Chap 45: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Chánh qua kính chiếu hậu cũng nhìn thấy, anh xót trong lòng nhưng anh chỉ có thể giúp sen bằng tiền và đi bên sen như một người anh thân thiết vậy. Ông Thiên cũng nhận ra sự khác lạ của con trai, có lẽ ông sẽ nói trước với Chánh, đoạn tình cảm này là không thể, dù có thành hay không cũng không nên tồn tại trong lòng con trai ông.
Đến khi vào tới Sài Gòn sen gọi thêm mấy cuộc nữa mẹ Minh Anh mới nghe máy, qua chỉ dẫn của mẹ anh, sen và Diễm chào ông Thiên và Chánh rồi nhanh chóng có mặt.
Vừa đến nơi sen thấy ba mẹ anh, bà đang khóc, hai mắt bà đã sưng lên, sen vì mệt thở hổn hển không ra hơi nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm tình hình của anh.
-Bác ơi, anh ấy…sao lại nằm ở phòng hồi tỉnh ạ?
Mẹ anh lau đi nước mắt rồi nói với sen.
-Tối hôm qua vào đây nó nguy kịch lắm, bác sĩ cấp cứu cho nó, ông ấy nói khối u lớn quá chèn mạch máu có thể gây tắc nghẽn mạch máu gì đó nên phải mổ liền, dù đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng đến giờ này mà nó vẫn chưa tỉnh lại được.
-Vậy là u ác hả bác?
-Ừ con. Mẹ anh gật đầu.
Diễm đưa tay dìu sen vì nếu không chắc sen đã khuỵu ngã, sen bặm chặt môi để ngăn tiếng khóc phát ra nhưng trong lòng tràn đầy nỗi lo sợ. Mới tối hôm qua còn gặp anh, còn nói chuyện với anh, còn hứa hẹn với nhau vậy mà anh vẫn đang bất tỉnh.
Nỗi sợ trong lòng sen dần lớn hơn khi sen nghĩ tới mẹ mình, mẹ sen không phải đã ra đi trong bệnh viện sao? Không phải anh cũng bỏ sen mà đi chứ? Diễm nhìn sen và cũng rơm rớm nước mắt nhưng không biết nói gì để an ủi sen.
Thấy sen đau lòng như vậy, mẹ anh cùng Diễm dìu sen ngồi xuống ghế, cả bốn người cứ thế ngồi yên không nói gì. Sen chợt nhớ nên đưa cho bà năm mươi triệu để phụ đóng tiền viện phí cho anh. Mẹ anh trong lòng không khỏi áy náy vì tối hôm qua bà đã bỏ sen lại mà vào đây trước, không ngờ sen đang bị thương mà vẫn không màng lo lắng cho bản thân mình còn đem tiền vào đưa cho bà.
-Số tiền không nhiều nhưng là tấm lòng của con, bác nhận cho con vui.
Mẹ anh mỉm cười gật nhẹ đầu và nắm lấy bàn tay sen, sen còn nhỏ tuổi mà hiểu chuyện quá, bà không khỏi xấu hổ khi đối diện với sen.
Vì phòng hồi tỉnh không cho phép vào thăm nên chỉ có thể đợi tin từ bác sĩ, đợi đến chiều, đến tối, và khuya hôm sau Minh Anh mới tỉnh dậy. Nhận được tin của bác sĩ, sen mừng quýnh cả lên, dù vẫn chưa được vào thăm nhưng anh tỉnh lại đã là tốt rồi.
Cuối cùng sen cũng thở phào có chút nhẹ nhõm, Diễm vui nhưng Diễm cũng xót thay khi nhìn sen.
-Bà đó, thức từ hôm qua đến giờ, giờ anh Min tỉnh rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.
-Ừ, con về ngủ một chút đi, bác còn thấy mệt huống gì con.
Nghe mẹ anh nói vậy sen vội lấy lại tinh thần rồi kêu ba mẹ anh về phòng ngủ trước, vì dù mẹ anh nói vậy nhưng sắc mặt bà lại rất tệ. Ba anh cũng lên tiếng kêu sen về phòng nghỉ ngơi nhưng trong phòng chỉ có hai chiếc giường nhỏ, bốn người không thể nằm chung được.
Mẹ anh sau vài giây chần chờ liền nắm tay sen.
-Vậy khổ cho con rồi, hai bác ngả lưng một chút rồi nhường lại giường cho hai con.
-Dạ! Sen lễ phép nói.
Rồi bà nắm tay chồng kéo đi dù ông không muốn vì bản thân ông cũng thấy ngại khi để lại sen một mình ở đây vì dù gì sen với con trai ông cũng mới quen có mấy tháng thôi, vẫn là ông bà phải là người có trách nhiệm với con trai mình.
-Là con bé muốn mà, tôi thức hai ngày nay rồi, ông muốn tôi đổ bệnh luôn sao?
-Nhưng mà…
-Ông muốn thì ở lại đi.
Cuối cùng vẫn là ông đi theo bà, đến khi hai người khuất dạng rồi Diễm tức giận đánh vào tay sen.
-Bà xem, sao ba mẹ ảnh lại để bà ở lại đây chứ?
-Tui không sao mà!
-Không sao? Vậy thế nào mới là có sao?
Diễm lại xổ một tràng, biết Diễm lo cho sen nhưng sen không thể rời khỏi đây, sen có về phòng cũng không ngủ được. Sen ở lại đây lại thấy an tâm hơn nhiều. Diễm nói không được sen nên làm mặt giận không thèm nói nữa. Sen đi lại gần hất nhẹ tay Diễm.
-Mai về đi làm đi, cứ nghỉ hoài bà Lin chửi đó!
-Làm như quan tâm tui lắm vậy, tui về để bà ở đây cho ai chăm. Bà tưởng bà đang khoẻ lắm hả?
Sen nhe răng cười ngượng mà thấy vui trong lòng vì dù sen gặp rất nhiều chuyện không may nhưng bên cạnh sen luôn có Diễm, Diễm từng nói kiếp trước nợ sen nên kiếp này phải bám lấy sen trả cho hết nợ.
Tối đó, hai cô gái nhỏ tựa vào vai nhau trải qua một giấc ngủ thắm đượm tình bạn đẹp, Chánh từ xa trông thấy, tuy anh nhoẻn miệng cười nhưng lại buông ra một hơi thở dài. Anh không ngờ cô gái nhỏ đặc biệt khiến anh vô cùng yêu thương lại là em gái cùng cha khác mẹ với anh.
“-Ba không đùa với con chứ?
Ông Thiên lắc đầu, Chánh hỏi tiếp.
-Là vì chuyện này mà ba mẹ không quay lại với nhau sao?
-Ba mẹ là do bà nội và bà ngoại con sắp đặt nên hôn nhân không kéo dài được, ly hôn mẹ con hai năm rồi ba mới quen và yêu mẹ con bé.
Rồi ông kể cho Chánh nghe việc mẹ của ông, bà nội của Chánh đã ngăn cản, đã giết chết tình yêu của ông và mẹ sen như thế nào. Chánh vẫn còn đang sốc dữ lắm, anh phải nhắm mắt, thở đều vài hơi để tin rằng đây không phải là lời nói đùa của ông Thiên.
-Ba đã nói cho em ấy biết chưa?
Ông Thiên lắc đầu, ông không biết mở miệng thế nào với sen vì bản thân ông, tâm vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Ông không ngờ mình có một cô con gái lớn đến vậy mà bao năm qua chưa một lần thực hiện trách nhiệm làm cha của mình.
-Ba có lỗi với mẹ con con bé, ba sẽ đợi đến khi bạn trai con bé khoẻ lại sẽ nói cho con bé biết. Ba nói với con trước vì ba nhìn ra được tình cảm con dành cho con bé. Hai đứa không thể, con hiểu không?
Chánh lặng người đi, ông Thiên nói ông sẽ đi giải quyết công việc nên những ngày này ông hy vọng Chánh sẽ thay ông chăm sóc cho sen.”
Vậy có phải là do hai người là anh em với nhau nên ông Trời ngay từ đầu đã khiến Chánh và sen thân thiết nhưng lại không để hai người yêu nhau. Và dù sen đối xử với Chánh thế nào anh cũng không giận mà vẫn luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho sen?
Đây chính là món nợ mà gia đình anh đã thiếu sen, và giờ đây anh đại diện trả cho sen. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin sự thật này nhưng không chối là anh cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
Buồn cười cho Chánh là cô gái duy nhất mà anh nghiêm túc không đùa giỡn lại là em gái anh, đây quả thật là điều kỳ diệu của huyết thống.
Chánh đi lại gần ngồi kế bên sen, có lẽ anh trai này nên ngồi canh gác ở đây để giấc ngủ của sen được an toàn hơn.
Cơn buồn ngủ kéo đến, Chánh dường như đã thiếp đi nhưng bỗng dưng Chánh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên anh mở mắt ra, là Diễm.
-Sao anh lại ở đây?
-Tôi, à…ờ…
Rồi Chánh nhìn qua bên tay phải của mình, Diễm đang ở trước mặt anh, vậy sen thì sao? Sen đang nằm nghiêng người trên ghế, dưới đầu là áo của ai đó và Chánh đoán là của Diễm. Nhìn sen ngủ ngon lành Chánh thở phào quay qua Diễm, Diễm ngồi xuống kế bên sen.
-Anh chưa trả lời tui mà, à hay là ba anh kể cho anh nghe rồi hả?
Chánh nhìn Diễm rồi khẽ nhếch miệng, vậy là trừ sen ra, những người xung quanh anh đã biết chuyện này, Chánh cảm thấy bản thân thật ngốc.
-Đến cô mà cũng biết chuyện này rồi sao?
Diễm gật đầu rồi nói nhỏ bên tai Chánh.
-Hên là nhỏ sen nó không thèm thích anh, nếu không thì chớt rồi!
“Không thèm thích?” Sen không thích anh đúng là chuyện tốt nhưng nghe sao nhục nhục thế không biết.
Chánh không trả lời và mặc cho Diễm tiếp tục nói luyên thuyên Chánh giả vờ ngủ vì không biết nói gì để khỏi quê trước Diễm. Lát sau Chánh không còn nghe Diễm nói nữa, chắc Diễm rời đi rồi nhưng một bên vai anh đột nhiên có gì đó đè lên, anh mở mắt ra, lại là Diễm.
Chắc nói nhiều mệt quá nên Diễm thiếp đi rồi, Chánh định hất Diễm ra nhưng nghĩ tới bộ dạng mệt mỏi của Diễm như thế này là vì chăm sóc sen mấy ngày nay, với lại nhớ đến vẻ hung dữ của Diễm, Chánh rén. Ừ thì anh tốt bụng cho cô gái đáng thương này mượn đỡ bờ vai vậy.
Cứ thế Diễm ngủ quên trên vai Chánh, Chánh cũng dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, phải đến gần sáng hôm sau khi Diễm giật mình tỉnh giấc vì mỏi cổ, Diễm mới nhận ra mình đã ngủ quên trên vai Chánh. Lúc này Chánh cũng đột nhiên mở mắt, Diễm xấu hổ không biết nên nói gì, nhớ đến mấy lần chửi Chánh, mấy lần phùng má trợn mắt với anh mà không ngờ lại có lúc thế này.
Diễm nhe răng cười rồi từ từ ngồi ngay ngắn lại, vuốt mái tóc rối với lau đi nước miếng trên miệng mình. Như chợt nhớ Diễm quay qua Chánh, trên vai Chánh có vết tích nước miếng của Diễm, Chánh còn đang nhìn vết tích ấy nữa chứ.
Diễm xấu hổ muốn bỏ chạy liền khỏi đây chứ thế này thì mặt mũi con gái Diễm để đâu? Nhưng Chánh hình như không để tâm lắm, anh cởi áo khoác ra, đi đến đắp lên người sen và nói.
-Tôi đi mua đồ ăn sáng, cô muốn ăn gì không? Mà tôi nghĩ cô rất dễ ăn, tôi sẽ mua phở bò, cô ăn hai phần chứ?
-Không, tôi làm gì ăn hết.
-Tôi tưởng cô đói.
Nói xong Chánh nhìn lên vai mình rồi khẽ nhếch miệng cười có chút “khinh bỉ”, Diễm mới vừa rồi còn nghĩ Chánh tâm lý không ngờ lại xấu bụng như vậy. Diễm giận quá hoá thẹn liền lườm Chánh mà miệng cong cớn.
-Ừ, mua ba phần đi, tui ăn hai phần, anh nhịn.
Chánh phì cười, gật gù đầu.
-Nói đùa thôi ai ngờ cô ăn to thật, con gái nhà nông có khác.
Nói xong Chánh liền rời đi, Diễm á khẩu không kịp nói thêm gì, vậy mà có lúc Diễm từng thấy tội nghiệp Chánh, không ngờ Chánh vẫn đáng ghét như trước đây.
-Diễm, sao vậy? Có chuyện gì à?
Là sen, sen vừa thức giấc, Diễm vội đi tới chỗ sen.
-Không có gì? Ngủ được không? Còn mệt nhiều không?
Sen vươn mình cho đỡ uể oải và mỉm cười với Diễm rồi lắc đầu nói không sao, vừa lúc ba mẹ Minh Anh đi tới, trông thấy nét mặt không vui của họ sen cảm thấy lo lắng nên vội vàng hỏi. Nhưng Minh Anh không sao, bác sĩ nói anh vẫn bình thường, chỉ là.
-Nó không nguy hiểm đâu nhưng tiền viện phí thuốc men mỗi ngày hết gần hai mươi triệu, nếu không… mà phải như thế này suốt nửa tháng lận. Số tiền bác gom góp đem vào hết rồi, giờ không biết phải làm sao?
-Sao bà lại nói với con bé? Đây là chuyện nhà mình phải lo, bà nói ra làm con bé thêm lo sợ thì sao?
Ba anh trách mẹ anh, bà ngồi thụp xuống ghế ôm mặt khóc.
-Chứ giờ tôi biết làm sao đây? Con bé cũng là người yêu của Min, nó nên biết chứ?
-Con bé biết thì sao? Bà muốn con bé đưa thêm tiền à? Không phải vẫn còn căn nhà sao? Mình sẽ bán nhà để lo cho con, bà khóc lóc làm cái gì?
-Rồi cả nhà ra bụi ở hả?
-Chứ bà muốn con chết sao?
Trận tranh cãi ngày một thêm gay gắt, ba anh nói xong thì quay mặt đi hướng khác, hai ông bà không nhìn mặt nhau nữa, không khí căng thẳng vô cùng và sen không dám mở miệng nói gì chỉ là nước mắt lại vừa trào ra một cách bất lực.