Chap 38: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Ánh nắng khi mặt trời đã lên cao, vừa gắt vừa chói chang khiến lòng sen thêm khó chịu. Cảm giác lo lắng, bất an khi sen nghĩ về Minh Anh, anh đi đâu mà không nói sen biết, sen gọi anh cũng không nghe máy. Mãi đến khi sen định quay về phòng bệnh thì thấy anh.
Anh mỉm cười với sen, nhưng sen cảm nhận được anh đang che giấu sen điều gì đó đằng sau nụ cười nửa quen thuộc nửa xa lạ. Sen còn chưa kịp hỏi gì anh đã lại đưa tiền cho sen.
-Sao anh lại đưa thêm tiền cho em?
-Em đưa cho cậu đi, từ giờ đến khi xuất viện còn rất nhiều khoản phải chi.
-Em vẫn còn tiền anh à, anh đừng đưa cho em nữa. Cậu cũng có nói đợi khi về quê sẽ gửi tiền vào trả cho anh.
Minh Anh lại mỉm cười, anh nắm tay sen đi ngược vào bệnh viện và không ngừng thuyết phục sen nhận tiếp số tiền anh đưa, anh không biết bản thân sắp tới có còn khả năng để giúp đỡ và chăm sóc sen được nữa không.
-Anh ơi, anh có sao không? Sao hôm nay em thấy anh lạ lắm!
-Anh bị say nắng thôi, sen nè… em, liệu em…
Minh Anh ngập ngừng, câu nói chẳng biết phải làm sao cho tròn câu, sen bỗng chợt nhớ nên chen ngang hỏi anh.
-Vừa rồi anh đi đâu vậy? Em chờ lâu quá nên đi tìm anh, đi muốn hết cái bệnh viện cũng không thấy anh đâu hết.
-Anh, à xe anh bị hư đề, anh chạy đi sửa, sửa cũng xong rồi, mình vào đi.
Nói xong Minh Anh mỉm cười và nắm chặt hơn bàn tay sen, sen tin anh nhưng vẫn có chút gì đó lấn cấn trong lòng sen, anh càng nói càng khiến sen tin anh có gì đó giấu sen.
Còn Minh Anh, trong lòng anh đang như dậy sóng, anh vội ôm sen vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cô gái anh thương, anh tìm kiếm một chút bình tĩnh và hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang trong vòng tay của anh.
Anh an ủi sen cũng là an ủi chính mình, anh sợ, bỗng dưng anh thấy sợ vô cùng. Nước mắt tự dưng lấp ló nơi khoé mi, phải cố gắng lắm anh mới không để nó lật tẩy tâm trạng tồi tệ của anh. Một cảm giác như sắp có mất mát, sen của anh, anh sợ cái thứ được tưởng tượng bởi chính anh.
Lúc này sen càng thêm chắc chắn Minh Anh đang không bình thường, sen lo lắng nhỏ giọng hỏi anh.
-Anh bị sao vậy? Em thấy anh không giống mọi ngày.
-Anh không sao, nhưng đầu anh hơi đau một chút, chắc tới giờ uống thuốc rồi!
-Vậy mình về phòng đi, em lấy thuốc đưa anh uống.
Minh Anh gật đầu rồi cả hai về phòng, suốt đoạn đường anh luôn mỉm cười và cố lạc quan nhất. Về đến phòng, cậu mợ sen và bé Hoa đã ngủ, có lẽ thức cả đêm hôm qua đến giờ nên cậu mợ đuối lắm rồi.
Sau khi uống thuốc xong, Minh Anh đi đến ngồi chung với sen, cả hai nói chuyện một hồi thì sen ngủ thiếp đi. Minh Anh ngồi sát vào sen, anh để sen dựa đầu trên vai mình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của sen đang nhợt nhạt đi vì mệt mỏi bấy lâu nay, anh không khỏi đau lòng.
Minh Anh thở một hơi rồi cũng từ từ nhắm mắt và dựa đầu qua sen, anh với một tương lai chống chọi lại bệnh tật, mọi quyết tâm và suy tính cho tương lai của hai người dường như đang sụp đổ trước mắt. Anh không biết nên làm gì.
“Phải làm sao đây? Tình yêu của mình, em ấy, tương lai của hai đứa, mình biết phải làm sao đây?”
Là một thằng đàn ông nhưng anh đã để cho nước mắt rơi, dù không ai nhìn thấy nhưng sự yếu đuối lúc này đã áp đảo anh.
Anh lại từ từ mở mắt, trước mắt anh là hình ảnh cậu của sen đang ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay của mợ sen. Cậu sen dáng người ốm như anh nhưng cơ thể rắn chắc hơn vì làm lụng tay chân nhiều. Cậu sen tuy nghèo nhưng anh vẫn nhìn ra được tình cảm cậu dành cho mợ, đó là yêu, là che chở và quan tâm hết mực dù đang chăm con bệnh. Đây là bản lĩnh của một người đàn ông, tuy nghèo khó nhưng dành hết những gì tốt đẹp cho người phụ nữ của mình, có lẽ vì mẹ của sen, chị của cậu là người phụ nữ nhiều bất hạnh nên tạo nên một người đàn ông là cậu sen bây giờ.
Đột nhiên Minh Anh như ngộ ra, có một sức mạnh nào đó, một nguồn năng lượng có vẻ như là từ cậu sen truyền đến anh. Tâm trạng tồi tệ khi nãy bỗng chốc thay đổi hẳn, anh nhìn qua sen, anh biết, là một thằng đàn ông, anh nên làm gì rồi.
Minh Anh bế sen lên giường nằm kế bên mợ sen, anh mỉm cười rồi mở cửa bước ra ngoài. Kiệt tỉnh giấc, Kiệt đi theo sau anh, vừa ra ngoài Kiệt lên tiếng.
-Cậu thương con bé nhiều bao nhiêu? Cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương nó chứ?
Minh Anh quay người lại, anh mỉm cười và chần chừ không trả lời, tình cảm anh dành cho sen là thật, nguyện ý trọn đời cũng muốn được sánh bước cùng sen nhưng giờ đây anh không dám đối diện với cậu của sen.
Nửa tiếng sau, ngay ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Minh Anh cúi đầu chào Kiệt rồi lái xe về lại Đồng Nai, đến chiều anh chạy lên lại Sài Gòn, anh cùng sen chăm bé Hoa, hai hôm sau bé Hoa khoẻ hơn, bệnh tình thuyên giảm nên Kiệt kêu Minh Anh và sen về Đồng Nai.
Sen dù vẫn còn lo lắng nhưng không thể nghỉ làm nhiều được, sen và Minh Anh lại bắt đầu trở về với công việc. Áp lực chạy sản lượng sen dần quên đi những bất thường của Minh Anh, nhất là khi anh vẫn đối xử với sen như trước đây.
Phải đến cái hôm đó, khi anh đưa bình nước cho sen nhưng lại làm rơi xuống nền xưởng. Tiếng bình nước rơi như nhắc nhở với sen anh lại có bất thường.
-Anh, anh sao vậy? Mắt anh vẫn chưa khỏi hẳn sao?
-À, khỏi rồi em, lâu lâu có choáng nhẹ nhưng qua nhanh lắm, em may tiếp đi.
Minh Anh cúi người lấy bình nước rồi đưa sen, đợi đến khi sen may được một lúc, anh mới vờ đi vệ sinh rồi rẽ vào phòng y tế.
Anh lại giấu sen, giấu tình trạng bệnh của mình, mắt anh ngày càng bất ổn. Đã không đơn giản là chóng mặt như lúc trước, đã có những cơn đau và thị lực bắt đầu giảm đôi khi còn bị mất thị lực tạm thời. Có lẽ khối u đã lớn hơn rồi.
Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, anh nuôi hi vọng lần tới khi trả kết quả kiểm tra của bệnh viện mắt sẽ là u lành, anh sẽ phẫu thuật, sẽ lại sống một cuộc sống bình thường như trước đây.
Cảm thấy dễ chịu hơn, anh vào xưởng, chủ nhiệm bên may báo có chuyền may sắp ên hàng, anh cùng vào họp, họp xong thì bắt đầu chỉnh máy cho cán bộ may mẫu trước.
Rất nhanh giờ cơm đã tới, anh vì chuyên tâm chỉnh máy mà quên mất thời gian, đợi khi chuông reo, sen đi đến chỗ anh, anh mới thu dọn, đi rửa tay và cùng đi với sen, Diễm đã đi trước với Tuấn để lấy cơm dùm anh và sen.
-Anh, chuyền mười hai chuẩn bị lên hàng mới hả?
Sen hỏi anh khi cả hai đang cùng đi ra nhà ăn.
-Ừ em, mã này khó may hơn mẫu chuyền em đang may đó, mà sắp tới chuyền em cũng lên mã này luôn.
Chậc, đã mẫu mới còn khó may, sen nghe mà trề môi thở dài, anh mỉm cười quay qua định trêu sen thì ánh mặt trời chiếu vào mắt anh, thời khắc đó mắt anh bỗng nhói lên và thị lực lại biến mất. Anh vờ tuột dép và ngồi xuống tranh thủ nhắm nghiền mắt lại, anh không thể để sen nhận ra thêm điều bất thường của anh.
-Anh, anh sao vậy?
Minh Anh không trả lời mà đứng dậy rồi mỉm cười với sen.
-Anh bị tuột dép thôi, mà nè, hàng mới tuy khó may nhưng anh nghe chủ quản bên em nói tiền thưởng sẽ cao hơn những mã khác, may xong đơn hàng này sẽ cho chuyền em nghỉ thêm hai ngày phép năm của lễ 2/9 sắp tới.
Nghe đến nghỉ phép năm sen liền nghĩ ngay đến về quê, sen muốn rủ anh cùng về quê để gặp ngoại sen nhưng khi sen mở lời.
-Về quê em? Anh, à, ừ… hôm đó nhà anh có việc, anh không đi được.
Thấy sen buồn buồn, dù anh không nỡ nhưng anh không thể về quê sen. Vì vừa rồi mới nguy hiểm làm sao, những cơn đau dường như đang rút ngắn dần khoảng cách giữa các lần với nhau. Anh không thể che dấu được nếu về quê cùng sen, phải điều trị đến khi khỏi hẳn hay ít ra không còn tình trạng như bây giờ anh mới tự tin ra mắt ngoại và đối mặt cùng cậu sen.
Ăn xong về đến xưởng thì gặp My, mấy ngày nay nhân viên bên xưởng một nghỉ, My bị điều qua đó phụ nên cứ đến giờ trưa là My qua gặp anh, còn cố tình nán lại trong phòng riêng của bộ phận bảo trì bất chấp những ánh nhìn và lời bán tán của mọi người.
Sen tuy miệng nói không để tâm vì tin tưởng Minh Anh nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng. Minh Anh thì đã quá mệt mỏi với My nên lần nào cũng ngó lơ và đuổi khéo lẫn đuổi thẳng My, nhưng.
-Em cũng thuộc bộ phận bảo trì mà, em có quyền vào đây chứ!
Thấy Minh Anh không phản ứng gì mà định rời khỏi phòng. My đoán là anh sợ sen ghen nên hết lần này đến lần khác tránh né My. My kéo tay anh lại, anh lập tức giật tay My ra, My mất đà đứng không vững, trong giây phút đó, My chợt nhếch nhẹ miệng rồi cố tình ngã vào người anh.
Kết quả Minh Anh bị đập đầu vào tường, cú đập không mạnh nhưng theo phản xạ, anh đã ôm My. My mỉm cười và thầm nghĩ, anh vẫn còn quan tâm My, chắc chắn anh còn tình cảm với My nên My vờ là bản thân vô tình.
-Á, em…em xin lỗi, là em không cẩn thận.
My áp đầu vào ngực anh, miệng mỉm cười và hai tay ôm lấy người anh khi không thấy anh phản ứng gì nhưng rồi bàn tay anh rời khỏi người My. Cả cơ thể anh ngã nhào về phía My, My cảm nhận được sức nặng của anh.
-Anh, anh, anh ơi…!
My hét thất thanh khi giờ đây anh đang nằm bất động trên nền xưởng, cả tổ bảo trì đang ngủ gần đó vội vàng chạy tới, họ lay người anh, vỗ má anh mà anh vẫn không không phản ứng gì. Hai ba người đã xốc anh lên và cõng anh chạy vào phòng y tế.
-Tránh đường đi, có người bất tỉnh rồi!
Tiếng bước chân, tiếng la hét làm cả xưởng đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt hơn, Tuấn hớt hơ hớt hải chạy tới chỗ sen.
-Sen ơi, sếp tôi, anh Minh Anh bị bất tỉnh, mới vừa rồi ông Bình cõng vào phòng y tế rồi kìa.
Sen giật thót cả người và tỉnh cả ngủ rồi nhanh chóng vùng khỏi chỗ nằm chạy ngay vào phòng y tế. Lúc này chị y tế đang cho anh thở oxy và đo huyết áp. Thấy sen chạy vào, chị y tế lớn giọng mắng sen.
-Em, ra ngoài, không phận sự đừng vào đây, để yên cho tụi chị làm việc.
-Chị ơi, ảnh bị sao vậy? Cho em vào với, em xin chị.
Biết sen là người yêu của Minh Anh, lại thấy sen mặt mày tái nhợt đi mà nước mắt đã rơm rớm, chị y tế không nỡ nên kêu sen ở lại nhưng phải tránh xa chỗ anh nằm.
Rồi một lần nữa xe cấp cứu chạy nhanh tới, anh được đưa lên xe, sen nói vọng lại với Diễm.
-Xin dùm chị Yến cho mình nghỉ buổi chiều.
Rồi sen leo lên xe cấp cứu cùng anh.