Chap 39: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
My nhìn theo chiếc xe cấp cứu mà trong lòng đầy lo sợ, là My, chính My đã khiến anh bất tỉnh. Đến bây giờ mà My vẫn chưa hết run, My không biết anh có làm sao không nhưng cũng không dám đi theo anh. Bên tai My lúc này là những lời chỉ trích, có cả những người không ngần ngại mà nói rất to để My phải nghe.
-Cái thứ mặt dày dễ sợ, hồi nãy là do nó nên ông Minh Anh mới bất tỉnh đó!
-Thứ con gái gì mất nết, ôm rồi đẩy người ta vô tường, kiếp trước ổng với con bé sen nợ nần gì nó mà nó ám dữ không biết.
Còn rất nhiều điều khó nghe khác mà My càng nghe càng thêm xấu hổ, là My sai nhưng không đến nỗi để nghe những lời này. My quay qua lườm bọn họ, nhưng bọn họ đã quá ghét những hành động trơ trẽn của My, My liếc mặc kệ My, họ cứ là nói cho sướng miệng, cho đỡ tức dùm sen.
-Ồ, liếc nữa kìa, sợ quá, tao sợ mày quá. Con sen nó hiền, chứ gặp tao á, cái thứ trơ trẽn cứ bám theo bồ tao là tao xé nát mặt mày ra chứ ở đó mà liếc.
-Liên quan gì tới mấy người chứ? Im miệng hết đi.
My hét lên, lúc này My không còn cảm giác sợ nữa, My tức điên khi bị sỉ nhục và hăm he như vậy. My tiếp tục trừng mắt với bọn họ. Đến khi ánh mắt My chạm phải một người quen của sen. Là Diễm, Diễm đã nghe thấy, Diễm thương cho con bạn của mình nên mặt mũi Diễm hầm hầm đi đến trước mặt My.
-Bộ chị ấy nói không đúng sao? Sen nó quá hiền mà, đến tao còn thấy ghê tởm mày, thủ đoạn gì cũng dám làm, bộ mày nhắm không thể có được anh Minh Anh nên định giết ổng hả?
-Mày…
Diễm thiếu điều chỉ còn muốn lao vào đánh My, nếu Tuấn không cản chắc đã có ẩu đả xảy ra. My xấu hổ và hậm hực rời khỏi xưởng.
Lúc này trên xe cấp cứu, sen đang nắm chặt bàn tay Minh Anh mà rối rắm vô cùng, sen không biết nên làm gì để giúp anh, nước mắt rưng rưng và trái tim đang đau nhói, sen mím môi để bản thân được bình tĩnh vẫn không ăn thua gì.
-Em là người yêu của cậu ấy hả?
-Dạ?
Sen ngước lên nhìn chị y tế vài giây rồi gật đầu, chị y tế có vẻ do dự nhìn sen và chị nói cho sen biết, thời gian gần đây anh thường xuyên vào phòng y tế nằm nghỉ.
-Hồi sáng cậu ấy cũng có vào, dù chỉ nói nằm nghỉ một chút thôi nhưng chị thấy cậu ấy có uống thuốc giảm đau, chị hỏi thì cậu ấy không trả lời. Không biết có phải do ảnh hưởng từ tổn thương cũ ở mắt không nữa!
Sen nghe mà lại thêm ngỡ ngàng, anh vào phòng y tế nhiều lần như vậy, còn phải uống thuốc giảm đau mà anh không hề nói gì với sen. Rồi những lần bất thường của anh, là anh không khoẻ sao? Tại sao anh giấu sen?
Xe đã chạy vào bệnh viện, Minh Anh được đưa vào cấp cứu, sen bên ngoài lo thủ tục nhập viện cho anh và gọi điện cho gia đình anh.
Mẹ anh nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, bà liên tục hỏi sen nhưng sen chỉ trả lời do anh bất tỉnh nên chở vào đây, còn nguyên nhân thì phải đợi bác sĩ.
-Bác Thiên, đây có phải là bệnh nhân lúc trước không ạ?
-Ừ, đúng như tôi phán đoán, trong mắt cậu ta nhất định có khối u, vì va chạm vào đầu mới khiến cậu ta dễ bất tỉnh. Nếu cấp cứu xong cậu ta tỉnh lại sớm thì mai chuyển viện còn không phải chuyển liền cậu ta lên tuyến trên.
Vị bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho Minh Anh, đến khi máy móc hiện lên các chỉ số bình thường ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vừa bước ra khỏi phòng, sen đã nhanh chạy đến nắm lấy tay ông mà mếu máo chẳng nói rõ được câu từ nào ra hồn. Mẹ anh vậy mà bình tĩnh hơn.
-Con tôi bị gì vậy bác sĩ, khi nào nó sẽ tỉnh lại?
-Hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng… bà không biết mắt cậu ấy có vấn đề sao?
Lúc này mẹ anh bắt đầu hoảng.
-Là do vết thương lần trước sao? Không phải đã khỏi rồi sao, là khỏi rồi mới cho con tôi xuất viện mà?
Vị bác sĩ ngập ngừng rồi kêu mẹ anh về phòng trực, ông lấy ra tấm phim rồi chỉ cho mẹ anh thấy.
-Bà nhìn xem, tuy rất nhỏ nhưng tôi nghĩ cậu ấy có một khối u bên trong mắt, vị trí này rất khó để phát hiện ra. Và khối u này cùng với tổn thương lần trước có lẽ đã khiến khối u phát triển bất thường, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cậu ấy bị bất tỉnh dù chỉ bị va đập nhẹ. Sau khi cậu ấy tỉnh lại gia đình nên đưa cậu ấy lên bệnh viện chuyên mắt trên Sài Gòn khám kỹ hơn. Tôi cũng nói luôn để gia đình chuẩn bị tinh thần.
Nghe đến đây, sen càng thêm lo lắng nhưng sen vẫn nghĩ tới mẹ anh, sen vỗ nhẹ lên vai để trấn an bà.
Vị bác sĩ tiếp tục nói, nếu là u ác tính thì hãy qua bên Singapore phẫu thuật, ông sẽ giới thiệu cho bác sĩ và bệnh viện uy tín bên đó, chi phí tuy cao nhưng rủi ro thấp, đồng nghĩa với tỉ lệ khỏi hẳn sẽ lớn hơn nếu phẫu thuật ở Việt Nam.
Cả sen và mẹ anh càng nghe càng muốn rụng rời tay chân, có thể nào những lời bác sĩ nói là sự thật sao? Mẹ anh bật khóc rồi lã người đi, sen vội ôm bà lại nhưng hai tay sen đang run bần bật còn hai chân chẳng thể đứng vững, nên dù sen đã cố mà vẫn không thể trụ được. Sen té phịch xuống nền nhà và bật khóc.
“Là vì khối u sao? Vì khối u mà thời gian qua anh đã chịu hành hạ, chịu đau đớn như thế mà anh không hề nói cho em biết. Em vô tư, em không hay biết gì khiến anh thêm mệt mỏi và kiệt sức, nếu không sao anh lại dễ bất tỉnh như vậy? Là em, do em, em xin lỗi anh.” Sen tự trách bản thân mình.
Vị bác sĩ vội vàng dìu sen ngồi lên ghế và trấn an mẹ anh.
-Gia đình đừng tuyệt vọng như thế, u đó cũng chưa chắc là u ác tính, nếu là u lành thì chỉ cần phẫu thuật ở Việt Nam cũng không có vấn đề gì, mắt cậu ấy vẫn nhìn thấy được, điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cho cậu ấy và đừng để cậu ấy suy sụp tinh thần.
Sen nghe bác sĩ nói liền lau nước mắt, sen phải cố vực dậy tinh thần, vì anh, sen không thể để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối thế này của sen được.
Mẹ anh cũng lau nước mắt và cố gắng bình tĩnh, bà nắm lấy tay sen và nói.
-Con, con giúp bác nhé, mình cùng động viên và chăm sóc cho Min, đừng bỏ nó nha con.
-Dạ, nhất định anh Min sẽ khỏe lại, con sẽ ở bên anh ấy, con không đi đâu hết.
Mẹ anh, lúc này bà mới thấy thương sen, sen biết con trai bà bị như vậy vẫn quyết định ở bên con trai bà, bà thấy xấu hổ vì những gì đã từng làm với sen.
Bà càng thêm an lòng hơn khi sen luôn ở bên giường Minh Anh không rời một bước. Luôn nắm bàn tay anh như truyền thêm sức mạnh như để anh yên tâm vì người mà anh yêu thương nhất luôn luôn bên cạnh anh, sẽ không vì bệnh tật của anh mà bỏ anh đi.
Ba anh vừa đến, mẹ anh đã nói cho ông biết tình hình của con trai họ, ông phải cố thở đều vài lần mới lấy lại được một chút bình tĩnh rồi đi vào phòng thăm anh. Ba anh, ông chỉ lặng lẽ nhìn anh hồi lâu rồi ra ngoài gặp mẹ anh, họ cùng bàn nhau gom tiền trong nhà để đưa anh lên Sài Gòn.
My lúc này cũng đang ở bệnh viện, My vào thăm Minh Anh nhưng vừa tới gần đó, My đã nghe thấy ba mẹ anh nói chuyện và My nhanh chân chạy xe về nhà.
-Mày điên rồi, mày cắm sừng nó, nó hận mày như vậy, nó có còn thương mày nữa đâu mà mày xin mẹ cho mày số tiền lớn như vậy để phẫu thuật cho nó. Mày có khùng không vậy hả My?
My nắm tay mẹ mình mà vờ khóc lóc và năn nỉ.
-Mẹ, mẹ cứu ảnh đi mẹ, con xin mẹ đó!
-Không bao giờ, mày ngu cũng ngu vừa phải thôi, ai biết được nó có chữa khỏi hay không mà qua tận singapore để phẫu thuật hả? Rồi ai trả lại tiền cho mẹ?
My quỳ sụp xuống, bà Lành vội kéo My đứng dậy, bà không ngờ con gái bà lại vì một người bản thân từng bỏ rơi và không còn thích mình nữa mà có hành động này. Nhưng My vẫn ra sức năn nỉ.
-Nếu con giúp anh ấy, nhất định sau khi khoẻ lại anh ấy sẽ quay về với con, con xin mẹ mà, mẹ ơi!
-Mẹ nói không là không.
Bà Lành thêm tức giận, bà bỏ vào phòng đóng chặt cửa mặc cho My bên ngoài đập cửa van xin.
Thuyết phục mẹ cả mấy tiếng đồng hồ không được, My nảy ra ý định bán con xe vespa của mình, dù không đủ tiền phẫu thuật nhưng My cũng phải để gia đình Minh Anh biết được tấm lòng của My. My trở về phòng, lấy toàn bộ nữ trang và tiền còn lại của mình rồi chạy thẳng đến nhà Minh Anh.
“Mình sẽ đưa cho mẹ anh Min, bà ấy đang cần tiền, chắc chắn sẽ không từ chối mình rồi mình sẽ nói bà ấy đừng ngăn cản nữa mà cho phép mình trở về bên anh Min. Con ranh kia rồi sẽ phải cút xéo thôi!”
My thầm nghĩ mà thấy đắc ý trong bụng.
Như sợ con gái sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, bà Lành chạy xe theo My, thấy My không vào nhà mà lấp ló bên ngoài, bà Lành cũng đứng gần đó quan sát.
Thì ra My đang nghe lén ba mẹ của Minh Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó và My đoán chắc là sen. Thì ra Minh Anh đã tỉnh lại và đang chuẩn bị để sáng mai chuyển lên bệnh viện mắt trên Sài Gòn nhưng.
-Không được hưởng bảo hiểm sao? Vậy gia đình bác phải chịu hết toàn bộ viện phí? Bác biết rồi, để hai bác đem tiền vào.
-Dành dụm được bao nhiêu mình mua ngôi nhà này rồi, trong nhà gom hết chỉ còn hơn trăm rưỡi thôi.
Hai ông bà nhìn nhau thở dài và lo lắng, tiền xuất viện lần này, tiền phẫu thuật nếu u là u lành mổ ở Sài Gòn cũng không phải ít tiền. Còn nếu u ác tính.
-Bác sĩ có nói nếu đi Singapore phải chuẩn bị ít nhất bảy tỷ. Mẹ anh nói.
Nhưng ông bà không thể để phần đời còn lại của con trai mình sống trong cảnh mù loà được, có bán nhà cũng phải chạy chữa cho con trai. Ông bà thống nhất với nhau rồi gọi điện cho môi giới nhà đất nhờ họ bán nhà.
-Bây giờ tôi chạy qua anh hai tôi với nhà cô út mượn được bao nhiêu thì mượn, với miếng đất mà thằng Min mua lúc trước, bà hỏi nó sổ hồng đâu, bán luôn đi.
-Ừ!
Ông chạy xe đi, bà lại thở dài, nước mắt rưng rưng, nếu bán hết tài sản thì sau này gia đình bà trắng tay, nhưng thương con trai, bà đi vào nhà gọi điện cho Minh Anh.
-Nghe hết rồi chứ?
Tiếng bà Lành vang lên từ phía sau lưng, My giật mình quay lại.
-Mày muốn gả cho một thằng có gia đình thế này à? Nếu mắt nó chữa được thì mày sống cả đời với một thằng không nhà không cửa, không tiền bac, còn nếu nó không khỏi thì tất cả tiền bạc của mày mất hết, đáng không My?
-Nhưng mà con yêu anh ấy!
-Yêu sao? Mày quên vì sao mày cắm sừng nó rồi à? Không tiền, không nhà mày vẫn yêu nó sao?
My đứng hình nhìn mẹ mình, My là vì muốn sống một cuộc sống thoải mái và sung sướng mới phản bội Minh Anh, nếu bây giờ đến cả nhà cửa anh cũng không còn, liệu My chịu đựng được không và nếu chịu đựng được thì sẽ chịu đựng được bao lâu?