Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 49: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Ngay tại cổng bệnh viện, Chánh gặp sen, mặt mũi sen vẫn còn nhợt nhạt nhìn không có chút sức sống nào vậy mà sen lại vào đây gặp Minh Anh. Chánh tức giận nắm lấy bàn tay sen.


-Em có bị khờ không? Em đang bệnh đó, tại sao lại vào đây?

-Không liên quan đến anh.


Nói rồi với dáng vẻ yếu ớt của bản thân, sen cố gỡ tay Chánh ra khỏi tay mình rồi đi tiếp, Chánh vội đi theo sen nhưng.


-Lần này anh đừng đi theo em nữa, em không muốn anh Min hiểu lầm.

-Hiểu lầm gì chứ, em không phải không biết thật ra chúng ta là anh em, chẳng có gì ghen tuông ở đây hết, anh là lo lắng cho em.


Chánh lo cho sen nhưng sen thì không để tâm lời nói hay lòng tốt của Chánh, sen ngừng bước, mắt không nhìn Chánh mà nói.


-Nhưng anh Min không biết, em cũng không muốn anh ấy biết về anh và ba của anh.

-Ba của anh? Ông ấy cũng là ba của em đó!

Em chỉ có mẹ, em không có ba.


Rồi sen quay đi, cả con người chẳng có chút sức sống nào là vậy mà khi thốt ra câu đó lại phũ phàng cùng với ánh mắt không thể nào lạnh nhạt hơn.



Và dù sen nói vậy, Chánh vẫn giữ khoảng cách và đi theo sen, chỉ là khi sen đứng trước cửa phòng bệnh của Minh Anh lại đột nhiên thấy choáng, Chánh nhanh chân chạy tới đỡ sen. Nhưng dù vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sen vẫn đẩy Chánh ra và bản thân lại va vào cửa.


Rất nhanh, chỉ sau vài ba giây, cánh cửa được mở ra, mẹ Minh Anh đang vội nhưng bà cũng có chút ngạc nhiên khi thấy sen và Chánh cùng xuất hiện. Chỉ là rất nhanh chóng, bà không để sen kịp lên tiếng, bà lướt qua sen, mặc kệ cho cái lướt qua đó của bà đã va vào sen, khiến sen mất thăng bằng. Chánh nhanh tay đỡ được sen, sen gượng lại được thì đi vội theo bà, sen mơ hồ cảm nhận có điều bất an.


Và khi bước chân của sen dừng ngay phòng cấp cứu, sen biết bệnh tình của Minh Anh lại nguy hiểm, mặt sen tái nhợt đi, mọi thứ lại như ngoài sức chịu đựng của sen. Sen đứng dựa lưng vào tường, sen không cho phép mình gục ngã ngay lúc này, sen phải mạnh mẽ mới có thể cùng anh đối diện.


Nhưng mẹ của Minh Anh thấy sen đi theo mình tới đây thì liền tức giận, bà là nghĩ tới số tiền đã từng nhận nên lịch sự với sen lắm rồi, sao sen còn chưa hiểu ý của bà. Bà cố vuốt tâm trạng xuống.


-Sen nè, con cứ yên tâm về làm việc đi, con xin nghỉ hoài công ty đuổi việc con đó, bác lo cho con trai bác được, con không nghe lời bác… bác thấy phiền đó con.


Nói rồi bà quay đi bỏ mặt sen, Chánh tức giận thay sen nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy sen liêu xiêu người như muốn ngã, Chánh vội đỡ lấy sen. Sen mơ màng dần lịm đi, vẫn là sen yếu ớt không đủ sức chống chọi được những khó khăn trước mắt mình.


Sen không hiểu mình lại làm sai điều gì, sao mẹ Minh Anh lại thay đổi thái độ với sen nữa, tại sao? Vì sao bà ấy ghét sen như vậy, tại sao đang trong tình hình như thế này mà cứ muốn đẩy sen khỏi anh? Và thái độ hôm trước của anh, tại sao, là bệnh tật làm anh đổi tính nết sao? Là như vậy, sen tin là như vậy, chứ không thể nào anh thay đổi tình cảm với sen được.


Và sau khi được cấp cứu, mất hết nửa ngày Minh Anh mới tỉnh dậy nhưng trước mặt anh là bóng tối, dù anh đã cố mở mắt và phải rất lâu sau ánh sáng mới dần dần hiện ra rồi thì lúc có lúc không khiến anh thêm tuyệt vọng.


Anh loáng thoáng nghe ba mẹ anh nói chuyện, biết được sen đang nằm viện tại đây, sen của anh, cô gái bé bỏng của anh vì anh mà vất vả, mà kiệt sức mà thương tích đầy mình, còn sắp bị anh nhẫn tâm bỏ rơi nữa.


Anh nhắm mắt lại, dưới tác dụng của thuốc tê, mắt anh không còn cảm giác gì nhưng sâu trong tim anh, một nỗi đau đang giày xéo trái tim anh, anh đã thấy may mắn và hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu của sen nhưng bây giờ anh lại phải buông bỏ tình yêu này. Mọi thứ đang dần sụp đổ trong anh, giọt nước mắt vừa trượt xuống gò má của anh, nằm gọn trong lúm đồng tiền cũng vừa hiện ra sau nụ cười khổ của anh. Là lúm đồng tiền khiến sen chết mê chết mệt bây giờ lại chứa đựng muôn ngàn nỗi buồn đau của anh.


Mãi đến tối sen mới được vào thăm Minh Anh sau khi đã thấy khỏe hơn nhưng khi cả hai đối diện nhau, sen không biết mở lời thế nào khi cứ định mở miệng lại nhớ đến thái độ của Minh Anh trước đó.



Minh Anh lại có vẻ như bình tĩnh hơn, anh nhẹ mỉm cười, nụ cười xã giao công nghiệp.


-Em đã khỏe hơn chút nào chưa? Xin lỗi vì đã khiến em trở nên như thế này.


Sen nhận ra được sự xa cách trong lời nói của Minh Anh, sen mơ hồ trong suy nghĩ đang rối rắm của mình, đã có gì đó thay đổi rồi. Thâm sâu trong lòng sen mong đợi đó chỉ là suy đoán của mình thôi, sen hít một hơi, nhẹ mỉm cười nhìn Minh Anh, lúc này, không hiểu sao sen muốn anh thấy sự mạnh mẽ của mình, sen không muốn bị động nữa.


-Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em bây giờ vẫn ngồi đây bình thường thế này mà, em không nghĩ em trâu vậy luôn á!


Sen mỉm cười rồi tiếp.


-Chắc chỉ hai ba hôm thôi là em khoẻ hẳn, anh cũng nhanh nhanh khoẻ để về với… à về làm việc nữa, em nghe Diễm nói nhiều chuyền lên hàng lắm, máy hư cũng nhiều!

-Em khoẻ thì cứ về trước, không cần lo cho anh.


Câu nói này lại thêm phần lạnh nhạt hơn câu trước, rồi đột nhiên mẹ Minh Anh mở cửa đi vào, bà kêu anh mới tỉnh, phải để anh nghỉ ngơi nhiều bà là muốn đuổi khéo sen ra khỏi phòng.


-Dạ, nhưng con…


Mẹ Minh Anh không nói gì mà hất nhẹ tay vào sen rồi ra dấu kêu sen đi, sen ươn ướt đôi mắt, sen hiểu ý của bà nhưng sen vẫn lễ phép cúi đầu chào bà và khi sen nhìn qua anh. Anh cười lấy lệ rồi nhắm mắt vờ ngủ, sự hờ hững lạnh nhạt lần này của anh sen cảm nhận rất rõ, anh là đang không quan tâm đến sen, sen quay qua cười nhẹ một nụ cười ngại ngùng với mẹ anh rồi rời khỏi phòng bệnh.


Vừa bước ra ngoài, sen đưa tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra hết. Mãi cho đến khi nãy, sen vẫn nuôi hi vọng là do sen quá nhạy cảm nên mới nảy sinh ý nghĩ là anh thay đổi, nhưng vừa rồi, mới vừa nãy thôi, sen chắc chắn sự nhạy cảm của mình là đúng. Sen vô cùng nhạy cảm với chuyện bị bỏ rơi và giờ là sen phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận lời chia tay của anh sao?



Bước từng bước trở về phòng bệnh, sen nằm suy nghĩ mãi, sen muốn sắp xếp lại tâm trạng của mình, chuyện của anh và sen, chuyện của ông Thiên và Chánh. Chuyện rồi cũng sẽ đến, sen nên làm gì? Làm gì đây?


Sen không biết nên làm gì, sen không nghĩ được gì hết, đầu óc sen hỗn độn mà lại như trống rỗng. Chánh nhìn sen mà không khỏi đau lòng cho sen, một cô gái tuổi đôi mươi như sen sao lại gặp nhiều chuyện trong cùng một lúc như thế này?


Hai ngày sau đó, mẹ Minh Anh vẫn tránh mặt sen, không muốn nói chuyện hay gặp sen, dù sen biết bản thân sắp đối diện với chuyện gì nhưng vẫn thấy lo cho anh nên âm thầm đi nghe ngóng tình hình sức khỏe của anh. Đến khi tình cờ sen nghe được cuộc nói chuyện của mẹ anh và bác sĩ.


-Cậu ấy ổn rồi, sẽ không bị ngất nữa!

-Thật vậy sao bác sĩ?


Mẹ anh không ngừng hỏi và khi bác sĩ nhắc lại lời nói thêm một lần nữa sen liền mỉm cười mà mắt đã rơm rớm, anh ổn rồi, trong lòng sen thấy nhẹ hẳn, sen quay người đi trong khi cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục.


Về đến phòng bệnh, sen nói với Chánh, sen muốn về.


-Được, em đưa đồ của em đây, anh nghĩ em sẽ đi gặp cậu ta nên anh đi lấy xe trước, gặp lại em tại cổng bệnh viện.

-Ừm! Sen nhìn Chánh gật đầu.


Sen tuy vẫn không chấp nhận ông Thiên nhưng đã phần nào nhìn người “anh” này, không phải là với thân phận người yêu như trước đây Chánh muốn, cũng không phải là người dưng như sen từng mặc định mà là sen đón nhận sự chăm sóc của anh trai dù miệng không hề nói ra.


Anh trai sao? Sự chăm sóc và tình cảm của một anh trai còn vụng về và còn gượng gạo nhưng sen biết, tình cảm ban đầu ấy đã trở thành tình thân ruột thịt. Chánh đã thật tâm chăm sóc cô em gái mới từ trên trời rơi xuống này.


Sau khi định thần lại, sen rời khỏi phòng, trong lòng không khỏi lo lắng tiến về nơi có người ấy.


Một lúc sau, tại phòng bệnh của Minh Anh.


-Anh, anh Min, anh nói thật chứ? Em có đang nghe nhầm không vậy?



My ngạc nhiên và không dấu được sự vui sướng khi nghe Minh Anh nói sẽ dừng lại với sen và muốn My giúp anh. My nắm lấy tay anh không ngừng hứa hẹn nhưng Minh Anh vội rút tay mình ra, My đã hiểu sai ý anh rồi.


-Em, anh…


Nhưng Minh Anh còn chưa nói thêm lời nào thì My đã ôm chầm lấy anh, nằm gối đầu lên ngực anh mà sụt sịt.


-Anh không cần nói gì hết, em biết cần phải có thời gian nhưng em tin anh sẽ lại yêu em, em chắc chắn sẽ làm được.


Minh Anh với nét mặt không vui, anh đưa hai tay đặt lên vai My nhưng dường như có bóng dáng ai đó rất quen thuộc vừa xuất hiện, hai tay anh chuyển qua ôm nhẹ đầu My. Đến khi bốn mắt chạm nhau, anh mới thả tay mình ra.


My mới vừa hí hửng đôi chút thì nhận ra hành động khác lạ của Minh Anh và khi My nghe có tiếng bước chân khựng lại, My vội ngồi dậy nhìn về hướng cửa, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý vì thấy được gương mặt gần như trắng bệch không chút biểu cảm nào của sen.


-Em tìm anh có việc gì sao?


Minh Anh hỏi nhưng sen chỉ mấp máy đôi môi mà không thể nói ra thành lời được, Minh Anh quay qua My.


-Em ra ngoài chút đi!


My phụng phịu làm nũng nhưng cũng nghe lời rời đi, ngang qua sen không quên trưng ra một nụ cười và cái liếc mắt nhưng sen nào nhìn My, ánh mắt sen dán chặt vào mắt anh chờ đợi câu trả lời hoặc lời giải thích từ anh.


Nhưng Minh Anh lại im lặng, anh không muốn nói ra những lời đau lòng ấy khi đối diện sen thế này, là anh không thể nói, anh không sao nói được.


Hai người cứ thế nhìn nhau mãi, anh là muốn rời xa sen, muốn sen căm ghét anh, hận anh, quên anh đi và rời xa anh nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hiện giờ của sen, anh đau, anh xót và trong thoáng chốc anh muốn ôm chầm lấy sen. Nhưng mọi thứ cứ bị anh đè nén, anh có thể dửng dưng lạnh nhạt với sen, chỉ là mắt anh không sao dứt ra được mà cứ nhìn vào đôi mắt sen.


Mà qua đôi mắt đó anh thấy được nỗi đau của sen, sự nhẫn nhịn sen đang cố nén lại, sự yếu đuối sen muốn che dấu, thấy được cả những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Dáng vẻ sen bây giờ mong manh và đáng thương làm sao, sen của anh!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận