Chap 42: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Gã đá vào người sen và liên tục kêu sen đưa ba lô cho gã nhưng dù gã bạo lực như vậy sen thà chịu đau cũng không giao ba lô ra. Gã tức điên người mạnh tay xé rách áo của sen, sen giật mình liền theo phản xạ bật đầu ra sau, ai ngờ trúng vào cây cao su nên lịm dần rồi ngất đi.
Gã xe ôm thấy vậy liền hoảng hốt, tay vội chộp lấy ba lô rồi vụt bỏ chạy, một lúc sau Chánh đi với một nhóm người mới tìm ra sen.
-Sen, em tỉnh lại đi.
Sen có lẽ chỉ bị va đập nhẹ nên đã tỉnh liền sau khi được Chánh gọi.
-Anh Chánh, là anh sao?
Sen trong lúc mơ màng mở mắt còn nhìn lầm Chánh là Minh Anh nhưng khi sen nhìn Chánh thêm vài giây liền nhớ đến số tiền rồi sen giật mình quýnh quáng tìm ba lô của mình.
-Tiền của em, ba lô của em đâu?
-Chắc đã bị tên xe ôm đó lấy đi rồi nhưng quan trọng gì tiền bạc, em không sao là được.
Chánh lo lắng cho sen nhưng sen nào nghĩ vậy, sen lồm cồm bò dậy muốn chạy đi tìm gã xe ôm, Chánh định cản sen lại nhưng sen chưa kịp đứng dậy đã ngã nhào xuống, Chánh nhanh tay đỡ lấy sen. Cơ thể của sen đau đớn và sen không thể điều khiển cơ thể mình được.
-Được rồi, bọn họ sẽ tìm tên xe ôm đó, còn bây giờ anh sẽ đưa em vào bệnh viện.
Chánh đỡ lấy sen và nói để sen yên tâm mà rời khỏi đây.
-Tiền của em, em phải lấy lại tiền của mình.
Sen vẫn không muốn rời đi thế này, nhưng cơ thể bầm dập của sen lại không nghe lời sen, đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại của mình, sen mới loay hoay tìm thì Chánh đã đưa cho sen. Vừa rồi Chánh đã nhặt được khi vào đây tìm sen.
Là mẹ Minh Anh, bà gọi và hỏi sen có muốn đi Sài Gòn với con trai bà nữa không hay hai vợ chồng bà sẽ đi và không đợi sen nữa.
-Dạ có, con sẽ vô bệnh viện liền!
Chánh nghe, anh hiểu và anh nói một lát nữa về nhà anh sẽ gửi tiền vào cho sen dù có tìm được gã xe ôm hay không. Sen không còn cách nào khác, sen cúi đầu cảm ơn Chánh.
-Em nhất định sẽ sớm trả lại tiền cho anh, anh giúp em hôm nay, em sẽ ghi nhớ ơn này của anh.
Chánh mỉm cười, dù lời cảm ơn và thái độ này của sen là vì Minh Anh nhưng Chánh vẫn có cảm giác vui trong bụng. Chánh dìu sen ra xe và chở sen vào bệnh viện. Sen chỉnh trang lại ngoại hình vì không muốn ba mẹ Minh Anh lo lắng nhưng không hiểu sao cả đoạn đường sen tỉnh táo là vậy mà lại ngất đi khi vừa mới tới bệnh viện.
Chánh bồng sen trên tay, mẹ Minh Anh thấy sen như vậy càng bực bội và thêm rối rắm. Cứ nghĩ sen sẽ đi cùng bà để chăm sóc và động viên cho con trai bà nhưng bộ dạng sen thế này còn đi với người con trai khác tới thì khác nào chọc điên bà rồi không lẽ bà còn phải chăm sóc cho một người nữa.
Tài xế xe cấp cứu lại đi tới hối thúc bà, bà quyết định đi trước, bà nói với Chánh.
-Khi nào con bé tỉnh lại rồi vào sau, chứ nó thế này…bác không thể cùng lúc lo cho hai đứa được.
-Bác, bác…nhưng em ấy…!
Chánh còn chưa nói xong, mẹ Minh Anh đã lên xe và nói thêm một câu ngắn gọn.
-Con…rảnh thì chăm nó dùm bác.
Rồi bà kêu tài xế chạy xe đi, Chánh tức giận và thấy uất ức dùm cho sen, thì ra lý do sen thế sợi dây chuyền là vì con trai của bà ấy vậy mà bà ấy thấy sen bất tỉnh đã không hề hỏi thăm lấy một câu, còn bỏ mặc sen cho một người mà bà ấy không biết là có quen biết với sen hay không.
Nhìn sen nằm vắt vẻo trên tay mình, Chánh thấy sen tội nghiệp và đáng thương quá đỗi. Chánh bế sen nhanh chân chạy vào bệnh viện rồi lấy điện thoại của sen gọi cho Diễm, Diễm nhanh chóng có mặt rồi không ngừng hỏi Chánh.
-Sen nó bị làm sao vậy? Ai đã làm gì nó? Ai đánh nó hả? Anh trả lời tôi coi.
Chánh đang định gọi cho ba mình vì thấy mấy cuộc gọi nhỡ nhưng Diễm đã giật tay anh lại khiến điện thoại Chánh xém chút nữa là rớt xuống đất. Nhưng Chánh không trả lời Diễm, chỉ dặn Diễm chăm sóc sen rồi Chánh rời khỏi phòng.
-Ba gọi con có gì không?
-Con đang ở đâu? Con về nhà đi, ba muốn hỏi vài câu.
Từ bên kia điện thoại, ông Thiên vẫn đang trầm ngâm và trên tay vẫn đang cầm sợi dây chuyền hình bông sen. Thấy Chánh gọi về ông càng thêm nóng lòng nhưng Chánh nói chưa thể về nhà được. Ông Thiên đành hỏi qua điện thoại về chủ nhân của sợi dây chuyền này.
-Bà nội nói là con vừa mới nhận cầm cho người ta, con biết người này không?
-Dạ biết, có gì không ba?
Ông Thiên đứng bật dậy, liên tục hỏi Chánh.
-Người cầm sợi dây chuyền này có thật là chủ nhân của nó không hay người ta chỉ là cầm dùm cho người khác?
Chánh nghe ba mình hỏi vậy thì rất ngạc nhiên, Ba của Chánh mới từ Mỹ về, vì sao lại quan tâm đến sợi dây chuyền và chủ nhân của nó chứ? Liệu có khúc mắc gì không? Nhưng dù thắc mắc như vậy Chánh vẫn không hỏi lại ba mình mà kể cho ông nghe.
-Con bé đang ở bệnh viện, con vừa mới đưa con bé vào đây, có gì không ba? Hay là đợi con bé tỉnh lại con sẽ hỏi con bé rồi nói lại với ba.
-Ừ!
Ông Thiên có cảm giác tim mình vừa nhói lên, ông tắt điện thoại và lại trầm ngâm. Rất nhanh ông đã kêu người chở ông đến bệnh viện. Trên xe ông không ngừng suy nghĩ và nhớ về trước đây. Từ “ngày đó” đến nay đã là hai mươi năm, nếu quả thật người đó đã có chồng sau khi ông rời đi thì con của người đó chắc cũng cỡ tuổi cô bé này. Có khi nào không? Người đó đang ở gần đây và con của người đó đang ở bệnh viện, vậy nếu ông vào bệnh viện, ông có thể được gặp người đó sao?
Tâm trạng ông lúc này lại vô cùng mâu thuẫn, ông nửa muốn tiếp tục đi nửa muốn dừng lại nhưng đã hai mươi năm rồi. Sự thôi thúc và tức giận đang đấu tranh trong lòng ông nhưng sâu thẳm trong tim ông ngay giây phút này ông muốn được nhìn thấy người đó.
Chánh sau khi đóng viện phí xong thì trở về phòng, sen vẫn chưa tỉnh, anh nhìn qua Diễm, biết chắc Diễm và sen rất thân thiết với nhau nên anh hỏi Diễm về sợi dây chuyền nhưng Diễm không thèm trả lời anh.
-Bé, em không nghe anh hỏi sao?
-Có.
-Có sao em không trả lời?
Diễm quay qua lườm Chánh rồi nở một nụ cười không hề thiện cảm.
-Vậy anh có bị điếc không? Sao hồi nãy tôi hỏi mà anh không trả lời tôi?
-Anh…là do anh đang vội.
Rồi Chánh kể cho Diễm nghe, Diễm thay đổi liền thái độ, Diễm xin lỗi Chánh rồi bao nhiêu phẫn nộ Diễm chuyển qua có phần nể Chánh. Diễm không ngờ bị sen đối xử như vậy mà Chánh vẫn tốt với sen, còn cứu sen lúc nguy hiểm thế này.
Diễm biết mình đã trách oan cho Chánh, Diễm kêu Chánh đến gần hơn và nhỏ giọng kể cho Chánh nghe về sợi dây chuyền của mẹ sen.
-Vậy sợi dây chuyền đó là kỉ vật của mẹ sen sao?
-Đúng rồi anh.
Chánh gật đầu rồi đi ra ngoài, Chánh gọi điện nói cho ông Thiên biết, ông Thiên sau vài giây im lặng rồi hỏi Chánh phòng sen đang nằm. Rất nhanh sau đó, ông đã đứng ở ngay cửa phòng bệnh rồi mà ông vẫn không ngừng thắc mắc và đấu tranh trong lòng. Sen là con gái của người đó, vậy người đó…ông có thể sẽ gặp người đó ở đây. Đã hai mươi năm rồi, người đó bây giờ thế nào rồi, liệu có còn nhận ra ông không?
Muôn vàn cảm xúc trong lòng ông Thiên, ông lưỡng lự không biết có nên vào không, đến khi Chánh trông thấy ông, Chánh ngạc nhiên hỏi.
-Ba, sao ba lại vào đây?
Ông Thiên còn chưa trả lời Chánh thì Diễm reo lên, sen đã tỉnh dậy, đôi mắt với ánh nhìn yếu ớt vì sen đang đau dữ lắm. Sen cứ nheo mắt hoài đến khi nhớ đến Minh Anh thì vội bật dậy như lò xo, quên mất đau đớn và cơ thể đang bầm dập của mình.
-Sen, làm gì vậy? Từ từ đã. Diễm khuyên can sen nhưng.
-Anh Min, mình phải mau mau qua với anh ấy, anh ấy phải chuyển vào Sài Gòn gấp mà.
Sen nào còn sức lực nữa đâu, dù cho tinh thần và ý chí luôn nghĩ đến Minh Anh nhưng sen vẫn vấp té khi lại định xuống giường lần nữa.
-Em không cần vội như vậy, mẹ cậu ta đã đưa cậu ta đi Sài Gòn rồi. Em muốn thì đợi đến mai rồi hẳn đi.
Sen ngước lên nhìn Chánh, sen nhớ đến việc đã xảy ra ở rừng cao su, nhớ Chánh đã cứu sen, nhớ đến số tiền đã bị gã xe ôm lấy mất.
-Tiền của em, anh Chánh, bạn của anh có tìm được ông chú xe ôm đó không?
-Vừa rồi bọn nó có gọi cho anh, đã tìm được tên xe ôm đó nhưng ba lô tiền của em thì không thấy, có lẽ tên đó đã giấu rồi.
Sen nghe mà không thể giữ được bình tĩnh, số tiền để phụ chữa bệnh cho Minh Anh, là số tiền sen đã dùng sợi dây chuyền kỷ niệm của mẹ để cầm. Có thể nào sen lại xui như vậy chứ?
Sen không kìm được bật khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba, Diễm vội vàng dỗ dành sen, Chánh lần đầu thấy sen khóc vì ngạc nhiên quá nên chỉ biết đứng đực ra nhìn sen.
Sen khóc một hồi thì bình tĩnh hơn, dù chưa tìm được tiền hay không còn tiền sen cũng phải nhanh vào Sài Gòn để chăm sóc cho Minh Anh nhưng Sen chưa kịp đứng dậy thì bác sĩ bước vào.
-Bệnh nhân Hoàng Ngọc Sen, em làm gì vậy? Em chưa xuất viện được đâu.
Nghe bác sĩ đọc tên họ của sen, ông Thiên như đứng hình, ông tiến lại gần sen, nhìn sen kỹ hơn vì nhận ra sự giống nhau của sen và người đó. Cả cái tính nết bướng bỉnh cũng rất giống.
-Sao vậy ạ? Em không sao mà, em có thể xuất viện ngay lập tức.
Sen nói với bác sĩ nhưng bác sĩ lại lắc đầu.
-Tôi nghi ngờ em bị tổn thương bên trong nên cần kiểm tra tổng quát và xét nghiệm kỹ hơn.
-Em không sao, em chỉ thấy ê ẩm một chút thôi, không cần kiểm tra thêm gì đâu ạ!
-Sen, nghe bác sĩ đi, tôi thấy mặt bà tái lắm, kiểm tra xong nếu không bị gì thì xuất viện, chứ bà thế này mà vào đó lỡ có gì thì không những không chăm sóc được cho anh Min còn trở thành gánh nặng cho ba mẹ ảnh thì sao?
Diễm nhất quyết không để sen xuất viện, Chánh thì nói sẽ thực hiện lời hứa với sen, sẽ đưa sen số tiền đó dù có tìm được ba lô của sen hay không nhưng sen nhất định phải nghe lời bác sĩ, phải ở lại bệnh viện chờ kết quả thế nào rồi mới được đi Sài Gòn.
Thấy sen không còn phản kháng mà có vẻ đã xuôi xuôi như ngầm đồng ý. Bác sĩ thấy vậy nhìn qua Chánh, nhìn Diễm rồi nhìn ông Thiên mỉm cười.
-Chắc chú là ba của bệnh nhân, mời chú xuống quầy đóng thêm tiền tạm ứng.
Sen quay qua nhìn ông Thiên, sen không biết ông là ai nhưng vì sao ông lại có mặt ở đây, ông còn bị bác sĩ hiểu lầm là ba của sen. Chánh vội lên tiếng với bác sĩ.
-Đóng tiền sao? Được rồi, để tôi đi đóng. Ba, ba chờ con một chút.
Ông Thiên gật đầu với con trai, đợi Chánh đi rồi ông mới tiến lại gần sen, ông mỉm cười chào sen, ông giới thiệu mình là ba của Chánh.
Sen nghe thế liền cảm thấy ái ngại, sen chẳng phải bạn gái hay người yêu của Chánh, vậy mà Chánh hết đóng viện phí cho sen lại hứa cho sen mượn tiền. Sen không biết nói với ông thế nào nhưng có vẻ như ông không quan tâm đến vấn đề đó mà ông lại quan tâm đến mẹ của sen. Ông chìa ra trước mặt sen sợi dây chuyền của mẹ mà sen đã thế cho tiệm vàng của nhà ông.
-Đây là của con phải không? Con có thể cho ta biết từ đâu con có sợi dây chuyền này không?
-Dạ sợi dây chuyền này là của mẹ con.
-Mẹ con có phải tên Hoàng Ngọc Liên không? Ông Thiên lại hỏi.
Sen không trả lời ông mà chỉ gật đầu và nhìn ông mà không khỏi thắc mắc, sen hỏi ông.
-Bác biết mẹ con sao?
Ông Thiên trầm ngâm vài giây rồi gật đầu.
-Mẹ con, bà ấy vẫn khoẻ chứ? Con vào đây làm, vậy mẹ con vào đây với con hay vẫn ở ngoài quê?
Sen cảm thấy ngậm ngùi rồi hai mắt đỏ dần lên, mũi sụt sịt nhưng vẫn mỉm cười nhìn ông Thiên và trả lời.
-Mẹ con…mất rồi ạ!
Nụ cười của ông Thiên biến mất, gương mặt ông lộ rõ sự kinh ngạc, sen thấy cả người ông đang run lên, ông nhìn sen trân trân như không tin vào câu nói vừa rồi của sen.