Chap 40: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
My thẫn thờ ngồi bất động trên xe không nói gì, My yêu Minh Anh nhưng My rất ghét nghèo, My sợ khổ, sợ một cuộc sống không có tiền. Thấy My như vậy bà Lành nhẹ thở phào rồi nói.
-Bắt đầu khôn ra rồi đấy!
Bà Lành bước tới lấy túi xách của My rồi chạy xe về nhà, My nhìn theo mẹ mình buồn một chút nhưng thật sự cảm giác nhẹ nhõm lại nhiều hơn.
My nhìn vào nhà anh mà thở dài và rối bời tâm tư rồi lái xe chạy đi nhưng My không về nhà mà chạy vòng vòng khắp trên đường phố. Chạy một hồi thì cổng bệnh viện đang ở trước mặt My, tuy My tiếc tiền nhưng My cũng thấy lo cho Minh Anh. Thả từng bước chân, My đi vào bệnh viện, My muốn được thấy Minh Anh, muốn được nhìn anh nhưng lại cảm thấy sợ nếu nhìn thấy anh, khi đối diện với tình cảm và sự ích kỉ của mình.
My định vào nhưng rồi khựng lại, đứng nép một bên, lắng tai nghe anh và sen đang nói chuyện với nhau.
-Em không cần lo lắng nhiều, anh không sao, giờ anh thấy bình thường rồi, không cần phải chuyển viện.
Minh Anh biết sen và mẹ anh đã quyết định dù anh lên tiếng phản đối. Anh sau khi tỉnh lại đúng là thấy cơ thể rất bình thường, giống như chỉ ngủ một giấc dậy nên anh tiếp tục thuyết phục sen, anh không muốn để sen lo lắng cho mình, nếu kết quả xấu hơn mong đợi anh cũng sẽ không để cho sen biết.
-Em biết, nhưng em là bạn gái anh, em muốn được bên cạnh anh.
Rồi sen mỉm cười, sen nắm tay anh nói lãng sang chuyện khác.
-Không phải anh nói hàng sắp lên khó may lắm sao? Anh khoẻ nhanh nhanh rồi về chỉnh máy cho em, anh nha?!
Sen với ánh mắt trìu mến, cái mỉm cười nhìn yêu quá đỗi và giọng nói không thể nào êm tai hơn, Minh Anh như bị đánh gục, anh mỉm cười và anh chính thức đã bị sen thao túng tâm lý, nhưng anh nhanh chóng nhận ra nên vội nghiêm mặt. Sen biết ý liền ra tay trước, sen để tay lên vai anh, kề sát mặt vào anh nói một câu ngắn gọn.
-Không được cãi em.
Minh Anh ngạc nhiên hết sức, lần đầu tiên sen nói với anh với giọng như mẹ thiên hạ vậy. Anh chớp mắt hai lần nhìn sen mà lùi người lại. Sen thấy vậy liền mím môi cười.
-Mẹ anh đã cho em toàn quyền quyết định, nếu anh không nghe lời thì đừng trách em méc mẹ, ngoan sẽ có thưởng.
Nói rồi sen hôn gió anh “chụt chụt”, Minh Anh phì cười, sen làm như anh là con nít vậy. Anh mỉm cười thầm nghĩ:”thưởng sao?” Anh ôm lấy sen rồi quay người ngồi lên giường bệnh, nhưng vì lại bị chóng mặt nên anh đã làm như cố tình ngã lên giường.
Bàn tay Minh Anh ôm choàng qua eo sen, sen đang nằm trên người anh, hai má sen đỏ bừng, đôi mắt trong veo tràn đầy bóng hình anh trong đó. Sự thân thuộc trước mắt anh đây dường như đã nhìn thấu được anh và không muốn dù chỉ một chút thôi cái suy nghĩ anh chẳng để sen được lo lắng cho anh.
Ôm trong lòng tình yêu của mình, sự kiên cường anh cố gắng tạo ra bấy lâu đã sụp đổ. Anh không cao thượng đến thế, anh nhận ra sự tham lam của mình, anh không muốn rời xa cô bé của anh, anh đưa tay ôm đầu sen nép lên vai mình.
Bao nhiêu căng thẳng, lo lắng và bất an từ ngày anh biết bệnh của mình dường như tan biến dần đi bởi sen, bởi sự ấm áp của sen mà trong anh giờ ngập tràn hơi ấm của hạnh phúc. Dường như loé lên trong anh cảm giác của một mái ấm đang dần hình thành, anh liệu có may mắn được nắm tay sen tiến vào lễ đường không?
“Anh, giây phút này anh có biết em hạnh phúc nhường nào không? Dù biết anh bệnh, dù biết phía trước có khó khăn em vẫn nguyện đi cùng anh. Đừng nghĩ rằng yêu em là đẩy em ra khỏi vòng tay anh khi anh đang bệnh, đừng yêu em bằng tình yêu cao thượng đó, em chỉ cần một tình yêu bình dị, bình dị nhưng có anh.”
Sen dụi nhẹ đầu lên khuôn ngực anh, giây phút này sen sợ mất anh, dù có thế nào đi nữa sen vẫn muốn ở bên anh, sen trân trọng tình yêu mà ở giữa biển người mênh mông này sen đã may mắn tìm được anh.
Và dù không ai nói với ai câu nào nhưng bản thân lại thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương.
-Không phải em muốn vào Sài Gòn cùng anh sao? Vậy hành lý em đâu?
Sen ngước đầu lên nhìn Minh Anh, anh mỉm cười, anh kêu sen về phòng trọ dọn một ít đồ để đem theo.
-Đợi mẹ anh vào rồi em sẽ về lấy.
-Không sao, anh hết chóng mặt rồi, em cứ đi đi.
Sen đắn đo hồi lâu rồi gật đầu.
-Sẽ nhanh lắm, đợi em, đừng đi đâu nha anh.
Minh Anh mỉm cười gật đầu sen mới thấy yên lòng, sen rời khỏi phòng đi ngang qua My vừa mới nấp sau ngã ba của hành lang bệnh viện.
My dù quyết định không vì Minh Anh mà đưa ra số tài sản của mình để anh chữa trị, My ích kỉ là vậy nhưng My lại thấy ghen tị với sen. My trao cho sen ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ, dù bóng dáng vừa rồi lướt qua My đang vội vã, đang chuẩn bị đối mặt với nhiều vất vả và rủi ro mà My không dám vì anh mà đối diện. My không có được anh cũng không muốn sen hạnh phúc bên anh những tháng ngày sắp tới.
My muốn trở về nhà nhưng My lại quay người bước tới, tự ý mở cửa phòng bệnh của Minh Anh. Anh ngạc nhiên vì tưởng sen trở lại nhưng khi thấy My, anh quay mặt đi. My cắn nhẹ môi và tức giận với anh.
-Em đâu phải người vô hình, sao anh thấy em lại vờ như không thấy?
Minh Anh vẫn không trả lời, anh thu dọn một số đồ dùng của anh và sen, anh gọi điện cho mẹ anh đem thẻ lương của anh vào, vừa cúp máy My liền giật điện thoại của anh lại. Anh không nói gì chỉ nhìn My bằng ánh mắt vừa lạnh vừa tức giận.
-Anh nhìn em như thế đấy hả?
-Cô muốn gì?
-Em…
My sửng cồ lên nhưng lại không nói được hết câu, My muốn nói My không muốn anh và sen bên nhau nhưng nghĩ đến sự ích kỉ của bản thân, My lại xấu xa mà đổ lỗi qua cho sen. My tức điên người khi nghĩ tới những hình ảnh hạnh phúc vừa rồi của anh và sen.
“ Mình không muốn thua con ranh đó!”
-Em sẽ bán xe, bán nữ trang cùng với toàn bộ số tiền em có, em sẽ đưa hết cho anh, anh chia tay con nhỏ đó đi!
My nói và trông chờ sự khẩn cầu được đồng ý của Minh Anh nhưng trái với sự chờ đợi của My, anh còn không buồn trả lời My.
-Anh, anh không nghe em nói hả? Anh không biết tình hình hiện tại của anh sao? Anh nghĩ con nhỏ đó sẽ có khả năng để giúp anh sao? Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh. Anh yên tâm, em sẽ không để bụng thời gian qua anh quen con nhỏ đó đâu. Thế nào? Không có người bạn gái nào tốt như em đâu.
Minh Anh vẫn không trả lời, anh đi tới nắm tay My, My mỉm cười có chút ngạc nhiên và đắc ý nhưng nụ cười đó liền tắt đi nhanh như cái cách mà nó đến vì anh nắm tay My kéo đến cửa, mở cửa và lạnh lùng đẩy My ra ngoài rồi đóng cửa lại.
-Anh vì nó mà đối xử với em như thế này sao? Vậy anh đừng trách em.
Minh Anh lập tức mở cửa ra, ánh mắt đầy giận dữ anh nhìn My.
-Cô muốn làm gì em ấy? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đã quá nhiều lần cô hãm hại em ấy, nhưng em ấy tốt bụng đều bỏ qua cho cô, vậy mà bây giờ cô vẫn còn một bụng dạ xấu xa vậy sao? Nếu cô dám động vào em ấy thêm một lần nào nữa, nhất định sẽ chết trong tay tôi.
Từng lời Minh Anh nói khiến My run cả người vì vừa sợ vừa thêm căm ghét sen, My nhỏ giọng lại nhìn anh.
-Chỉ khi nhắc đến nó anh mới chịu nói chuyện với em, anh lo lắng cho nó đến vậy sao? Vậy em là gì đối với anh?
-Không là gì hết.
Giọng Minh Anh không thể nào lạnh nhạt và khô khốc hơn. My lúc này ngược lại, lại trở nên tức giận và đâm ra hận sen, My trút hết bao nhiêu căm hờn lên người sen. Nếu anh đã vậy My không cần anh nữa nhưng cũng sẽ không để cho sen được thoải mái như thế.
-Là anh nói đó!
Dự cảm không lành, Minh Anh vội kéo tay My lại nhưng My vụt mạnh tay anh ra rồi xô mạnh anh về phía cửa và vù chạy đi.
Ở phòng trọ, sen đang thu dọn một ít hành lý thì Diễm đưa đến trước mặt sen một xấp tiền.
-Không nhiều nhặn gì đâu nhưng tui cũng muốn giúp, đừng từ chối đó.
Sen ái ngại nhưng Diễm đã bỏ xấp tiền vào túi sen, sen cảm ơn Diễm, sen hứa khi nào dành dụm đủ sẽ trả cho Diễm nhưng Diễm xua tay.
-Đợi đến đám cưới của hai người tui sẽ đi tay không đến và ăn từ sáng đến chiều luôn.
Sen phì cười rồi nhanh tay đeo ba lô lên vai thì tiếng chuông điện thoại reo nên sen vội nghe, là mẹ anh. Mẹ anh đã vào bệnh viện, bà nói anh lại bất tỉnh rồi, bà kêu sen nhanh vào để cùng đi chung xe cấp cứu vào Sài Gòn. Sen nghe mà bủn rủn cả tay chân, sen thêm lo sợ và sen đã rơm rớm nước mắt, vậy nguy cơ anh bị u ác tính là có thể rồi.
Sen vụt lại tinh thần và nhanh chân đi ra ngoài vì chú xe ôm đang đợi sen, vừa ra đến chỗ đã thấy có bóng dáng của ai đó vụt chạy đi từ chỗ chú xe ôm nhưng sen không để tâm lắm. Sen tiến đến gần rồi vội vàng leo lên xe và nói.
-Mình đi được rồi chú.
Chú xe ôm không nói gì chỉ rồ ga chạy đi, được một đoạn sen nói chú ghé vào tiệm vàng, chú ta lưỡng lự một hồi rồi gật đầu ghé vào tiệm vàng lớn nhất ở đây. Sen nhanh chân chạy vào tiệm vàng, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền của mẹ.
Nhìn sợi dây chuyền của mẹ trên tay, nước mắt trào ra, lăn dài trên má sen nhưng sen đành phải cầm sợi dây chuyền này, sau này sen có tiền sẽ chuộc lại, bây giờ bệnh của anh cấp bách hơn. Sen dằn lòng để sợi dây chuyền lên trên quầy của tiệm vàng.
-Em muốn cầm sợi dây chuyền…
Sen không nói được hết câu khi nhận ra người trước mặt sen là Chánh. Có chút ngạc nhiên rồi sen chợt nhớ đây hình như là tiệm vàng của gia đình Chánh, nhưng không có thời gian để sen đi qua tiệm khác.
-Anh xem dùm em, em cầm thôi chứ em không bán.
Chánh đã nhận ra sen khi sen vừa bước xuống xe từ một người đàn ông, anh không biết là sen vô tình ghé tiệm của nhà anh hay vì có lý do khác. Chánh cầm sợi dây chuyền lên xem, anh nhận ra đây là mẫu mã kiểu cũ của rất nhiều năm về trước, đây có lẽ là đồ kỉ niệm. Sen đem cầm thế này chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chánh nhìn sen vài giây.
-Em muốn cầm bao nhiêu?
Chánh hỏi sen, sen không biết giá trị của sợi dây chuyền, cũng không biết nói làm sao nên cứ ấp úng mãi.
-Vì sao em cầm sợi dây chuyền này?
Chánh hỏi câu này nhưng không nhìn sen mà cứ nhìn sợi dây chuyền, nhận ra sự khác biệt của mặt dây chuyền, Chánh định hỏi sen nhưng sen vội vàng hối anh.
-Việc của em, anh nhanh lên, em đang vội!
Chánh lại nhìn mặt dây chuyền, anh không nhìn sen, không hỏi vì sao sen vội nhưng chắc chắn có liên quan Minh Anh. Chánh khó chịu trong bụng nên cố ý kéo dài thời gian, anh nói muốn vào bên trong để kiểm tra kỹ hơn.
Chánh quay người đi, sen đang vội giờ như lửa đốt trong lòng, phải một lúc sau Chánh mới đi ra, đưa cho sen một số tiền khá lớn cùng một tờ biên nhận.
-Đây là năm mươi triệu, em giữ cẩn thận, khi nào đủ tiền qua tiệm anh, anh cho em chuộc lại. Anh nói trước, vì đưa cho em số tiền lớn nên tiền lãi cũng lớn, em vẫn quyết định cầm sao?
Sen tròn mắt nhìn Chánh, có thể nào Chánh đùa với sen sao? Năm mươi triệu? Sợi dây chuyền của mẹ sen… nhưng sen không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, sen phải nhanh chóng vào bệnh viện.
Sen đồng ý cầm, Chánh đếm tiền rồi đưa cho sen, sen đã nhìn Chánh đếm nên sen không đếm nữa mà cho vào ba lô rồi chạy nhanh ra ngoài, sen leo lên xe ôm và hối chú xe ôm chạy nhanh đến bệnh viện.
Chánh nhìn theo chiếc xe ôm chở sen đi, Chánh nhớ vừa rồi khi vừa đưa tiền cho sen, vì có chút lo lắng cho sen và số tiền khá lớn, Chánh nhìn người đàn ông đang chờ sen, không phải Minh Anh. Là một người đàn ông lạ, ông ta rất nhiều lần nhìn vào tiệm, nhất là khi sen nhận tiền từ tay anh. Có cảm giác bất an, anh rời khỏi quầy thì đột ngột xuất hiện trước mắt anh là một người rất lâu về trước đã rời khỏi Việt Nam, nay vì chuyện gì mà trở về đây?