anh dần chìm vào giấc ngủ khá nhanh mà điện thoại vẫn chưa tắt và anh còn quên chưa chúc sen ngủ ngon như mọi ngày.
-Bác Thiên, hôm nay bác trực đêm hả? Mà sao bác cứ nhìn tấm phim đó hoài vậy? Bộ có vấn đề gì sao?
Vị bác sĩ nheo mắt, mãi một hồi sau mới chầm chậm lắc đầu.
-Có lẽ cần phải kiểm tra một lần nữa mới có thể trả lời chính xác được. À, bệnh nhân đã xuất viện rồi sao?
Nữ y tá gật đầu, vị bác sĩ vội tìm bệnh án của bệnh nhân, ông nhấn số gọi nhưng không ai trả lời. Thiết nghĩ cũng không còn sớm nữa, ông quyết định sáng mai sẽ gọi lại, chỉ là ông hi vọng là do ông quá cẩn thận mà thôi.
Sáng hôm sau, Minh Anh mãi mà chưa thức dậy dù tiếng chuông báo thức liên tục kêu làm mẹ anh phải vào phòng kêu anh dậy.
-Con bị sao vậy? Mọi khi đâu có ngủ say như vậy đâu?
Minh Anh uể oải, anh nhìn giờ trên điện thoại rồi cố gắng tỉnh táo, anh giải thích để mẹ anh không phải lo lắng cho anh.
-Chắc do hồi tối con uống thuốc nên giờ hơi mệt, mẹ ra ngoài đi để con thay đồ.
Minh Anh xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, anh vừa mở cửa, mẹ anh bên ngoài liền nói.
-Hay là con nghỉ thêm một hai hôm nữa cho khỏe, chứ mẹ thấy con còn xanh lắm!
-Con qua với thuốc đặc trị của con là khoẻ hơn voi, thôi con đi làm đây, chào mẹ!
Minh Anh, nói xong thì nháy mắt với mẹ anh rồi dắt xe chạy qua bên sen, mẹ anh lườm yêu con trai rồi tặc lưỡi.
-Cái thằng…!