Chap 41: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
-Này chú, chú chở con đi đâu vậy? Con muốn tới bệnh viện, chú có nghe con nói không?
Chú ta vẫn im lặng không trả lời sen nhưng tiếng rồ ga lớn hơn, chiếc xe chạy nhanh hơn và rẽ vào một con đường mà phía trước là một cánh rừng cao su rộng tít tắp.
-Chú, bỏ con xuống, tại sao chú lại chạy vào đây?
Sen ghì hai chân vào bên hông chiếc xe, hai tay ôm chặt cái ba lô. Có lẽ chú ta muốn cướp số tiền sen vừa bán dây chuyền này. Số tiền dùng để chữa bệnh cho anh, sen không thể để nó rơi vào tay chú ta được, sen hốt hoảng và lo sợ đến ngu hết cả người.
Cùng lúc này ở tiệm vàng của gia đình Chánh.
-Con đi đâu mà vội vậy?
-Ba, ba mới về!
Là Thiên, ba của Chánh, người đã rời khỏi Việt Nam mười chín năm về trước, từ đó đến giờ ông chưa một lần trở về Việt Nam. Chánh dường như đã gần quên mất người đang đứng trước mặt Chánh đây là ba của mình nếu không phải bà nội đã treo tấm ảnh lớn của ông ở ngay phòng khách.
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ, Chánh không biết nên nói gì thì trước tiệm có va chạm xe máy, Chánh chợt nhớ đến sen, Chánh cúi đầu trước ba mình.
-Con có việc gấp, ba coi tiệm dùm con, con phải đi liền.
Nói xong Chánh lái xe chạy vù đi, còn chạy rất nhanh làm ông Thiên vô cùng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó ông kêu người xách hành lý vào rồi đi đến quầy vì vừa rồi Chánh vội đi mà quên không đóng cửa quầy lại, ông liền đưa tay kéo cửa thì nhận ra sự quen thuộc của một món trang sức. Ông vội cầm lên xem, đây đúng là món nữ trang mà trước đây ông đã tự tay thiết kế và làm ra. Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Ông vào trong nhà tìm mẹ của ông, bà Liên đang tụng kinh, nghe tiếng đập cửa liên hồi, bà ngừng lại rồi mở cửa với nét mặt đầy khó chịu. Đến khi cánh cửa mở ra, trông thấy con trai đã gần hai mươi năm không về nhà, bà vui mừng khôn xiết.
-Thiên, con về rồi sao? Có thật là con không? Con về khi nào vậy?
Ông Thiên không trả lời mẹ mình mà đưa ra trước mặt bà món trang sức ông vừa lấy trong quầy.
-Mẹ, sợi dây chuyền này của ai bán vậy?
Bà Liên chỉ lướt nhìn sợi dây chuyền rồi lại tiếp tục đưa tay lên sờ má ông Thiên và nắm lấy bàn tay ông.
-Con về là tốt rồi, mẹ nhớ con rất nhiều, Thiên, đừng đi nữa nha con?
Ông Thiên đưa tay gạt tay bà Liên ra rồi lại đưa sợi dây chuyền lên trước mặt bà hỏi thêm lần nữa với vẻ mặt nôn nóng. Bà Liên thở dài buồn bã, con trai xa cách gần hai mươi năm lại không để tâm đến bà mà chỉ quan tâm đến sợi dây chuyền cũ đó.
Bà nhìn ông rồi nói sợi dây chuyền này Chánh vừa mới nhận cầm của ai đó, nhưng của ai thì bà không biết.
-Trên sợi dây chuyền đó còn có cả kim cương, không hiểu sao người ta lại đem đến đây cầm, có lẽ họ cũng không biết giá trị thật của nó.
Vừa nói xong bà Liên càng thêm ngạc nhiên vì thái độ của con trai, ông Thiên kêu bà đưa cho ông mượn điện thoại, ông gọi Chánh nhưng gọi liền mấy cuộc mà Chánh vẫn không nghe máy. Ông sốt ruột đi ra hỏi nhân viên ngoài quầy thì họ có nói đó là của một cô gái.
-Cô ấy hình như chỉ mới khoảng hai mươi là cùng, trông còn trẻ lắm!
Ông Thiên khẽ nheo mày, ông không biết chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền đâu rồi, sao bây giờ nó lại ở trong tay của một gái trẻ.
Ông ngắm nghía sợi dây chuyền và liên tục lục lọi những ký ức rời rạc còn xót lại của rất lâu về trước. Ông không vội nữa mà quyết định đợi Chánh về sẽ hỏi lại, dù gì thì nếu sợi dây chuyền được cầm ở đây, chắc hẳn cô gái đó cũng sẽ ở gần đây.
Chánh lúc này đã chạy theo hướng mà chiếc xe ôm vừa rồi chạy đi nhưng giữa đường phố rộng lớn và đông đúc thế này, Chánh không thể nhìn thấy bóng dáng sen đâu hết. Bất an trong lòng Chánh lại lớn dần hơn, rồi Chánh đột ngột quay xe, đến khi đã có mặt ở dãy nhà trọ của gia đình mình. Anh gọi cửa liên tục, Diễm mở cửa chưa kịp nói gì Chánh đã vội hỏi về sen.
-Sen vào bệnh viện rồi, anh tìm sen làm gì?
-Em gọi cho sen thử, con bé đã vào bệnh viện chưa?
Diễm ngạc nhiên nhìn Chánh, anh liền lớn tiếng hối Diễm làm Diễm giật bắn cả người, Diễm vội lấy điện thoại gọi nhưng.
-Sen nó không nghe máy.
-Gọi thêm lần nữa xem.
Chánh lại lớn tiếng, Diễm giật mình thêm lần nữa, Diễm nổi cơn điên nạt lại Chánh.
-Tôi sẽ gọi nhưng anh đừng hét vào mặt tôi như vậy.
Diễm lườm Chánh rồi gọi thêm vài lần nữa, sen vẫn không nghe, Chánh định quay đi thì sen đã bắt máy. Nhưng Diễm nghe tiếng gió, tiếng bước chân sen chạy, tiếng thở hổn hển và tiếng nói gấp gáp của sen.
-Diễm ơi, cứu mình với!
-Sen, bà bị làm sao? Bà đang ở đâu?
Chánh vội vàng giật lấy điện thoại hỏi sen đang ở đâu nhưng chỉ nghe được văng vẳng tiếng la của một người đàn ông, hắn ta đang rượt sen chạy, sen cố lấy hơi nói vội một câu.
-Em đang ở một cánh rừng cao su rộng lắm!
Rồi điện thoại rơi xuống đất, sen không dám quay đầu nhặt lấy mà tiếp tục cắm đầu chạy vào bên trong cánh rừng mà trước đó không lâu, khi biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm và số tiền có thể bị mất, sen ôm ba lô thật chặt rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe của gã xe ôm. Dù mình mẩy ê ẩm và đau đớn sen vẫn cố gắng đứng dậy chạy ngược về hướng mà gã ta vừa chở sen đi nhưng rồi khi hắn ta quay đầu xe lại, sen nhìn trước nhìn sau không thấy bóng người nào trên đường cả.
Xung quanh vắng vẻ và sen liều mình chạy vào cánh rừng cao su mà không biết tại nơi này đã có nhiều án mạng xảy ra.
-Con mẹ nó.
Gã xe ôm tức tối chạy xe vào cánh rừng nhưng vì địa hình buổi tối khó mà chạy xe được nên gã vứt chiếc xe máy lại rồi tự mình chạy bộ theo sen, miệng không ngừng chửi thề mấy câu.
Bỗng trên gương mặt gã đã nở một nụ cười nhếch mép đầy thâm hiểm và trong đầu bắt đầu suy nghĩ phải xử lý sen như thế nào.
Còn mẹ Minh Anh, lúc này ở bệnh viện bà đang vô cùng nóng ruột vì mãi mà sen vẫn chưa tới, bà gọi điện sen cũng không nghe. Quay qua nhìn con trai đang bất tỉnh bà không biết phải đợi sen bao lâu nữa.
-Xe đã chuẩn bị xong rồi, mình đi được chưa vậy cô?
Tài xế đợi lâu nên vào hối thúc bà, bà lại gọi cho sen mà trong lòng vừa lo lắng vừa bực bội, bà cho rằng sen có thể đã thay đổi, sợ phải chăm sóc và chịu khổ cùng con trai bà nên mới không vào nhưng bà vẫn kêu tài xế đợi thêm.
Trong khi đó sen vẫn đang cắm đầu chạy với hi vọng sẽ tìm được lối ra và thoát khỏi gã xe ôm nhưng càng vào sâu bên trong rừng thì ánh sáng từ đèn đường càng yếu dần đi rồi mất hẳn chỉ còn le lói ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.
Sen không thể chạy nhanh được mà chỉ có thể mò mẫn đi từng bước một khi mà phía trước tối om còn sen thì sợ đến nỗi đã bật khóc từ lúc nào, tiếng gió, tiếng lá cây, rồi tiếng la của gã xe ôm, có lúc sen còn tưởng mình sẽ xỉu mất vì sợ hãi.
Sen muốn rời khỏi đây để đến bệnh viện với Minh Anh, sen không thể bị gã kia bắt được, tính mạng sen và số tiền đang gặp nguy hiểm. Sen sợ, rất sợ, trong lòng không ngừng kêu tên Minh Anh với tâm trạng vô cùng hoảng loạn.
Bất chợt một bàn tay kéo áo sen lại rồi ghì chặt lấy sen, là gã xe ôm, sen quá hoảng, sen quờ quạng thế nào mà đã giật khẩu trang của hắn ra. Sen hét thất thanh khi lúc này nhờ ánh trăng mà sen thấy rõ gương mặt hung ác của gã. Gã nói với giọng thật to, lấn át luôn cả tiếng hét của sen.
-Câm miệng, mày không biết mày đang ở đâu sao?
Sen cứng đơ người và im bặt không dám hét nữa vì lúc này ánh mắt của gã sao đầy vẻ sát khí.
-Đêm hôm thế này mày nghĩ ai sẽ nghe được tiếng hét của mày? Nếu có thì chỉ có mấy con ma thôi. Mày có biết trong rừng cao su này có bao nhiêu hồn ma không?
Sen nghe như muốn khuỵu cả người, sen lí nhí hỏi gã.
-Chú…chú muốn gì? Tại sao chú làm vậy với con? Con chỉ đáng tuổi con của chú, làm ơn, xin hãy tha cho con.
-Hừ, lúc đầu tao chỉ muốn dạy dỗ mày một trận và lấy số tiền của mày, không ngờ mày dám chạy vào đây. Mày đã thấy mặt tao rồi thì mày nói xem, tao nên làm gì với mày.
Cả người sen run bần bật, sen bật khóc và van xin hắn, dù sen thấy mặt hắn nhưng sen không biết hắn, sen nói bản thân là dân tỉnh vào đây.
-Con thề với Chúa, con chỉ cần rời khỏi đây, con sẽ không báo công an đâu. Chú ơi, làm ơn tha cho con.
Gã có Đạo không? Khi nghe đến “Chúa” tự dưng nét mặt gã dịu hẳn đi nhưng trong ánh mắt vẫn đầy phân vân. Gã đưa tay nắm chiếc ba lô của sen, sen cố ghì lại thật chặt khiến hắn nhíu hai hàng lông mày lại.
-Mày đưa tao số tiền đó, tao sẽ thả mày ra.
-Không được, người yêu của con đang ở bệnh viện, con phải đem số tiền này vào để anh ấy phẫu thuật, chú làm ơn, thả con đi đi chú ơi!
Gã lại có chút mủi lòng nhưng gã tha cho sen rồi chủ nợ có tha cho gã không? Gã lại gườm sen, nhất quyết phải lấy được số tiền của sen. Gã buông thêm lời đe doạ.
-Mày muốn giữ lại tiền hay mạng của mày?
-Con muốn cả hai.
-Mày đang chọc điên tao đó hả hay mày muốn chết?
Gã đưa tay lên hòng đánh sen còn tay kia giật lấy ba lô, sen tuy sợ bị đánh nhưng vẫn ôm ba lô thật chặt, nhắm nghiền mắt và ngồi thụp xuống, sen quyết dùng thân mình để bảo vệ số tiền này. Gã thấy vậy càng thêm tức giận, nhất là khi nhìn thấy ánh sáng rọi vào từ xa và tiếng kêu của một số người. Gã chắc chắn bọn họ đến tìm sen.