Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 4: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Về đến phòng trọ, hai đứa đã ướt như chuột lột, mặt mày tái mét và lạnh cóng nên chẳng đứa nào buồn đi chợ, vậy là hai đứa tắm xong liền rủ nhau qua ăn chực nhà dì,vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít như hồi bé tí ti. Ăn xong cả hai phụ dì dọn dẹp và rửa chén rồi về ôm điện thoại lướt Facebook, đang lướt lướt, Diễm quay qua sen.

_Người ấy của bà sao rồi?

_Người ấy nào? Sen đáp bâng quơ.

_Ông cán bộ bảo trì đẹp trai số dách chứ ai?

_Bộ nghe ngóng thêm được gì rồi hả? Sen nhanh quay qua Diễm.

_Này, thích ổng thiệt hả? Diễm nghiêm mặt hỏi sen.

_Biết gì nói nghe coi! Sen năn nỉ.

_Có thích thiệt không? Bổn cô nương mới nói.

_Thì….. có, kể nghe coi.

_Hỏi vậy thôi chứ biết gì đâu mà kể hahaha!

Diễm nói xong thì trùm mền trốn, điên thiệt, sen để điện thoại xuống nhào vô chọc lét Diễm, cả hai cười giỡn rần rần thì Diễm ngồi bật dậy.

_Sen, bà bệnh rồi này, nóng quá chừng luôn!

Sen đưa tay sờ trán mình, rồi sờ trán Diễm, đúng là nóng rồi nè, vậy là sen sốt rồi, chắc tại tắm mưa đây mà, sen quay qua Diễm.

_Sao tui bệnh mà bà không bệnh? Bà cũng tắm mưa mà! Diễm ơi, bệnh luôn đi Diễm ơiiii….!

Sen nhào vô ôm chầm lấy Diễm, muốn lây bệnh qua cho Diễm như hồi nhỏ, hễ cứ tắm mưa đầu mùa là sen lại bệnh, Diễm thì vô tư, lần nào cũng vậy và sen lần nào cũng giả vờ ôm Diễm để “lây bệnh” cho Diễm.

_Hahaha do ăn ở đó, giờ nằm yên để tui đi mua thuốc.

_Mua thêm kẹo nữa đó!

_Biết rồi, cái tật không biết chừng nào mới bỏ!

_Hehe….! Sen nhe răng cười.

Từ nhỏ đã vậy, nếu uống thuốc mà không có kẹo thì thể nào sen cũng ói ra cho bằng hết. Nằm chờ Diễm mua thuốc về, sen lấy từ trong cái hộp nhỏ ra một vật kỉ niệm mà ngoại đã đưa cho sen trước ngày sen vào Đồng Nai.

_”Đây là sợi dây chuyền mẹ con đã luôn gìn giữ, ngoại giao nó lại cho con, con hãy giữ cẩn thận, từ giờ nó sẽ theo con giống như mẹ con theo con vậy, ngoại tin nó sẽ giúp con vượt qua được những lúc khó khăn hay khi cô đơn mà không có ngoại kề bên!”

Kỷ vật của mẹ, sen đã cất kỹ và giờ là lúc sen cần, sen tự đeo vào cổ mình, sen ngắm nghía thật kỹ vì sợi dây chuyền này vừa lạ vừa đặc biệt vì mặt dây chuyền là một bông sen khá đẹp bằng bạc.

_Sen ơi, uống thuốc đi!

Diễm về, đem thuốc và ly nước đưa tận tay sen, sen uống xong, ngậm một viên kẹo,nằm liền xuống nệm vì lúc này sen sốt đến nỗi hoa mắt chóng mặt chẳng ngồi vững nữa.

_Ngủ đi, mai tui xin chị Yến cho bà nghỉ, hên ngày mai là thứ 7,nghỉ thêm ngày chủ nhật nữa là 2 ngày cho khỏe hẳn.

_Ừ, cảm ơn Diễm!

Sen nằm nhắm mắt lim dim và lại nhớ về mẹ, mẹ sen mất khi sen còn quá nhỏ nên sen không có ký ức gì về mẹ hết. Nhưng nhìn những tấm hình ngày trước của mẹ,với lại mọi người lẫn ngoại sen đều nói sen rất giống mẹ, giống đôi mắt, giống khuôn miệng và khuôn mặt tròn tròn, ngay cả dáng người sen cũng giống mẹ, chỉ khác là mẹ sen da ngăm ngăm vì dầm sương dãi nắng, còn sen lại có nước da trắng ngần.

Ngay cả tắm mưa là sẽ bị bệnh, sen cũng giống mẹ, nên dù bị ngoại mắng hay đánh đến tét cả mông thì mỗi khi trời đổ mưa sen vẫn lén ngoại mà ù chạy đi tắm mưa với Diễm, vì chỉ khi bệnh vì tắm mưa sen mới thấy sen giống mẹ, sen gần mẹ, sen có mẹ.

Nước mắt sen khẽ rơi,sen nhớ mẹ,sen rất nhớ mẹ, và lúc này đây sen tin là mẹ đang bên cạnh vỗ về và chăm sóc cho sen, sen yêu và nhớ mẹ rất nhiều, mẹ của sen….!

Thấm thuốc, sen mau chóng chìm vào giấc ngủ, mãi đến 9h sáng hôm sau, Diễm đi làm rồi sen mới dậy, Diễm mua đồ ăn sáng cho sen và khoá cửa nhốt sen trong phòng một mình, sen chỉ biết khi đã ăn sáng và uống thuốc xong. Nhưng cũng may Diễm nhét chìa khoá vào khe cửa và một cuộc gọi về.

_Dậy rồi hả? Ăn chưa? Uống thuốc chưa? Nếu muốn ra ngoài thì alo cho dì tui nhen, dì hôm nay cũng nghỉ, ừ, có gì thì gọi dì qua mở cửa, nếu còn mệt thì ngủ tiếp đi, tui cúp máy đây, hàng bị dí quá chừng luôn!

Diễm cúp máy,sen nhìn chìa khoá trên tay, ra ngoài để làm gì nhỉ? Sen có quen ai đâu? Với lại đang sốt, tay chân bủn rủn thì đi đâu được chứ? Sen quyết định ngủ tiếp.

_Sen bệnh hả Diễm? Sao bệnh vậy?

Tuấn hỏi Diễm vì Tuấn đang đứng gần đó và nghe Diễm gọi cho sen.

_Ừ, tắm mưa nên bệnh rồi!

_Tắm mưa? Mưa đầu mùa mà dám tắm hả?

_Tại hôm qua về trễ bị mắc mưa nên tắm luôn, mà nhỏ sen ấy, dù biết mưa đầu mùa tắm sẽ bệnh vẫn cứ tắm!

_Kỳ vậy? Mà tại sao? Bộ từng bị bồ đá trúng ngày mưa hả?

_Đá con mắt ông á, nó chưa quen ai bao giờ thì làm gì bị đá?

_Chứ mắc gì biết sẽ bệnh mà vẫn tắm?

_Muốn biết hả? Nhưng mà còn lâu tui mới nói!

Diễm trề môi với Tuấn, từ ngày Diễm và sen vào công ty làm thì hay nói chuyện với Tuấn nhất, Tuấn chỉ lớn hơn hai đứa một uổi nên nhanh chóng chơi thân với nhau. Giờ biết sen bệnh Tuấn nói chiều ghé thăm rồi rủ đi công viên chơi.

Anh lúc này đang sửa máy sau lưng Diễm, anh cũng đã nghe cả hai nói chuyện, hèn chi sáng giờ anh không thấy sen, cứ nghĩ cô nhóc này xấu hổ với anh nên nghỉ làm chứ, anh đã nghĩ hơi quá thì phải?!

Mà tại sao cô nhóc này dù biết sẽ bệnh nếu tắm mưa mà vẫn tắm? Anh cũng thắc mắc lắm. Và giờ cô nhóc đang nằm một mình ở phòng trọ? Anh thấy có chút mủi lòng và tội nghiệp sen rồi anh lại tiếp tục sửa máy.

Một lúc sau anh bước ra ngoài xưởng để đi vệ sinh, là ngay cửa bước ra vô mà anh đã chạm mặt sen hai lần hôm qua, khi một nữ công nhân khác cũng xém chút nữa va vào anh, anh đã thoáng chút ngây người vì cứ tưởng là sen, đến khi người đó đi qua anh rồi anh mới biết anh nhìn nhầm, anh đưa tay lên gãi gãi đầu mình.

Rồi khi anh đi ăn cơm trưa, lúc anh lấy ghế, anh lại nghĩ tới lúc anh đã lấy dùm cho sen cái ghế vì bị đau tay mà sen không tự lấy được, anh ngồi xuống ăn cơm mà miệng lại khẽ nhếch nhẹ một nụ cười.

Anh còn nhớ tới nụ cười khi sen nói cảm ơn Diễm, nụ cười tươi lắm, lúc ấy anh không chối là anh đã không được bình thường.

Gần về, khi anh cố sửa cho xong cái máy vắt sổ, lúc anh ngước lên, anh lại mơ hồ nhớ tới gương mặt, hành động và điệu bộ vừa ngố vừa kỳ lạ của sen, nhớ ánh mắt sen ngây ra nhìn anh, nhớ nụ cười có chiếc răng khểnh dễ thương, nhớ gương mặt đơ ra của sen khi anh phụt cười.

Anh còn nhớ cái nắm tay khi sen bị nhân viên y tế rút kim ra, sen đã nắm rất chặt tay anh, nhớ gương mặt mếu của sen khi bị đau, cả ngày hôm nay anh đã hồi tưởng và nhớ lại rất nhiều hình ảnh có liên quan đến sen?

Tại sao vậy nhỉ? Và giờ khi biết sen bệnh anh lại thấy xót?! Chắc vì anh biết sen đang ở một mình, là anh đang tội nghiệp sen, anh nghĩ vậy.

Sen thì đang nhìn vết kim đâm trên ngón tay mình , vết thương nhỏ thôi và đã gần lành hẳn, sen liền nhớ ngay tới anh, sen đã thích một người con trai thật rồi sao? Nhất định là vậy rồi, anh có vẻ ngoài khó gần và hơi xa cách, liệu anh có ghét hay nghĩ gì về sen sau hành động hôm qua? Sen phải làm gì để gây chú ý với anh khi mà có quá trời người cũng đang tia anh? Họ nhất định sẽ tìm cách cua anh cho mà xem, liệu sen có thể ở giữa tất cả bọn họ nhận được sự chú ý và yêu mến của anh? Nhưng dù được hay không sen cũng phải thử, sen tự nhủ và quyết tâm, chỉ cần anh chưa có người yêu, sen không ngại là người cầm cưa để cưa anh.

_Sen ơi, mở cửa!

Tan làm, Diễm về, sen khoá cửa trong nên Diễm phải gọi cửa sen, có lẽ sen đã nhờ dì mở cửa, đã ra ngoài và giờ ở trong phòng làm gì mà Diễm kêu hoài vẫn chưa chịu mở cửa.

_Sen, bộ xỉu ở trỏng hả? Nhanh mở cửa coi!

Mất thêm 3 phút sen mới ra mở cửa, vừa mở cửa sen vừa làu bàu.

_Người ta đang lột mụn, chờ chút không được hả?

Cánh cửa vừa mở, sen đưa hai tay chống lên hông, giả vờ ngầu với Diễm thì chưa được ba giây đã vội quay nhanh người vào phòng khi thấy anh, anh tròn mắt nhìn sen rồi phụt cười thật to như sảng khoái lắm vậy.

Trời ạ, sen nhìn mình trong gương: tóc tai bù xù vì sen mới gội đầu xong, sen còn chưa kịp chải tóc, mặt thì thoa kem lột mụn dán giấy trắng bệch, mũi thì nhét giấy vì nước mũi cứ thò lò, người thì mặc bộ đồ ngủ mà không mặc nội y??? Anh đã thấy hết chưa? Bộ dạng xấu xí này của sen?

Trời ạ, sen đi chết đây? Đứng trong phòng mà sen nghe được tiếng anh cười rất to, còn có tiếng cười của Diễm và Tuấn nữa, sao Diễm lại dắt họ về phòng? Sao lại không nói với sen? Để anh thấy bộ dạng này của sen!

“Trời ơi, chưa đủ mất mặt, chưa đủ xấu hổ hay sao hả sen?” Sen xấu hổ đóng vội cánh cửa và cứ đứng dùng dằng mãi trong phòng.

“ Là con bé ấy thật sao? Là bệnh thật à? Chắc đỡ hơn rồi mới tranh thủ làm đẹp, nhưng không ngờ nhìn ngố và buồn cười như vậy!” Anh vẫn chưa dừng cơn cười sảng khoái này được, trong khi sen trong phòng nhanh tay gỡ hết lớp keo lột mụn, vội rửa mặt và chải lại mái tóc, Diễm mở cửa đi vào.

_Ai bảo bê bối chi giờ vội vội vàng vàng?!

_Sao bà dắt họ về mà không nói? Sen vừa nói vừa tranh thủ mặc thêm nội y.

_Xe bị xì nên Tuấn chở tui về dùm, còn ảnh chở xe về, sao kịp gọi cho bà?

Cả ngày không gặp anh, sen đã thấy nhớ nhớ, định bụng tút tát cho đẹp gái để cho anh trầm trồ, ai ngờ lại bị anh gặp ngay lúc xấu xí nhất thế này, sen muốn chui lỗ hoặc độn thổ chứ mặt mũi nào mà nhìn anh đây?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui