Chap 47: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
-Số tiền này, ông ta có khi nào là người bao nuôi con bé không?
-Bà đang nói cái gì vậy?
Ba mẹ Minh Anh nhìn số tiền trên bàn rồi nhìn qua nhau, bà lại nói như quả quyết.
-Vậy chứ ông xem, con bé nghèo như thế, mới hai hôm trước đưa tôi năm mươi triệu, số tiền đó chắc chắn là của ông ta. Bây giờ ông ta đến tận đây đưa ba trăm triệu, ông ta chắc chắn là muốn dùng số tiền này để chấm dứt mối quan hệ của con bé với thằng Min. Tôi không ngờ con bé lại như vậy.
-Vậy sao bà không từ chối ông ta, tại sao vẫn nhận số tiền này?
-Tôi còn biết làm sao nữa chứ? Vừa rồi đóng viện phí cho con nó, giờ trong túi chỉ còn mấy trăm ngàn, từ chối số tiền này để con nó chết sao? Nhưng nghĩ đến con bé lừa dối thằng Min, tôi không chịu được.
Ông thở dài rồi đi ra ngoài hút thuốc, chỉ còn bà, bà cất tiền vào túi xách rồi, cảm thấy yên bụng phần nào vì không phải lo tiền viện phí cho con trai nhưng trong lòng vẫn khó chịu và cay lắm. Con trai bà không lẽ phải yêu một cô gái hư hỏng giống My sao.
“Sao cái số nó lại như vậy chứ, toàn yêu phải mấy đứa không ra gì.” Bà nghĩ vậy.
Còn sen, sen đang như đang chết trân nhìn ông Thiên, ông Thiên biết sen không dễ gì tiếp nhận được thông tin quá đột ngột này. Ông đưa tay nắm lấy bàn tay sen.
-Con ghét ba lắm đúng không? Ba biết con không dễ gì chấp nhận ba nhưng hãy cho ba được chăm sóc và bù đắp cho con.
Sen rụt tay mình lại, nước mắt tủi thân trào khỏi bờ mi rồi, tâm trạng sen hỗn độn, sen muốn bỏ chạy, sen không đủ can đảm đối diện với ông Thiên. Nhưng uất ức bao lâu nay, những lời muốn nói với ông, những câu hỏi muốn chất vấn ông, vì sao lại đối xử với mẹ con sen như vậy?
Nghĩ đã nghĩ rồi, lời đã ra tới đầu môi nhưng sen lại không nói mà quay người muốn bỏ đi, ông Thiên kéo tay sen lại.
-Con đừng tránh né ba, ba biết ba sai, là ba có lỗi với mẹ con, ba đã để mẹ và con chịu khổ nhưng…
Ông ngập ngừng vì ông không thể nói lý do vì mẹ ông, bởi ông cũng có lỗi, nếu ông đủ lòng tin với mẹ sen, nếu ông về tìm hiểu sự tình chứ không hoàn toàn tin vào mẹ ông thì đã không bị mẹ ông dắt mũi lừa gạt bao năm qua.
-Bây giờ mẹ con đã không còn, con hãy để ba được chăm sóc cho con, con nhận ba nhé?
-Ý bác là sao? Ba ư, bác là ba của con ư? Bác dựa vào đâu mà nhận mình là ba của con?
-Sen à, con…
Sen lau đi nước mắt vừa rơi, sen chỉ tay vào sợi dây chuyền trên tay ông Thiên.
-Bao lâu nay ông đã ở đâu? Ông đã ở đâu khi mẹ con một mình vất vả sinh ra con? Đã ở đâu khi mẹ con vì kiếm tiền nuôi con mà mất khi con chỉ vừa mới tròn một tuổi? Đã ở đâu trong suốt mười tám năm qua? Bây giờ ông xuất hiện rồi kêu con nhận ông? Ông có tư cách gì chứ? Con là đứa không cha, con chỉ có mẹ thôi.
-Ba biết con giận ba, nhưng…hai mươi năm qua ba không hề biết rằng ba còn có một đứa con gái là con.
Nước mắt sen lại tuôn ra nhiều hơn, sự tủi thân của ngần ấy năm khiến sen chối bỏ người đàn ông trước mặt mình.
-Con họ Hoàng, con không cha, hai mươi năm qua là vậy, vẫn luôn như vậy.
Dứt lời, sen quay lưng bỏ đi, sen đưa tay lên lau đi nước mắt và tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, sen không thể quên đi những khổ đau mà mẹ sen đã chịu, cũng sẽ không tha thứ cho người đàn ông đó. Mọi lý do, mọi lời nói của ông ấy với sen chỉ là lời biện hộ.
Đi một đoạn, sen thấy Diễm đang đứng cùng với Chánh, sen không nói không rằng liền đi lướt qua mà không hề nhìn Chánh vì sen cũng không muốn đối diện với con trai của người đó. Diễm nhìn sen, nhìn Chánh rồi vội chạy theo sen.
-Sen ơi, bà…không sao chứ?
Sen không trả lời Diễm, cả hai cùng quay về phòng bệnh của Minh Anh, mẹ Minh Anh thấy sen đang tiến lại gần, bà bước nhanh về trước.
-Thằng Min, bác sĩ nói nó vẫn vậy, lâu lắm mới đỡ nên con xem, con ở đây cũng không làm được gì, con về dưới nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đi làm đi, ở đây để bác.
-Nhưng mà, bác ơi..
-Vậy nha, bác vào đây!
Vừa dứt lời bà quay đi thật nhanh, thái độ khiến sen lẫn Diễm đều thấy khó hiểu.
Đến khi Minh Anh tỉnh lại, biết mẹ mình đã nói những lời khó nghe với sen nhưng anh đã không nói gì, ngược lại anh còn.
-Không sao, nhanh thôi mẹ sẽ không còn phiền lòng vì con nữa!
Câu nói này lọt vào tai Chánh và Diễm khi cả hai quay lại phòng bệnh của Minh Anh vì họ tức giận khi mẹ Minh Anh đuổi khéo sen về.
Diễm nghe mà tưởng mình nghe nhầm trong khi mẹ Minh Anh cho rằng con trai bà sẽ chia tay sen, bà nửa tiếc vì sự hi sinh sen dành cho con trai bà nửa muốn bỏ rơi cô gái mà bà cho rằng hư hỏng chứ không hề hay biết sự thật Minh Anh đang cố giấu. Diễm mở cửa bước vào nhìn hai người và cất lên tiếng lòng dùm cho sen.
-Anh định làm gì? Anh lại muốn làm gì sen? Anh còn muốn giày vò nó như thế nào nữa?
Chánh đứng kế bên cũng lên tiếng.
-Không ngờ ông lại khốn nạn như vậy, những gì con bé chịu đựng và hy sinh vì ông, ông phớt lờ đi và đối xử với con bé như vậy sao?
Minh Anh nhìn Chánh, anh nở một nụ cười nhếch miệng.
-Sen dắt cả ông vào đây sao? Con bé có ý gì vậy? Muốn để một kẻ bệnh tật là tôi chứng kiến con bé và một gã đàn ông khỏe mạnh bên nhau sao? Con bé muốn bỏ tôi nhưng sợ mang tiếng nên phải làm thế này để tôi biết ý mà rút lui hả?
Lúc này, bên ngoài phòng bệnh, sen cũng vừa tới, vì sen chờ mãi không thấy Diễm và Chánh nên đã tới đây tìm và sen đã nghe được câu nói vừa rồi của Minh Anh. Sen cho rằng Minh Anh đã hiểu lầm sen, là tâm trạng anh không tốt nên mới như vậy. Sen cắn chặt môi, sen đau lòng nhưng lại không dám vào trách cứ anh.
-Anh nói gì vậy? Anh có ý gì? Sao lại nói sen như vậy?
Diễm sửng sốt nhìn Minh Anh, sau đó liền lên cơn điên dùm cho bạn mình, chỉ là thái độ của Minh Anh quá khó hiểu. Anh không buồn giải thích mà kêu hai người về đi.
-Suy cho cùng tôi với ông không phải bạn bè gì, đừng tới đây nữa.
Chánh dù không hiểu rõ dụng ý của Minh Anh nhưng ánh mắt lẫn biểu hiện của Minh Anh có gì đó khiến Chánh thấy lo lắng, lo lắng và tức giận cho sen.
Mẹ Minh Anh thấy căng thẳng quá nên đuổi Chánh và Diễm ra ngoài.
-Hai đứa về đi để con trai bác nghỉ ngơi, nó là bệnh nhân mà, hết đứa này tới đứa khác làm phiền nó.
-Làm phiền? Bác nói tụi con làm phiền? Bác nghĩ sao vậy bác, bác có biết…
Như đoán được Diễm sẽ kể công này kia, mẹ Minh Anh dứt khoát đẩy hai người ra, bà là không muốn nghe, bà không muốn sự áy náy lại trỗi dậy, bà phớt lờ đi sự giúp đỡ của sen và những người có liên quan tới sen. Rồi khi bà trông thấy sen, bà khựng lại trong giây lát rồi nói.
-Min nó tỉnh rồi, tụi con yên tâm về đi làm đi.
-Bác ơi, con muốn vào thăm anh Min, con mừng lắm, ảnh tỉnh rồi, con…, trước khi về, con muốn nhìn ảnh, bác ơi, một chút thôi!
Sen vui và rối đến nỗi nói một câu thôi cũng không trọn vẹn được nhưng bàn tay của mẹ Minh Anh lại nắm chặt hơn tay nắm cửa.
-Nó cần nghỉ ngơi, con về trước đi.
Sau câu nói ấy cũng là lúc cánh cửa đóng lại, sen lúc này mới buông một hơi dài đầy thất vọng. Dù sen rất muốn chạy nhào vào thăm Minh Anh nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngoài mẹ anh đang cố đẩy sen ra, Diễm nhìn sen, nhìn cánh cửa và nói.
-Bà ấy bị sao vậy? Còn cái ông đó nữa, vừa rồi ổng nói như vậy là có ý gì?
-Suỵt…! Chánh ngăn không cho Diễm nói tiếp.
Rồi Chánh nhìn sen, sen nhìn hai người và khi đối diện với sự lo lắng của Diễm, sen quay người bước đi, Diễm chạy theo không ngừng trách móc mẹ con Minh Anh.
-Sen ơi, bà nói gì đi chứ? Anh Min vì sao mà được phẫu thuật, vì sao có tiền đóng viện phí mà chưa gì đã trở mặt đối xử với bà như vậy? Trời ơi, tui tức quá mà, sao bà không vào hỏi cho ra lẽ hả sen?
-Hỏi cái gì?
Sen đứng lại nhìn Diễm mà đôi mắt đang dần đỏ lên.
-Mình không quan trọng mẹ anh Min nói gì, mình chỉ lo cho anh Min thôi, anh ấy đang bệnh, anh ấy không vui, mình biết mà vẫn trách ảnh sao?
Nói xong sen lại bước đi tiếp, Diễm quay qua Chánh và nói.
-Hai người đúng là anh em, yêu vào cái là ngu hết cả người. Nó nói vậy mà nó cũng nói được, tui tức quá đi, sao tui lại có con bạn khùng như vậy không biết.
-Em, à ờ….
Bị chửi bất ngờ quá Chánh ú ớ không biết nói gì thì Diễm nhéo mạnh lên tay Chánh rồi chạy theo sen.
-Sen ơi, chờ tui với, con điên kia, đi gì đi lẹ vậy?
Chánh đưa tay xoa xoa chỗ Diễm vừa nhéo và bỗng phì cười trước những hành động và lời nói của Diễm, may mắn cho sen vì có được cô bạn đáng yêu có phần hơi ngổ ngáo này bên cạnh. Và Chánh cũng như Diễm, đang vô cùng lo lắng cho sen trước những biểu hiện bất thường của Minh Anh nhưng trước mắt lại chỉ có thể đợi Minh Anh xuất viện thì mới có thể biết sự việc sẽ diễn biến thế nào.
Sau đó Chánh chở Diễm và sen về lại Đồng Nai, suốt đoạn đường Diễm và Chánh nhìn bộ mặt sầu não của sen mà không nói gì vì mỗi lần mở miệng định nói thì sen lườm đến lạnh toát cả người nên Diễm chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.