Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 43: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Sen ngạc nhiên nhìn ông Thiên, thái độ của ông khó hiểu như cái cách mà ông xuất hiện ở phòng bệnh của sen vậy, vì sao ông lại ở đây? Vì sao ông quan tâm đến sợi dây chuyền của sen và vì sao ông lại kinh ngạc đến vậy khi nghe sen nói mẹ sen đã mất?

Trên gương mặt của ông Thiên lộ rõ sự đau buồn, rồi ông nhìn qua sen, nhiều nét thân quen của người đó hiện hữu trên gương mặt đang ở ngay trước mặt ông. Ông Thiên càng thêm xúc động, trái tim ông đau đớn nhưng ông cố gắng bình tĩnh, ông tiếp tục hỏi sen.

-Mẹ con…bác xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của con, vậy bây giờ con sống với ba con hả?

Sen lắc đầu, sen không muốn ai nhắc đến ba mình nhất là khi bây giờ tâm trạng sen tồi tệ thế này sen càng không muốn nói về ông. Mà vốn dĩ sen cũng đâu biết gì về ba mình. Sen định bụng sẽ không trả lời ông Thiên nhưng Diễm đã nhanh miệng trả lời thay sen.

-Sen chỉ có mẹ thôi bác ạ, bác đừng nhắc đến ba của sen, sen nó không thích người khác hỏi về ba của nó.

Ông Thiên như bị chấn động, ông không nghe lầm chứ, không có ba, là thế nào? Nhưng lúc trước không phải ông nghe nói…

-Con, con nói con không có ba sao? Bác không hiểu.

Sen cúi gằm mặt biểu thị không muốn trả lời, ông Thiên có quá nhiều điều mâu thuẫn và rất muốn biết mọi chuyện, ông muốn hỏi sen thêm nhưng nhận ra sự khó chịu của sen ông mỉm cười ái ngại để xua đi bầu không khí không vui mà mình vừa tạo ra.

-Con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng quan tâm đến tiền bạc, có gì cứ kêu Chánh nói với bác. À, bác cũng có quen biết với mẹ con nên con đừng lo, bác sẽ giúp con.

Rồi ông chào sen về nhưng thật ra ông đi tìm Chánh, hỏi rõ hơn về thân thế của sen nhưng Chánh chỉ nghe Thành, anh họ của sen, người đi lính chung đơn vị với Chánh kể sen mồ côi ba mẹ từ bé chứ không biết thêm gì.

-Mà sao ba quan tâm đến thân thế em ấy như vậy?
-Ba…

Ông Thiên không trả lời con trai được, ông kêu Chánh hãy gọi cho Thành.

-Con hỏi cậu ta, con bé nói không có ba là sao? Là ba con bé mất sớm hay ông ấy đã ly dị với mẹ con bé?
-Gọi ngay bây giờ hả ba?

Ông Thiên gật đầu lia lịa, Chánh càng thêm khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi, lúc này Diễm cũng vừa rời khỏi phòng bệnh định sẽ mua cháo cho sen. Thấy ba con Chánh, Diễm đi tới chào, ông Thiên kêu Diễm tới ghế ngồi và không thể chờ đợi thêm, ông lại hỏi về ba sen.

-Con kể cho bác nghe về ba của bé sen đi, vì sao con bé nói không có ba? Ba con bé đã bỏ con bé, đã ly hôn với mẹ con bé sao?

Diễm thở dài có chút khó chịu, Diễm không hiểu người đàn ông xa lạ mà Diễm và sen chưa từng gặp này tại sao lại tò mò về ba của sen đến vậy?

-Bác ơi, đây là chuyện riêng của sen, con không dám nhiều chuyện.
-Bác thật sự rất muốn biết, ở đây cũng không có mặt con bé, bác xin con đấy!

Diễm tặc lưỡi, dù gì đây cũng là ba của Chánh và không có sen ở đây, Diễm lại ghét ba của sen, người đàn ông vô trách nhiệm nên Diễm quyết định kể cho ông Thiên nghe về ba của sen.

-Con chỉ nghe người lớn kể lại thôi chứ lúc đó con mới có hơn tuổi, con không biết về ông ấy. Con nghe nói mẹ sen chưa làm đám cưới mà đã có bầu sen, bà ngoại của sen đánh dì ấy quá chừng luôn. Rồi khi sen được một tuổi dì ấy bị tai nạn và mất, bà Hai nuôi sen đến giờ, sen chưa một lần gặp ông ấy, ông ấy cũng chưa từng đến thăm sen nên sen mới nói nó không có ba ạ!
-Con nói sao? Liên, à mẹ của sen không có chồng sao?

Ông Thiên lại hỏi Diễm, Diễm phẫn nộ khi kể về người đàn ông đó.

-Nhỏ sen lúc đó cứ bị người ta nói không có ba, nó ghét ba nó lắm nên ai hỏi tới là nó quạu à. Bác là ba của Chánh với lại nó đang lo cho người yêu của nó chứ không thôi là nó quạu với bác rồi.

Ông Thiên lại thêm kinh ngạc khi biết sự thật về thân thế của sen, Chánh lúc này đi tới cũng kể cho ông nghe như vậy. Ông Thiên phải nói là sốc và tức giận đến độ Chánh nhìn nét mặt của ba mình mà cảm thấy sợ. Cả người ông run lên, ánh mắt và thần sắc của ông như muốn nói có một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

Ông Thiên nắm chặt tay và nghĩ lại từng lời mà mẹ ông đã nói, vậy sen có khi nào? Ông lại quay qua hỏi Diễm.

-Sen sinh tháng mấy vậy con?
-Dạ tháng bảy ạ!

Vừa nói xong Diễm nhìn ông Thiên đầy ngạc nhiên vì mặt ông đang tái dần đi rồi bừng đỏ lên. Ông đang đối diện với sự thật gì đây. Những gì mẹ ông nói, những lời dối trá, lòng ghen tuông và sự nhẹ dạ cả tin của mình mà ông đã luôn tin rằng đó là sự thật.

Ông cứ thế không có thêm phản ứng và cũng không nói gì, Diễm nhìn qua Chánh, chính anh cũng ngạc nhiên và không hiểu nổi ba mình.

Diễm lúc này bỗng thấy sợ ông Thiên nên đứng dậy chào ông, Diễm xin phép đi mua cháo cho sen. Ông Thiên vẫn ngồi yên rồi ông đi nhanh lên phòng bệnh của sen. Ông nhìn sen bằng ánh mắt dịu dàng và ân hận mà hai mắt đỏ hoe. Rồi ông lấy lại bình tĩnh dặn dò Chánh ở lại lo chu đáo bất kể tiền viện phí hay chế độ chăm sóc tốt nhất cho sen, còn ông, ông muốn gặp và đối chất với một người.

Bà Liên lúc này vẫn đang gõ mõ tụng kinh, con trai bà đột ngột trở về làm bà bỗng nhớ đến người đó. Cũng lâu rồi bà chưa niệm kinh cầu nguyện cho người đó, trong lòng bà cũng cảm thấy bản thân có lỗi với người đó. Không ngờ mới đó mà đã lâu đến vậy, mới đó mà bà cứ ngỡ chuyện xảy ra chỉ mới ngày hôm qua thôi.

“-Thiên à, nếu con đi tu nghiệp về thì dù con có nối nghiệp gia đình hay muốn thành lập công ty mẹ cũng sẽ đồng ý và nếu con bé đó vẫn chờ đến khi con trở về mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa nữa!

Thiên lúc này đang nằm bẹp dí trên giường vì tuyệt thực đã ba ngày nay, nghe mẹ mình nói thế Thiên ngồi bật dậy. Mặt mày tái mét vì đói vì không còn sức lực nhưng lại tươi cười hớn hở.

-Mẹ nói thật chứ?

Bà Liên nở một cười hiền từ với con trai, bà đã dùng mọi cách rồi mà con trai bà, đứa con trai duy nhất của bà vẫn đâm đầu yêu một cô gái không cha không học hành mà chỉ bán rau ngoài chợ và trồng rau nuôi cá tại nhà.

Trong khi gia đình bà vốn dĩ giàu có từ thời xưa, là gia đình phú hộ giàu có trong làng. Cả cái xã này chỉ có mỗi nhà bà có tiệm vàng lớn, bà tuy đã giao phó việc mua bán cho vợ chồng con gái lớn để bản thân tu tại gia nhưng cũng không thể nào bao dung mà chấp nhận cô gái đó. Một cô gái nghèo bán rau như cô gái đó sao có thể bước chân vào nhà bà được, huống gì gia đình cô còn theo đạo Công Giáo.

Nhưng thằng con trai nối dõi đã qua một đời vợ của bà lại nhất mực muốn rước cô gái đó về làm vợ. Thuyết phục bà không được, quậy bà không xong lại đâm ra bỏ ăn để ép bà, vậy bà đành sử dụng chiêu cuối này, để xem ai sẽ là người chiến thắng.

Rồi những ngày sau đó bà lo hồ sơ giấy tờ để Thiên đi Mỹ, Thiên cùng cô gái của mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau những ngày cuối cùng trước khi Thiên đi. Bà Liên dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế, bà đối xử với cô gái đó rất tốt, bà không thể để Thiên phát hiện kế hoạch của mình được, dù gì cũng chỉ một thời gian ngắn này thôi, bà chịu được.

Đến khi Thiên đi Mỹ rồi, một tuần, một tháng, hai tháng đã trôi qua mà Thiên vẫn không liên lạc về, cô gái nóng ruột vì chờ đợi và vì cô không thể chờ đợi như thế này mãi nên cô đến nhà bà, cô hỏi bà Liên nhưng bà không nói gì chỉ đưa ra tấm ảnh. Cô tái mặt đi vì sốc mà không nói nên lời. Bà Liên sau đó mới nghiêm mặt nói với cô.

-Thiên nó không nói với cô sao? Nó qua bên Mỹ là để đoàn tụ với vợ và con của nó, nó sẽ không về nữa.
-Không thể nào, anh ấy nói hai năm nữa sẽ trở về và cưới con mà bác.

Bà Liên nhếch nhẹ môi nhìn cô gái.

-Cô không tin sao? Cô xem hết tập ảnh này đi, gia đình nó đón noel bên đó đó, mà mấy tháng nay nó có liên lạc với cô không?

Cô gái nước mắt rưng rưng khẽ lắc đầu mà không biết chính bà Liên đã giấu đi những bức thư mà con trai bà đã gửi về. Bà Liên lại nói tiếp.

-Nó vốn chỉ chơi bời thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần mà cô có tin đâu. Cô có thấy tôi ngày ngày tụng kinh để giảm nghiệp cho nó không?

Cô bật khóc, cô không muốn tin vào sự thật này, nhưng cô không cách nào liên lạc được với người yêu để đối chất. Bà Liên kêu người làm đưa cho cô một chiếc phong bì, bà kêu cô mở ra xem, bên trong có một số tiền và tấm ảnh cô chụp với Thiên mà cô đã đưa Thiên để đem qua bên Mỹ.

Bà Liên còn đưa điện thoại đến trước mặt cô, bà nói nếu cô không tin hãy gọi cho Thiên mà hỏi.

-Gọi đi, để biết rằng đây là sự thật và đừng chờ đợi con trai tôi nữa. À, tôi quên nói với cô, con dâu tôi đã có bầu hơn tháng rồi, chúng nó sẽ định cư luôn bên đó và không về đây nữa. Cô không tin thì cứ tiếp tục chờ, chờ đến mãn kiếp cũng được.

Nói xong bà Liên đi thẳng vào phòng tụng kinh gõ mõ, chỉ còn một mình cô ngồi ngoài phòng khách, cô đã không thể nào nói cho bà lý do thật sự mà cô đến đây nhưng Thiên đã bỏ rơi cô, cô tự biết thân phận của mình, cô sẽ không dính líu tới gia đình này nữa.

Cô rời đi mà nước mắt giàn giụa trên gương mặt đang tái nhợt vì nghén, vì trong bụng cô đang có sinh linh bé bỏng của người đàn ông cô đã từng yêu. Cô gái ấy chính là Liên, mẹ của sen.

Nghe tiếng bước chân, bà Liên mở cửa, nhìn thấy bộ dạng thễu não đó đang rời đi, bà cũng thấy có chút tội nghiệp nhưng cũng rất vui trong bụng, kế hoạch của bà đã thành công phân nửa rồi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa cô gái đó sẽ lấy chồng, con dâu cũ và con trai bà sẽ quay lại với nhau, mọi thứ sẽ như ý bà sắp xếp.

Nhưng điều bà không ngờ tới là con trai bà nhất mực không tin người mình yêu đã thay đổi nên đòi về Việt Nam và bị tai nạn phải nằm viện bên đó gần nửa năm trời. Lúc đó cô gái ấy đã bụng to vượt mặt, bà biết chắc đó là cháu bà nhưng bà vẫn không cho con trai bà biết mà cố tình nói cô gái đó đã có chồng. Bà còn chụp hình cô gái với cái bụng bầu, con trai bà từ đó không còn liên lạc về nữa.

Nhưng bà vẫn tin nhất định vợ chồng con trai bà sẽ tái hợp với nhau. Rồi bà nghe tin cô gái đó sinh con, cả quá trình mang thai bà đã không hề đến thăm hay chu cấp bất cứ thứ gì vì không muốn cô gái đó nuôi hi vọng.

Mọi chuyện vẫn bình yên, đến một ngày bà nghe tin cô gái đó mất vì tai nạn. Trong lòng bà bỗng thấy xót thương và tội nghiệp, bà đã đến viếng cô gái đó, đã bồng đứa cháu gái nhỏ đáng yêu giống y hệt con trai bà. Đứa bé ngủ ngon trong vòng tay bà, bà thật sự đã có chút mủi lòng nhưng mọi thứ đã đi vào guồng quay mà bà đã dày công sắp xếp. Bà không muốn gia đình thêm xáo trộn nên chỉ có thể trao cho bà ngoại đứa bé hai mươi triệu xem như bà phụ nuôi cháu mình.

Những ngày sau đó liên tục nhiều tin tức đến tai bà, người ta thương xót cho người mẹ trẻ mất sớm, thương cho đứa bé không cha giờ mồ côi mẹ, thương cho người phụ nữ lớn tuổi mất con giờ khổ cực nuôi cháu nhỏ.

Họ thương xót gia đình đứa bé bao nhiêu thì trách cứ và mắng chửi thậm tệ cha và bên nội của đứa bé bấy nhiêu, dù ngày nào cũng niệm kinh nhưng tâm bà không sao thanh tịnh được. Bà quyết định bán nhà chuyển vào Đồng Nai, bà tự nhủ mắt không thấy, tai không nghe thì không phải khó chịu và muộn phiền nữa.”

Bỗng tiếng đập cửa thật to kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, rồi chưa kịp chờ bà mở cửa, cánh cửa phòng bà đã mở ra, là Thiên, con trai của bà nhưng sao con trai bà lại tức giận như vậy? Ánh mắt đó, bà chưa bao giờ thấy, đằng đẳng hai mươi năm trời mới về nhà, vì sao lại có thể tức giận đến mức đập cửa rồi tự ý vào phòng bà như vậy? Đáng lẽ bà phải khó chịu, phải nổi giận chứ nhưng không, tim bà không hiểu vì sao lại đập rất nhanh, bà linh cảm sắp có chuyện chẳng lành


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui