Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 37: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Minh Anh nhanh chân chạy xe qua phòng trọ đợi sen nhưng chỉ gặp mỗi Diễm, Diễm nói tối hôm qua cháu của sen bị bệnh nhưng bệnh viện ở quê không biết được bé bệnh gì, cậu mợ sen đã chuyển bé lên Sài Gòn rồi nên sen đã bắt xe lên đó. Minh Anh lo lắng hỏi.

-Sao em ấy không nói với anh?

-Chắc nó thấy anh mới xuất viện, nó sợ anh mệt nên có dặn em đợi sáng ra mới nói cho anh biết.

Minh Anh vội lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ nhưng anh bỏ qua, tiếp tục gọi cho cấp trên xin nghỉ tiếp ba ngày.

-Em còn chóng mặt nhiều lắm! Ok, cảm ơn anh.

-Khoan đã, sen nó nói…anh không cần lên đó.

Nhưng Minh Anh còn chưa nghe Diễm nói hết câu cũng không buồn chào Diễm mà đã chạy vù xe đi, Sài Gòn mà thẳng tiến. Anh còn bỏ luôn bữa sáng, anh vừa chạy xe vừa gọi điện thoại cho sen rồi chạy một hơi tới bệnh viện nhi ở Sài Gòn.

Sen ra đón anh, sen không ngừng lo lắng vì nhìn mặt anh xanh lắm, giờ này đã có mặt ở đây, chắc anh đã chạy vội lên đây nên sen đã không ngừng trách anh.

-Sao anh lên đây? Em có dặn Diễm nói với anh không cần lên mà, em chỉ lên hai ba hôm rồi em về. Anh đã ăn sáng, uống thuốc chưa? Sao mặt anh xanh vậy?

Nhìn điệu bộ của sen khi lo lắng cho mình lại khiến Minh Anh thấy đáng yêu, anh mỉm cười với ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Sen thấy anh không để tâm sự lo lắng của mình, sen liền lườm yêu anh. Anh phì cười rồi nhanh chóng gương mặt trở nên nghiêm túc, anh cũng lo lắng cho sen và trách sen đã không nói gì với anh mà tự bắt xe lên đây.

-Anh không phải là bạn trai em sao? Chuyện gia đình em cũng là chuyện của anh và chăm sóc em, quan tâm đến gia đình em là đặc quyền của riêng anh.

Sen nghe liền cảm động, còn chưa kịp giận đã bị anh phủ đầu rồi, sen mỉm cười mà thấy ấm áp và an toàn hơn khi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay sen.

Từ bên kia đường, Kiệt, cậu của sen đi mua đồ ăn sáng vừa về tới. Thấy Kiệt, sen vội giới thiệu hai người với nhau. Minh Anh cúi đầu lễ phép chào Kiệt và không quên giới thiệu mình là bạn trai của sen, là cháu rể tương lai của Kiệt. Nhưng Kiệt chỉ hơn Minh Anh vài tuổi, xét về tuổi tác thực sự rất khó để xưng hô, vậy mà anh rất tự nhiên.

-Con chào cậu, con là bạn trai của em sen.

Kiệt nhìn Minh Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị và soi anh chàng đã dám cua đứa cháu gái bé bỏng chỉ mới mười tám tuổi của mình. Sen thấy có vẻ không ổn nên sợ đến tái cả mặt. Minh Anh thì bình tĩnh hơn, anh nhanh tay cầm mấy túi đồ ăn mà Kiệt đang cầm trên tay.

-Để con xách cho, mình cũng nên đi vào trong đi cậu, ngoài này nắng gắt rồi!

-Đi cậu.

Sen vội ôm lấy cánh tay cậu mình mà làm nũng và nịnh đầm cậu, sen biết cậu mình sẽ không dễ gì chấp nhận anh nhưng cậu thương sen rất nhiều, sẽ chiều sen thôi.

Minh Anh nhẹ thở phào một hơi rồi đi sau lưng Kiệt và sen, vào tới phòng bệnh gặp Linh, mợ của sen đang nói chuyện với bác sĩ.

-Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm, cháu bị nhiễm trùng máu, rất may là người nhà đã chuyển viện vào đây, bây giờ cháu sẽ được điều trị theo phác đồ của bệnh.

Ông bác sĩ còn nói thêm việc điều trị sẽ khiến em Hoa rất mệt và khó chịu trong người vì liên tục truyền thuốc, chích thuốc và cả uống thuốc sẽ khiến em Hoa quấy khóc và có thể sẽ bỏ ăn. Đây cũng là cực hình của người nhà vì mỗi ngày phải truyền thuốc mấy lần và truyền cả ban đêm nữa.

Bác sĩ rời phòng mà mợ sen khóc không dám nhìn em Hoa, Kiệt với sen vỗ về Linh. Em Hoa chỉ mới ba tuổi thôi, nghĩ tới cảnh em bị dày vò bởi việc điều trị mà sen cũng không cầm được nước mắt.

Minh Anh nắm tay sen, anh cố dỗ dành sen rồi anh đi theo tìm vị bac sĩ đó, anh hỏi chi phí điều trị và dặn bác sĩ sử dụng thuốc tốt, cũng như đặt cho bé Hoa một phòng bệnh riêng.

Vì bé Hoa là trẻ em dưới sáu tuổi nên hưởng chế độ bảo hiểm nhưng chi phí thuốc tốt và tiền phòng bệnh riêng thì người nhà phải chịu. Minh Anh vội đi ra cây ATM rút hai mươi triệu, anh đưa cho sen và nói.

-Em đưa cho cậu, chưa biết phải điều trị bao lâu nhưng em cứ kêu cậu dùng số tiền này, nếu không đủ anh sẽ đưa thêm.

-Sao anh đưa cho em? Em vẫn còn tiền trong thẻ, anh giữ lại đi.

-Anh biết em còn tiền nhưng anh cho bé Hoa, em đừng từ chối nữa.

Minh Anh vẫn cố thuyết phục sen, là anh muốn có trách nhiệm với cả gia đình sen nhưng số tiền quá lớn đối với sen nên sen không thể nhận. Dù gì thì anh và sen chỉ mới yêu nhau, sen không thể cầm số tiền này của anh.

Từ sau lưng sen vang lên tiếng của y tá cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

-Ai là người nhà của bệnh nhi Hoàng Ngọc Thiên Hoa, mới xuống quầy đóng thêm tiền viện phí cho bé.

-Chúng tôi đi liền.

Minh Anh mỉm cười rồi đi theo cô y tá, sen không thể ngăn anh lại vì số tiền cậu của sen mang theo đã đóng gần hết lúc nhập viện sáng nay, mà số tiền trong thẻ của sen cũng chỉ còn mấy triệu, trong khi con số trên tờ giấy mà y tá đưa gần bằng số tiền mà anh đưa sen.

Tiền vừa được đóng, y tá đã đến kiểm tra và chích thuốc cho em Hoa và mợ sen đang cùng cậu thay phiên nhau vỗ về em Hoa khi em đang được truyền thuốc. Nhìn em Hoa đau đớn và vật vã khóc rất to, sen chịu không được mà khóc theo em ấy.

Minh Anh vừa về tới, anh lau nước mắt cho sen, dỗ dành và an ủi sen cũng như khuyên sen đừng làm bé Hoa thêm sợ.

-Chắc chắn khi được mọi người yêu thương như thế, em Hoa sẽ nhanh khỏe lại thôi. Em ăn một chút gì đi rồi thay tay cho cậu mợ ăn nữa!

Rồi Minh Anh đưa hộp cơm cho sen nhưng sen nhận ra cậu của sen chỉ mua ba phần ăn nên sen kêu anh ăn chung với sen.

-Anh ăn để còn uống thuốc.

Minh Anh sợ sen không no, anh từ chối nhưng sen nói sẽ không ăn nếu như anh không ăn, thế là cả hai cùng ăn chung một hộp cơm. Rõ ràng hộp cơm sơ sài bán ở gần bệnh viện thế này thì chẳng ngon lành gì nhưng anh và sen lại không thấy vậy, từ ánh mắt và nụ cười cả hai thể hiện sự ngon miệng vì hạnh phúc thật đong đầy như làm dịu đi sự lo lắng của sen về bệnh tình của bé Hoa.

Minh Anh và sen ăn xong cũng là lúc bé Hoa đã truyền xong thuốc, sen kêu cậu mợ ăn cơm, sen sẽ dỗ bé Hoa. Vì sen đã giữ em ấy từ nhỏ nên bé Hoa nhanh chóng nín khóc trong vòng tay sen. Minh Anh cũng tranh thủ lấy lòng bé Hoa, con bé nheo mắt hỏi anh.

-Chú là ai?

-Bé Hoa gọi là anh thôi nhé, anh là bạn của chị sen.

Bé Hoa thế mà đánh vào mặt Minh Anh vừa thút thít vừa nói.

-Không đúng, chú nói xạo, chú già như ba Hoa mà là bạn chị sen sao?

Minh Anh mặt sượng trân, nụ cười méo mó đến tội nghiệp làm sen và cậu mợ sen buồn cười đến quên đi phần nào chút đau buồn.

-Bé Hoa ơi, anh chỉ lớn hơn chị sen có bảy tuổi thôi!

Minh Anh ra sức “giải thích” với bé Hoa rồi tranh cãi làm con bé có tinh thần hơn hẳn, đã thôi khóc nhè, con bé còn làm đủ trò để bảo vệ chị sen không bị ông chú dụ dỗ.

-Ông chú này mà cho kẹo chị sen đừng có lấy, ổng dụ chị sen đem đi bán đó, chị sen nhớ chưa?

Sen ôm bụng cười, sen cười vui vẻ, đã lâu lắm rồi sen mới có được cảm giác vui vẻ thế này. Là niềm vui từ những người đặc biệt, người nhà của sen.

Thấy sen cười vui như vậy, Minh Anh cũng mỉm cười, niềm vui, sự lạc quan từ một cô bé bệnh nhân đã xua đi bầu không khí nặng nề trong phòng. Minh Anh tiếp tục khẩu chiến với bé Hoa, con bé đang bệnh là vậy mà anh hùng rơm đứng lên, dang hai tay đòi bảo vệ sen. Linh nói nhỏ với Kiệt.

-Anh chàng đó cũng được ghê anh ha? Chịu khó dỗ dành bé Hoa, còn có vẻ rất thương bé sen nữa!

Kiệt với cặp mắt và kinh nghiệm của một người đàn ông nhìn qua Minh Anh, Kiệt soi Minh Anh ngay từ lúc mới gặp và bây giờ vẫn soi. Dù đang lo lắng cho bệnh tình của bé Hoa, Kiệt vẫn không quên suy nghĩ về bạn trai của đứa cháu mà Kiệt hết mực yêu thương và cưng chiều.

Đứa cháu đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương của Kiệt, bởi sen đã có quá nhiều thiệt thòi, Kiệt sợ sen sẽ sai lầm khi chọn lựa bạn trai và bởi sen còn quá nhỏ, Kiệt sợ sen bị lừa.

Nhưng khi Kiệt nhìn vào đôi mắt của sen, đôi mắt đong đầy niềm vui, niềm hạnh phúc mà Kiệt biết, cháu của mình đã yêu và yêu rất nhiều anh chàng này. Nhìn cái cách mà anh chàng chăm sóc cho sen, Kiệt biết, với anh chàng này, cháu của mình chắc chắn đã rất được yêu thương và nâng niu. Nhưng Kiệt vẫn thấy khó chịu trong lòng vì sen chỉ mới mười tám tuổi, còn anh chàng kia đã hai mươi lăm tuổi rồi, đây rõ ràng là dụ con nít mà.

Khi hai vợ chồng Kiệt ăn cơm xong, Minh Anh xin phép ra ngoài, dù Minh Anh không nói sẽ làm gì nhưng sen biết chắc anh lại đi rút tiền. Sen biết ơn vì anh tốt với gia đình sen nhưng cũng sợ việc này sẽ đến tai mẹ anh. Liệu bà ấy có cho rằng sen lợi dụng anh không? Sen thở dài tự nhủ nhất định sẽ để dành tiền trả lại cho anh.

Như biết được nỗi lòng của sen, Kiệt lên tiếng.

-Đợi bé Hoa xuất viện, cậu nhất định sẽ gửi lại cho cậu ta sớm nhất có thể, con đừng lo.

Sen mỉm cười nhưng lại không thể đối diện với cậu vì trong lòng cảm thấy áy náy, cậu sen nếu không vì bệnh tình của con gái cũng sẽ không để bạn trai của cháu gái trả dùm tiền cho mình, sen biết cậu khó khăn mà bản thân cũng không có nỗi số tiền đó, sen cũng không muốn dùng tiền của Minh Anh.

Chỉ mới ngày đầu nhập viện mà đã chi số tiền lớn như vậy, sen thật sự cũng ngại khi đối diện Minh Anh. Nhưng Minh Anh lại không suy nghĩ nhiều như vậy, anh là muốn cảm ơn cậu, người đã nuôi nấng cô gái của anh mười mấy năm qua.

Cầm số tiền trên tay, Minh Anh nhanh chân đi vào bệnh viện thì điện thoại đổ chuông.

-Vâng, tôi là Minh Anh, hiện tại tôi đang ở Sài Gòn.

-Tôi cũng hi vọng là do tôi quá cẩn thận nhưng nếu cậu đang ở Sài Gòn thì hãy qua bệnh viện mắt thành phố khám một lần nữa, khám càng sớm càng tốt.

Minh Anh đột nhiên thấy lo lắng lạ kỳ, anh chạy xe đến bệnh viện mắt, sau một loạt kiểm tra, giây phút chờ đợi khiến anh căng thẳng vô cùng. Đến khi cầm tờ kết quả trên tay, anh thất thần nhìn trân trân vào nó.

“-Qua lời kể của anh về các triệu chứng gần đây của anh, tôi đã kiểm tra rất kỹ và rất tiếc phải nói với anh là trong mắt anh có một khối u, việc phẫu thuật do chấn thương vừa rồi của anh đã kích thích khối u khiến nó phát triển nhanh hơn bình thường. Anh nên chuẩn bị tâm lý.

Bác sỹ nói rõ từng câu từng chữ mà tim Minh Anh mỗi nhịp đập mỗi nhanh.

-Tình huống xấu nhất là gì vậy bác sỹ?

Ông ta ngập ngừng rất lâu, ông hỏi Minh Anh có người nhà đi cùng không, ông ta muốn gặp người nhà của anh.

-Bác sĩ cứ nói thẳng, tôi chỉ đi một mình.

-Nếu khối u to đến một kích thước nào đó sẽ chèn lên dây thần kinh thị giác khiến anh mất dần thị lực, nếu về sau u trở nên ác tính thì…”

Nhớ đến thái độ ngập ngừng đó của vị bác sĩ, Minh Anh gần như chết lặng đi giống như giây phút này.

Anh có thể mất đi thị giác sao? Thậm chí là tính mạng? Vậy sen của anh thì sao? Tương lai của anh và sen thì sao đây? Minh Anh cúi gục đầu đầy bất lực và cảm thấy đau rát nơi hai mắt của mình. Anh biết đối diện với sen thế nào, biết mở lời ra sao về bệnh tình của anh? Mọi thứ trước mắt anh đã dần sụp đổ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui