Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 46: Hạnh Phúc Vô Hình

Tác giả: Quỳnh Lê

Diễm lay nhẹ vai sen và nói nhỏ.

-Bà về phòng nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đi, có gì từ từ suy nghĩ thêm rồi tính.

Rồi Diễm quay qua ba mẹ Minh Anh.

-Tụi con xin phép về phòng trước ạ!

-Dạ con xin phép.

Sen cúi đầu chào nhưng chỉ có ba Minh Anh gật đầu còn mẹ anh đưa ánh nhìn không vui vẻ gì nhìn qua sen kèm theo một tiếng thở dài rồi quay đi nhưng liền ngay sau đó bà nhìn theo sen và cảm thấy có chút tiếc nuối, bà nghĩ nếu như người yêu hiện tại của con trai bà là My thì có lẽ bà có thể được nhờ. Bà lau giọt nước mắt vừa rơi và buông ra câu nói.

-Tình hình thế này rồi mà con bé còn nghỉ ngơi ăn uống được sao?

Chồng bà liền quay người qua, ông không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của bà.

– Bà hay thật, con của bà hay con của con bé, bà không thấy con bé xanh xao như thế à? Nó ở đây cả đêm hôm qua trong khi bà thì sao?

-Tôi thì sao? Ông nghĩ tôi ngủ được chắc.

-Bà ngủ được hay không liên quan gì đến con bé? Ít ra bà nằm trên giường đàng hoàng còn con bé phải nằm vật vờ ngoài hành lang trên cái ghế cứng ngắt thế này. Vậy mà bà còn nói ra những lời trách móc đó, nó có nợ với bà hay gì?

-Ông…

Mẹ anh, bà tức không nói thêm được gì, chồng bà cứ liên tục bênh vực sen, bà buông vài câu trách móc thì đã sao. Hai ông bà lại tiếp tục yên lặng đến khi thấy Chánh tiến lại gần. Chánh nhận ra bà nên anh hỏi.

-Bé sen đâu rồi ạ?

Cả hai ông bà đều ngạc nhiên, cậu thanh niên đẹp trai cao ráo, tay đang xách túi đồ ăn lại hỏi về sen. Ông bà hồ nghi về mối quan hệ của sen và cậu thanh niên với vẻ ngoài có vẻ giàu có trước mặt này.

-Cậu là ai? Tại sao lại hỏi con bé? Cậu là gì của nó?

-Con là…

Bà chợt nhớ ra nên cắt ngang lời Chánh.

– À, tối hôm đó là cậu đi với con bé tới bệnh viện, cậu và con bé có mối quan hệ gì sao?

Chánh nào giờ khá cao ngạo, giờ thấy thái độ của mẹ Minh Anh thế này, anh quay mặt đi không hỏi bà nữa, cũng không trả lời bà mà lấy điện thoại gọi cho Diễm. Gọi xong liền rời khỏi đó mặc kệ hai ông bà, bà tức giận nói với ông.

-Này này, ông xem thái độ của cậu ta kìa, bỏ đi như vậy sao? Cậu ta là ai mà vô lễ như vậy?

-Tôi không biết.

Chánh nghe được những lời đó của bà nhưng vẫn không bận tâm, anh tới phòng mà Diễm đã chỉ, bàn tay đang để trên nắm cửa thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong.

-Sen nè, bà suy với nghĩ cái gì nữa vậy? Khỏi nghĩ cũng biết đó là số tiền lớn rồi, ba mẹ ảnh phải lo chứ sao đổ trách nhiệm qua bà được.

-Ba mẹ anh Min đâu có bắt buộc mình, là mình tự nghĩ mà.

-Hay quá ha, nếu họ thật sự nghĩ vậy thì không nên nói cho bà biết chuyện tiền bạc, lúc trước thì ngăn cản đủ thứ, giờ thì… mà bà mới đưa năm mươi triệu đó thay, không lẽ mẹ anh Min coi bà là máy in tiền hả?

Sen thở dài lay tay Diễm.

-Đừng nói vậy mà, vừa rồi bé Hoa mổ anh Min cũng đã đưa cho mình gần bốn mươi triệu để lo viện phí, giờ mình lo cho ảnh cũng là lẽ đương nhiên. Mà dù ảnh không đưa số tiền đó mình cũng sẽ nghĩ cách xoay tiền.

Diễm trợn mắt nhìn sen, Diễm như cạn lời nhưng vẫn phải nói.

-Sen, bà giàu lắm hả? Bà xoay kiểu gì?

Sen thở dài cúi gằm mặt xuống rồi mím môi cố kìm lại cơn xúc động chực ào tới, sen nói vậy chứ sen làm gì xoay ra nổi số tiền đó, sen càng thấy bất lực vì bản thân mình.

Diễm chợt nghĩ đến ông Thiên nhưng lại không biết nên nói với sen thế nào, với lại bây giờ Diễm có ác cảm với mẹ Minh Anh, lúc trước ngăn cản sen là vậy giờ mở miệng nói đến tiền, đúng là thấy sen hiền nên mới đối xử với sen như vậy.

Trong phòng bỗng chốc im lặng, Chánh mở cửa bước vào, Chánh đưa đồ ăn cho Diễm rồi đi tới chỗ sen, sen nhìn lên Chánh đầy ngạc nhiên. Sen không hiểu sao Chánh cứ luẩn quẩn quanh sen hoài, chắc là sợ sen xù năm mươi triệu đây mà.

-Họ cần bao nhiêu tiền nữa?

Chánh nói và gương mặt bình thản cứ như số tiền đó nhỏ lắm vậy, sen cứ nghĩ mình nghe nhầm, Chánh không lẽ định cho sen mượn tiền sao? Sen cảm thấy bất bình thường, sen không nói gì mà cứ nhìn Chánh đầy nghi ngờ.

-Nếu em mở miệng nói, anh sẽ đưa em số tiền em muốn, chỉ là anh muốn hỏi, có đáng không?

Sen bây giờ cả thân xác này cũng muốn đánh đổi, chỉ cần Minh Anh được khoẻ lại, đáng? Có đáng không sao? Với sen, anh là vô giá, có lí nào lại nghĩ đến đáng hay không chứ? Nhưng sen không muốn lại mắc nợ Chánh, sen sợ Minh Anh sẽ hiểu lầm rồi ghen tuông.

Thấy sen không nói gì, Chánh kêu sen ăn sáng đi, khi nào nghĩ thông thì cứ nói với anh, Chánh còn xoa đầu sen nữa, sen đưa mắt ngạc nhiên nhìn lên Chánh.

-Đừng lo lắng về tiền bạc, em xanh lắm, bớt suy nghĩ lại, nghe không?

Chánh nói xong rồi liền rời đi, sen nhìn theo Chánh rồi nhìn qua Diễm đang cười.

-Bà còn cười được sao?

-Tui không cười bà, này ăn đi!

Diễm đưa sen tô phở bò Chánh vừa mua nhưng lòng dạ nào mà sen nuốt nổi đây, sen lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống và thở dài mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Diễm khuyên sen cứ yên tâm rồi ép sen ăn phở.

-Nếu bà muốn chăm sóc anh Min thì phải tự chăm sóc cho mình trước.

Sen biết, sen hiểu nhưng nhìn tô phở sen lại thấy nặng lòng, phần vì lo cho Minh Anh, phần thấy khó chịu vì mắc nợ Chánh.

Còn Chánh, anh đi tìm ba mình, không quên kể cho ông Thiên nghe về bệnh tình của Minh Anh và.

-Cậu ta chính là người con bé rất thích.

-Chỉ mới thích thôi sao?

-Ba không cần nghi ngờ tình cảm của con bé và cậu ta, con nghĩ đã đến lúc ba nên nói cho con bé biết rồi, đây có lẽ là cơ hội để ba bù đắp cho con bé.

Chánh nói xong liền mỉm cười đứng dậy và anh bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng, khoảng thời gian ngắn ngủi anh sống cùng ba chỉ vỏn vẹn một năm. Ba mẹ anh đã ly hôn khi anh còn quá nhỏ nên anh đã không có chút cảm giác nào của tình cha con đối với ba mình.

Tuy anh sống cùng bà nội sau khi mẹ anh đã tái hôn nhưng chưa bao giờ anh gặp ba của mình, có chăng chỉ là gặp qua màn hình điện thoại cùng vài câu hỏi thăm ngắn ngủi. Vậy mà anh lại đang cố giúp ba mình nhận lại sen, đang giúp ông thực hiện trách nhiệm của một người cha.

Ông Thiên nắm lấy tay Chánh kèm theo một nụ cười.

-Ba cảm ơn con.

Chánh ngạc nhiên nhưng anh cũng mỉm cười cúi đầu với ông Thiên rồi rời đi. Chánh buông một hơi thở dài rồi huýt sáo. Dù sao anh cũng đã biết thế nào là yêu, tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng được, anh đã hiểu ba mình rồi chứ không còn giận ba anh như trước đây và Chánh thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Ông Thiên ngay lập tức đến bệnh viện nhưng khi mặt đối mặt với sen ông lại ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.

-Bác sao vậy ạ?

Sen hỏi ông nhưng ông chỉ mỉm cười nhìn sen với ánh mắt hiền từ đầy bối rối, chợt cánh cửa mở ra, ba mẹ Minh Anh bước vào, họ nhìn ông Thiên, nhìn sen.

Mẹ anh nét mặt đầy nghi ngờ nhưng bà không nói gì, chỉ là ông bà vào phòng rồi bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Ông Thiên chủ động đi tới bắt tay chào ba anh trước rồi quay qua mẹ anh mỉm cười và đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi biết gia đình mình đang cần tiền, tôi có thể giúp gia đình.

-Ông vừa nói gì?

Ba Minh Anh không tin vào những gì mình vừa nghe, sen cũng vậy và sen cho rằng Chánh đã cố tình nhờ ba anh tới. Sen không biết thật sự hai cha con Chánh đang nghĩ gì, có ý gì mà làm ra việc này. Và đáng nhẽ sen phải cảm động, phải biết ơn họ nhưng sen lại thấy sợ.

-Bác, bác ơi…!

Sen lắp bắp nói chẳng hết câu nhưng ông Thiên tiếp tục hỏi ba Minh Anh.

-Ba trăm đủ không anh chị?

Nói xong ông lập tức lấy ra số tiền để lên bàn trong ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ Minh Anh và sen lẫn Diễm.

-Vì sao ông giúp gia đình tôi?

Ba Minh Anh hỏi, ông Thiên mỉm cười nhìn qua sen.

-Vì con bé.

Ánh nhìn của ba mẹ anh lại chuyển qua sen, mẹ anh mơ hồ đoán, bà định mở miệng nói gì đó nhưng sựt nhớ đến con trai rồi nhìn qua ba trăm triệu trên bàn, bà chọn im lặng.

Khi sen còn đang đơ người ra đó, ông Thiên lại nói tiếp.

-Gia đình cứ dùng số tiền này lo cho cậu ấy, bây giờ tôi có chuyện muốn nói với con bé nên tôi xin phép.

Rồi ông kêu sen đi theo mình, Diễm hiểu ý nên chủ động kéo sen rời khỏi phòng đi theo ông Thiên rồi Diễm nói đi mua nước uống để hai người nói chuyện với nhau trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Sen vì không thể im lặng nên lên tiếng hỏi trước.

-Là anh Chánh nhờ bác giúp con sao? Nhưng con không thể nhận số tiền đó, con không hiểu, vì sao bác lại làm vậy?

-Là ta muốn làm, Chánh không hề nhờ ta. Ta…là muốn bù đắp cho con.

-Bù đắp, bù đắp gì ạ?

Sen bỗng có cảm giác lạ nhưng có nghĩ thế nào sen cũng không ngờ những gì mà ông Thiên sắp nói ra đây lại khiến sen bất ngờ đến độ ngỡ ngàng.

-Ta chính là người đã tặng cho mẹ con sợi dây chuyền này.

Ông chìa sợi dây chuyền ra trước mặt sen, tim sen khẽ nhói lên, ánh mắt sen lại ngạc nhiên nhìn ông chăm chăm. Ông tiếp tục nói, sợi dây chuyền bằng vàng trắng này vốn là tự tay ông thiết kế, tự tay ông chế tác, mặt dây chuyền hình bông sen cũng là vàng trắng với nhuỵ hoa sen là kim cương và mặt dưới được khắc hai chữ cái T và L.

-Là tên của ta và mẹ con: Thiên và Liên.

-Bác, bác là bạn trai cũ của mẹ con sao?

Sen hỏi lại ông mà trong lòng bỗng mâu thuẫn, sen vừa có cảm giác sợ nhưng sâu thẳm trong lòng lại trông mong một điều mà sen đã chôn chặt từ bé.

Ông Thiên nhìn thẳng vào mắt sen, giây phút này ông cũng rất trông chờ.

-Ta là ba của con.

Dù sen đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, sen rưng rưng nước mắt nhìn ông Thiên. Điều sen trông đợi nhưng cũng sợ đối mặt là ông sao? Vì sao lại là ông? Vì sao ông lại là ba của sen?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui