Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 44: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

-Tại sao mẹ lại lừa con? Tại sao lại gạt con? Liên không hề phụ con, cô ấy chưa từng lấy chồng. Tại sao mẹ lại nói dối con, mẹ nói đi.

Ông Thiên lớn tiếng chất vấn mẹ mình, còn bà Liên lại hoảng đến run cả tay chân, con trai bà chỉ mới về thôi, vì sao lại biết rõ chân tướng mọi việc như vậy? Đây lại là Đồng Nai chứ không phải ở ngoài quê, rốt cuộc con trai bà đã nghe được những chuyện này từ ai?

Bà cố gắng lấy lại bình tĩnh, nếu không bà lại lên máu thì khổ.

-Con nghe được gì từ ai vậy? Sao lại lớn tiếng với mẹ như vậy? Chuyện từ hồi nào rồi, đã hai mươi mấy năm, con nhắc lại sao mẹ nhớ ra ngay được.

Cơn giận trong lòng ông Thiên càng dâng lên, ông tiến lại gần mẹ mình.

-Mẹ rõ ràng đã đồng ý với con là sau khi từ Mỹ trở về sẽ để tụi con cưới nhau, tại sao khi không có mặt con ở đây lại đối xử với cô ấy như vậy? Hai mươi năm nay con chưa bao giờ quên được cô ấy, dù mẹ nói cô ấy đã phản bội con, dù mẹ nói cô ấy đã lấy chồng con vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm này. Tại sao? Mẹ nói đi, tại sao mẹ phải đối xử với con như vậy?

Bà Liên đi đến ngồi lên ghế, cố bình tĩnh để trả lời con trai.

-Ngay từ đầu mẹ có đồng ý cho hai đứa quen nhau đâu, nếu không phải do con tuyệt thực ép mẹ thì mẹ đâu cần phải làm vậy?

-Mẹ…!

Không cho ông Thiên nói hết câu, bà Liên tiếp.

-Con xem, nó trùng tên với mẹ, học hành không ra hồn gì hết, nhà thì nghèo, đã không cha còn phải lo cho mẹ già và em trai, cưới nó về để nuôi cả nhà nó sao?

-Bà Liên biết mình sai nhưng bà có lý lẽ của bà, bà không thừa nhận lỗi sai của mình vì bà thương con trai, bà không muốn con bà dây vào hạng người nghèo hèn đó.

Ông Thiên lấy từ bên trong túi áo khoác ra một tấm ảnh cũ mà ông đã giữ gìn hai mươi năm nay.

-Cô ấy một mình bụng mang dạ chửa, một mình gánh chịu điều tiếng của người đời, một mình sinh con, một mình nuôi con và khi mất đi rồi vẫn không gột được tiếng xấu đó. Con gái con đã khổ cực biết chừng nào, nó còn không được học đại học mà phải đi làm công nhân, nó cũng là cháu của mẹ, mẹ không thương, mẹ không xót chút nào sao?

Bà Liên bần thần nhớ tới đứa cháu gái nhỏ mà bà đã không thừa nhận, không lẽ đứa bé đó đang ở đây sao? Bấy lâu nay bà vì sợ lương tâm dằn vặt nên đã luôn cố tình quên đi giọt máu đó. Bà có chút cắn rứt nhưng bà không hiểu, vì sao đó đã là quá khứ đã trôi qua hai mươi năm rồi, tất cả đã ngủ yên không hề có một dấu hiệu nào báo trước mà hôm nay mọi thứ lại phơi bày ra như vậy.

-Mẹ là vì muốn tốt cho con trai của mẹ, con bé đó là con của đứa con gái bán rau, không phải con gái của con cũng không phải cháu gái của mẹ.

Ông Thiên nhắm nghiền mắt và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình vì ông biết mẹ ông sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi sai của bà. Ông quay người rời khỏi phòng bà, kéo vali và túi xách hành lý của mình đi. Bà Liên vội ngăn ông lại nhưng.

-Con đáng lẽ không nên trở về căn nhà này, mẹ cũng đừng suốt ngày tụng kinh nữa, mẹ tu với làm từ thiện làm gì mà đối xử với con cháu của mẹ như vậy?

Bà Liên như sang chấn và chết lặng đi vì câu nói đó của con trai, bàn tay bà đang nắm chặt vali liền buông thõng như không còn sức lực. Nhìn Ông Thiên kéo vali rời đi, bà hụt hẫng và cảm nhận sự đau khổ tột cùng vừa ập vào bà.

Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu lo toan giờ đây đổi lại là những tháng ngày tuổi già sắp tới của bà sẽ thiếu vắng đứa con trai bà yêu thương nhất và những dằn vặt ngày đêm ngấu nghiến cõi lòng bà. Bà không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này, vì sao những gì bà làm vì tình yêu thương bà dành cho con trai lại biến thành những việc làm tội lỗi như vậy?

Lần đầu tiên bà rơi nước mắt vì nghĩ đến người phụ nữ cùng tên với mình, nghĩ đến đứa cháu gái bé bỏng mà ngay cả trong ý thức bà chưa bao giờ thừa nhận. Nhưng mọi việc có lẽ đã quá muộn để bà có thể chuộc lỗi.

Còn ông Thiên, sau khi rời khỏi nhà ông đã đến khách sạn, vừa đem hành lý để vào phòng ông lập tức đón taxi đến bệnh viện. Ông biết là mẹ ông gạt ông nên ông hiểu lầm mẹ của sen nhưng ông cũng trách bản thân đã không đủ niềm tin dành cho người mình yêu. Nghĩ đến những khó khăn thiếu thốn và điều tiếng mà mẹ con sen đã chịu đựng, nghĩ đến cái chết của người mình yêu, trái tim ông Thiên như bị bóp nghẹn, ông càng thêm hận bản thân mình.

Giờ đây ông đã về, đã có ông ở đây, ông nhất định sẽ chăm sóc con gái mình, sẽ không có ai dám nói con gái ông không cha nữa.

Đợi đến khi sen tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau, sen thấy Diễm và cả ông Thiên. Sen nhìn ông ngạc nhiên và không hiểu vì sao ông Thiên vẫn còn ở đây nhưng sen chưa kịp hỏi ông đã lên tiếng trước.

-Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào?

Sen thêm ngạc nhiên vì thái độ đầy quan tâm của ông nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

-Con khoẻ, con không sao. Nhưng sao bác vẫn còn ở đây ạ?

-Con khoẻ là tốt, bác có chuyện muốn nói với con. À, con ăn cháo trước đã, ăn xong thì dành cho bác một chút thời gian nhé?

Sen cứ nhìn ông Thiên đầy nghi hoặc, ông và sen có quen biết gì đâu mà nói chuyện chứ, có chuyện để nói sao?

Diễm mỉm cười đưa sen hộp cháo rồi kêu sen ăn đi cho lại sức, sen thấy ngại ông Thiên nên ông hiểu ý rời khỏi phòng và nói đợi sen ăn xong sẽ vào sau.

-Diễm ơi, sao bác ấy…?

Tối hôm qua ông Thiên đã kể cho Diễm nghe nên Diễm không lấy làm lạ.

-Một lát nữa bác ấy vào nói chuyện thì bà hiểu ngay thôi, ăn lẹ đi, bác sĩ nói một lát nữa sẽ quay lại nên tranh thủ ăn đi.

Sen vừa ăn vừa nói với Diễm.

-Anh Chánh tìm được ba lô của tui chưa Diễm?

-Chưa hay sao ấy, sáng giờ không thấy gọi.

-Vậy bà về lấy dùm tui hai ba bộ đồ đi, lát nữa ăn xong tui đón xe lên Sài Gòn với anh Min luôn. Không biết ảnh tỉnh lại chưa nữa.

Diễm chống nạnh lườm sen.

-Lo cho thân mình đi, bà nhìn bộ dạng của bà xem.

-Tui không sao, anh Min bị nặng hơn mà.

-Biết là vậy, nhưng bà phải khỏe thì mới chăm sóc cho anh Min được.

Sen chẳng để tâm đến lời nói của Diễm, sen ăn thật nhanh rồi chỉnh trang ngoại hình chút ít và định rời khỏi giường. Diễm bước tới định ngăn sen nhưng lại bị vấp té ngã nhào lên giường bệnh của sen.

-Diễm, không sao chứ?

-He he chưa sao, tưởng đo đất rồi chứ!

Đột nhiên Chánh mở cửa bước vào, nghe được hai câu vừa rồi của sen và Diễm còn nhìn thấy Diễm đang nằm trên giường nhưng mông lại hướng về phía cửa nên Chánh phì cười. Diễm vội đứng dậy vờ bình thường liếc qua sen.

-Anh giữ lời hứa, đây là năm mươi triệu, em cứ dùng hoặc đưa cho gia đình cậu ta.

Chánh đưa tiền cho sen, sen ngại lắm, sen không muốn cầm số tiền của Chánh nhưng bây giờ sen kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây?

Lúc này ông Thiên cũng đi vào, ông nói muốn được nói chuyện riêng với sen nên kêu Chánh và Diễm ra ngoài. Diễm biết ý rời đi nhưng Chánh thì vẫn đứng yên đó.

-Đi thôi, anh không nghe bác nói hả?

-Nhưng, ba nè…

-Đi!

Diễm đến là bực mình với ông công tử này, Diễm nói mà nghiến nhẹ răng rồi hất đầu về phía cửa. Chánh nhìn biểu hiện hung dữ của Diễm rồi nhớ hôm qua bị Diễm nạt tại phòng trọ tự dưng Chánh rét ngang, hai chân bỗng nghe lời mà đi theo Diễm.

Cánh cửa vừa đóng ông Thiên mỉm cười nhìn sen mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp và lấy ra một món trang sức đưa lên trước mặt sen và hỏi.

-Sợi dây chuyền này là của con đúng không?

-Dạ đúng ạ! Sen gật đầu nhìn ông Thiên.

Ông Thiên hạ thấp tay xuống nhìn sợi dây chuyền bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng đượm chút nét buồn. Sau vài giây ông ngước lên nhìn sen.

-Đây là sợi dây chuyền chính tay bác làm và cũng chính tay bác vào hai mươi trước đã tặng cho người yêu của bác.

Sen nhìn ông với ánh mắt đầy khó hiểu, sen còn chưa kịp nghĩ ra thì bác sĩ mở cửa vào.

-Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Có ăn được gì không?

-Dạ em thấy ê ẩm khắp người nhưng vừa rồi em đã ăn hết một hộp cháo to luôn ạ.

Bác sĩ mỉm cười rồi lật giấy tờ đang cầm trên tay lên xem, kết quả xét nghiệm cho thấy sen vẫn bình thường.

-Em có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

-Thật ạ? Em cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ lại mỉm cười gật đầu chào sen và ông Thiên rồi rời khỏi phòng thì sen cũng lập tức bước xuống giường, ông Chánh liền cản sen nhưng sen lại mỉm cười nói với ông.

-Con cảm ơn bác đã quan tâm, giờ con không sao rồi, con phải mau chóng vào Sài Gòn đây, con chào bác ạ!

-Khoan đã, bác…bác có…

-Có chuyện gì sao ạ?

Ông Thiên lại không mở miệng nói ra được, sen đang lo lắng cho người yêu và vừa mới trải qua chuyện tối hôm qua, ông sợ sen sẽ không thể chịu nổi sự thật đến quá đột ngột này.

-Bác nhớ ra là bác có việc phải vào Sài Gòn, con muốn đi chung với bác không? Tiện đường thôi.

-Nhưng bác đi công việc mà, còn con phải vào bệnh viện mắt thành phố.

Ông Thiên mỉm cười đi tới mở cửa phòng rồi quay qua sen.

-Bác nói là tiện đường mà, bác có việc gần ngay đó, người yêu của con không phải chưa biết tình hình như thế nào sao? Con nhanh chân lên, đừng chần chừ nữa.

Sen cúi đầu cảm ơn ông rồi đi ra khỏi phòng, Diễm bên ngoài chờ cùng với Chánh, sen kêu Diễm về đi để mai còn đi làm, sen sẽ vào Sài Gòn cùng với ông Thiên. Diễm trố mắt nhìn sen.

-Gì, sao bà đi với bác ấy?

-Ba, sao ba vào Sài Gòn?

Chánh ngạc nhiên hỏi ông Thiên, ông Thiên chỉ gật đầu rồi kêu Chánh ra một bên nói nhỏ với Chánh.

-Con mau gọi dùm ba một chiếc xe, nhớ tìm tài xế biết rõ đường xá Sài Gòn, đừng hỏi nhiều nữa.

-Vậy để con về lấy xe nhà, sao lại phải đi xe ngoài.

-Không cần, con gọi nhanh đi, con bé đang vội.

-Dạ.

Chánh gọi điện thoại và nhanh chóng một chiếc xe hơi bốn chỗ có mặt. Diễm theo sát sen và nhất mực đòi đi vì không an tâm về sen.

-Tui đi cùng nữa, lỡ bà vào đó có bị gì thì còn có tui.

-Sen đành nghe Diễm và cuối cùng cả bốn người đều đi. Nhưng Chánh kêu tài xế về và chính anh cầm vô lăng.

Trên xe, ông Thiên liên tục nhìn qua kính chiếu hậu trong xe để nhìn sen, Diễm đã trông thấy điều đó, Diễm đoán có lẽ ông vẫn chưa nói nên sen chẳng có biểu hiện gì lạ hết. Còn sen liên tục gọi cho Minh Anh nhưng chỉ có những tiếng chuông khô khốc kéo dài. Sen gọi cho mẹ Minh Anh, bà cũng không bắt máy, sen thấy lo lắng hơn và cứ nhắm mắt cầu nguyện.

-Anh Min sẽ không sao đâu, bà đừng lo lắng quá!

Sen mím môi không nói gì chỉ nắm chặt tay Diễm để nỗi sợ vơi bớt mà cả người sen run lên một cách bất thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui