Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 48: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Về đến phòng trọ, vừa bước vào phòng sen đã lảo đảo như muốn ngã người xuống, Diễm hiểu ý nên.


-Bà đứng yên đó cho tui, đợi tui một chút.


Vừa nói Diễm vừa nhanh tay soạn nệm và gối ra vừa đỡ con bạn đang phất phơ như người say rượu.


-Con điên này, đã nói đợi một chút mà.

-Hết pin rồiiiii….


Sen lí nhí nói và cố gượng lại nhưng vì mất đà nên trượt khỏi người Diễm, may mắn Diễm chộp và đỡ được sen lại nhưng sen thật sự đã không còn chút sức lực nào nên đã khiến cho Diễm té nhào xuống nệm, còn bản thân mình thì nằm đè lên người Diễm. Diễm chán nản trách nhẹ một câu.


-Rồi xong, dập bưởi mẹ nó rồi.

-Xin lỗi Diễm. Sen lại lí nhí nói.

-Xin lỗi cái mốc khô, đè muốn chết người ta rồi đây, tui ăn ở sao mà có con bạn như bà hả sen?


Chánh đang đứng ngay cửa chứng kiến cảnh tượng này liền bật cười, Diễm tức mình quay qua liếc Chánh bằng ánh mắt hình viên đạn.


-Anh còn đứng đó mà cười nữa hả? Mau lôi con heo này ra lẹ lên, tui sắp thở không được rồi đây này.

-À, ờ…



Chánh nhịn cười và khi Chánh chỉ vừa bước một chân vào phòng thì sen liền lăn một vòng rớt xuống nệm rồi quay mặt vào tường, sen không muốn Chánh động vào sen. Diễm lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, Chánh bước tới khom người đưa tay đỡ Diễm nhưng xui thế nào lại tuột tay và ngã đè lên người Diễm. Chánh rối rít.


-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?

-Tui…

-Cô bị làm sao?


Diễm không nói tiếp mà đập tay bộp bộp lên nền nhà rồi lấy hơi để thở, Chánh hiểu ý nên xoay người ngồi qua một bên rồi đỡ Diễm dậy, Diễm vừa mới xoay thân trên nghiêng qua thì bất ngờ môi Diễm chạm vào má Chánh. Diễm lúc đầu định phùng má trợn mắt chửi Chánh một trận cho đã cơn tức thì ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt hoảng hốt cùng đôi mắt đang tròn xoe nhìn Chánh.


Chánh lúc này cũng rất bất ngờ, anh ngây đơ ra đó và không tiếp tục dìu Diễm dậy nhưng anh biết đôi tay mình vẫn đang ôm Diễm, cô nhóc bạn của sen, cô nhóc hung dữ đã từng chửi anh mấy lần. Và rất nhanh một cái tát thật kêu khiến một bên má của Chánh đỏ dần lên. Chánh từ từ buông tay mình ra, còn Diễm lồm cồm ngồi dậy. Diễm biết đây không phải là Chánh cố ý, đây chỉ là sự cố nhưng giây phút đó Diễm thấy sợ, thế là Diễm đã tát Chánh thật mạnh nhưng bây giờ lại thấy áy náy. Diễm đành chơi bài đánh trống lảng.


-Hết con em tới ông anh, báo quá báo.


Nói rồi Diễm đi qua vờ chăm sóc cho sen và đuổi khéo Chánh về.


-Tôi sẽ gửi qua đây đồ ăn và thuốc bổ, cô hãy chăm sóc tốt cho em ấy, tôi cảm ơn và vừa rồi tôi xin lỗi.


Diễm không quay đầu lại cũng không nói gì, Chánh đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi trút một hơi thở bất lực khi nhìn qua sen.


Nghe tiếng bước chân ngày một xa, Diễm quay lại nhìn Chánh mà bỗng thấy tội tội cho Chánh.


“Là mình đã bất cẩn hôn người ta mà lại tát người ta, không biết ổng có đau hay không mà bàn tay mình bây giờ vẫn còn tê rần luôn nè. Mà không hiểu sao lúc đó mình thấy sợ sợ vậy ta?”


Nghĩ là nghĩ vậy rồi Diễm thở dài mặc kệ, bây giờ Diễm phải chăm sóc cho sen nhưng khi Diễm chạm vào người sen, Diễm giật mình vì nhận ra cơ thể đang bất thường của sen.



Còn Chánh, rời khỏi phòng trọ liền trở về nhà, dặn dò dì Chín chuẩn bị tổ yến, sữa dinh dưỡng, trái cây và nấu cháo đem qua phòng trọ của sen rồi chạy xe vào lại Sài Gòn vì ba anh gọi và vì anh vẫn còn việc phải giải quyết.


Ba hôm sau, tại bệnh viện mắt thành phố.


-Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần phải nói.


Chánh gõ cửa và tự bước vào khi thấy mẹ Minh Anh vừa rời khỏi phòng và đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Chánh là nụ cười lạ kỳ trên môi Minh Anh. Chánh ngạc nhiên và khi Minh Anh đề nghị cùng ra ngoài đi dạo.


-Đi dạo? Ông đùa tôi đấy hả?


Minh Anh lại cười nụ cười lạ kỳ đó và đứng dậy bước chậm rãi ra khỏi phòng, Chánh khó hiểu vì thái độ của Minh Anh nhưng vẫn đi theo ra đến khuôn viên của bệnh viện. Minh Anh đưa tay sờ lên thành chiếc ghế đá, sờ trúng gì đó rồi anh dừng tay, miệng mỉm cười ngồi xuống nhìn lên Chánh.


-Ngồi đi.


Chánh ngồi xuống rồi nhìn qua Minh Anh, nửa muốn lên tiếng trước để có câu trả lời cho thắc mắc của mình nửa lại muốn biết Minh Anh thật ra đang nghĩ gì trong bụng.


Minh Anh hít một hơi rồi nhìn Chánh, với ánh mắt không còn gay gắt như trước đây nữa, nét mặt nghiêm túc có chút giả trân vì qua ánh nhìn của mình, Chánh thấy vậy. Và không muốn kéo dài thời gian, Minh Anh lên tiếng trước.


-Tôi biết ông thích em sen vậy thì hãy tiếp tục thích em ấy, thương yêu em ấy, che chở và bảo vệ em ấy, ngay từ phút giây này tôi muốn ông hãy là người đàn ông sánh bước cùng em ấy.


Chánh cười nhếch môi, Chánh không tin thái độ thay đổi này của Minh Anh.



-Ý ông là sao?

-Tôi rút lui, tôi từ bỏ… tôi không…không muốn tiếp tục quen em ấy nữa.


Nếu là trước đây Chánh nhất định vui mừng khi có cơ hội này nhưng bây giờ Chánh và sen là thân phận gì chứ? Bản năng của một người anh trai khiến Chánh muốn đấm gã đàn ông này ngay lập tức, nếu Minh Anh không phải là bệnh nhân, có lẽ đã nhận được vài cú đấm từ Chánh. Và dù đang vô cùng tức giận Chánh vẫn chậm rãi hỏi Minh Anh.


-Vì sao? Ông nói tôi nghe đi, vì sao ông lại muốn bỏ rơi bé sen?


Nghe hai từ “bỏ rơi” mà tim Minh Anh như nghẹn đi vì nhớ tới lời sen từng nói với anh, nói mà như năn nỉ anh:”anh đừng bỏ rơi em.”


Minh Anh bặm môi và cố khống chế cảm xúc nhói lòng vừa trỗi dậy.


-Vì ông xứng đáng hơn tôi.

-Ông điên rồi Minh Anh à, ông bị sao vậy hả? Con bé không thích tôi, dựa vào đâu mà lúc thì bảo tôi tránh xa con bé, lúc thì bảo hãy chăm sóc, yêu thương con bé, từ bao giờ tôi trở thành ôsin của ông vậy?


Minh Anh khẽ nhếch môi, đan hai bàn tay vào nhau rồi tiếp tục “đẩy” sen cho Chánh dù biết Chánh vừa chửi mình.


-Không phải như mong muốn của ông sao, hay ông không còn thích em ấy nữa? Không đúng, nếu không còn tình cảm với em ấy thì ông đã không vào đây cùng em ấy. Ông yên tâm, em ấy và tôi chưa đi quá giới hạn bao giờ nên ông càng phải trân trọng em ấy.


Lúc này Chánh nhận ra Minh Anh không bình thường, kiểu không bình thường này lại nghiêm túc quá khiến Chánh lo ngại cho tình yêu của sen.


-Ông có biết vì để có tiền cho ông đóng viện phí con bé đã đem cầm sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ con bé không? Rồi sao đó còn gặp kẻ cướp, còn xém mất mạng vì cố giữ cho bằng được số tiền đó không? Con bé mang tấm thân đầy vết thương vào đây với ông và suốt một đêm nằm vắt vẻo trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, ông biết không? Tất cả chuyện không may con bé chịu đựng trong mấy ngày này ông chắc chắn không biết, con bé còn chịu đựng sự lạnh nhạt và những lời nói khó nghe của mẹ ông và bây giờ còn chưa hết bệnh đã bị ông toan tính bỏ rơi, con bé chưa đủ đáng thương hay sao mà ông còn đối xử với con bé như vậy, hả?


Minh Anh đau nhói, nghẹn ngào cả trái tim và hai mắt rát buốt khi từng lời từng câu được nói ra bởi Chánh nhưng anh cố gắng để Chánh không nhận ra sự yếu đuối của bản thân, Minh Anh đứng dậy bước ngang qua người Chánh.


-Dù ông có nói gì thì tôi cũng sẽ chia tay em ấy, tôi sắp rời khỏi đây rồi, xem như tôi xin ông, hãy yêu thương sen, làm ơn!


Minh Anh nhận ra, từ khi quen sen đến giờ, anh chưa bao giờ bảo vệ được sen, còn đem đến bao nhiêu là chuyện không vui nhưng Chánh đã hai lần quan trọng bảo vệ được sen, điều mà anh đã không làm được. Dù không cam lòng nhưng giao sen cho Chánh là điều tốt nhất cho sen mà anh có thể làm vì sen.



Minh Anh đi được một đoạn thì gặp mẹ anh, bà vội dìu con trai về phòng.


-Con đi đâu vậy? Mẹ tìm con nãy giờ, mắt con vừa phẫu thuật con không nên đi lung tung như vậy.


Minh Anh không trả lời bà, anh không còn tâm trí nào nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sen, hình ảnh sen khi gặp nạn, khi bệnh, sen bé nhỏ của anh. Sen quá nhỏ bé để chịu đựng tất cả chuyện này, anh tự dằn vặt và trách cứ bản thân. Gương mặt anh thất thần và đau khổ, mẹ anh nhìn ra và bà không thích điều đó.


-Con thấy đó, mấy ngày nay nó có thèm vào thăm con đâu, chắc đã quen cậu trai giàu có đó rồi. Con đừng vì một đứa con gái như vậy mà làm khổ mình nữa.

-Mẹ đừng nói nữa.


Minh Anh lên tiếng bằng giọng nói lạnh tanh và ánh mắt vô cảm nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục.


-Nó cũng không phải đứa con gái tốt đẹp gì, nó không xứng với con, con…


Minh Anh đập mạnh tay lên giường khiến mẹ anh giật mình không nói hết câu được, mẹ anh, bà lo lắng nên vội nắm tay con định buông lời trách móc nhưng anh đã lên tiếng trước.


-Tại sao mẹ không nói cho con biết chính sen đã đưa tiền cho mẹ đóng viện phí cho con? Tại sao để em ấy nằm trên hành lang lạnh lẽo đó cả đêm và tại sao sau bao nhiêu chuyện em ấy làm vì con mà mẹ vẫn dành cho em ấy những lời lẽ như vậy?

-Con, ai nói…


Bà có chút chột dạ nhưng sau đó liền vờ tức giận.


-Vậy số tiền đó từ đâu mà có con có biết không? Là con bé…

-Con không muốn nghe mẹ nói xấu em ấy nữa, dù gì em ấy cũng cứu con trai mẹ, sao mẹ nói những lời vô ơn như vậy?

-Sao con nói mẹ vậy hả Min? Con…con sao vậy Min, con ơi, con đừng làm mẹ sợ.


Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng hối thúc gọi bác sĩ và ít phút sau Minh Anh lại bị đưa vào phòng cấp cứu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận