Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 50: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Không gian và thời gian dường như đang dừng lại vì Sen cũng đang đứng bất động nhìn anh,anh có biết là, có biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc đang đè nén trong sen muốn tuôn trào ra nhưng nhìn thân hình còn chịu sự giày vò của đau đớn sen không nỡ, sen thật sự không nỡ và vì sen luôn tin rằng, mới chỉ vài ngày thôi nên sen tin anh không thể thay đổi nhanh như vậy được và sen vẫn muốn chọn tin anh. Sen nửa muốn anh hãy nói cho sen biết mọi việc chỉ là hiểu lầm, nửa lại lo sợ lời anh nói ra sẽ khẳng định cho sự hoài nghi của sen.


Nhưng ánh mắt Minh Anh dần trở nên hờ hững và lạnh nhạt hơn như muốn nói rằng việc sen có mặt tại đây khiến anh khó chịu. Sen vơi dần hy vọng nơi anh.


-Sao em lại đứng ngoài này?


Là Chánh, vì lo cho sen nên sau khi không hẹn mà gặp Diễm dưới sảnh, Diễm và Chánh liền đi lên tìm sen. Thấy Chánh, Minh Anh nhếch môi rồi quay qua chất vấn sen.


-Vì sao em đi với cậu ta vào thăm anh? Em muốn chứng minh điều gì? Hay là muốn anh biết rằng hai người luôn bên cạnh nhau, luôn yêu thương nhau dù là sau lưng hay trước mặt anh sao?


Sen ngạc nhiên, không, là sen thấy sốc khi nghe những gì anh vừa nói, vì trước đây anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của sen đối với Chánh, tại sao hôm nay anh lại nói ra những lời này?


-Anh Min, anh bị điên hả? Sao lại…


Sen ngăn Diễm lại, còn mình thì cố bình tĩnh và nói với anh bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.


-Anh thừa biết em với anh Chánh là thế nào mà, với lại vừa rồi… anh… và My vừa thân mật với nhau, anh dựa đâu mà nói em như vậy, anh ngang ngược và không nói lí lẽ gì hết.


Nhưng Minh Anh vẫn với thái độ đó đáp lại sen.



– Anh không phải là kẻ thích chen chân vào tình yêu của người khác, anh thành toàn cho hai người, em sẽ không phải mang tiếng ham giàu mà bỏ rơi bạn trai lúc anh thế này đâu. Em về đi, anh không muốn gặp em nữa!


Bao đè nén, bao hy vọng, bao nhiêu tin yêu giờ hoàn toàn sụp đổ chỉ sau vài câu nói của anh, sen không thể chịu đựng được nữa.


-Em ghét anh!


Sen hét lên, nước mắt đã tràn ra đầm đìa, lần đầu tiên, là lần đầu tiên sen lớn tiếng hét vào mặt anh. Bản thân sen đã làm sai điều gì, sen không hiểu vì sao, vì sao sen lại chịu uất ức như thế này, vì anh thay đổi, anh thay đổi thật rồi sao? Anh không còn yêu sen nữa, nhanh như vậy anh đã không cưỡng lại được tình cảm của trước đây tìm về. Thì ra, sen chỉ là người thế thân tạm thời của người anh từng yêu, chưa hết yêu và bây giờ vẫn yêu.


Sen vụt chạy đi, Diễm tức điên người quay qua Minh Anh.


-Hết mẹ anh rồi bây giờ tới lượt anh bắt nạt nó, thấy nó hiền rồi muốn đối xử với nó thế nào thì đối xử phải không? Nó nợ nần gì gia đình anh vậy hả? Anh…anh mà không phải thương binh là tui cho anh thành liệt sĩ luôn rồi, đồ tồi.


Dứt lời, Diễm liếc Minh Anh một phát như muốn thay sen đánh chết kẻ tồi là anh rồi nhanh chân chạy đuổi theo sen.


Và bây giờ là đến lượt Chánh, Chánh thay mặt sen và Diễm trao cho Minh Anh ánh mắt chứa muôn ngàn sát khí, nhưng đối diện với Chánh thế này Minh Anh lại không có biểu hiện gì là lo sợ cả. Ngược lại, Minh Anh còn mỉm cười nói với Chánh.


-Chúc hai người hạnh phúc!


“Còn tôi sẽ là kẻ vô hình đứng sau hạnh phúc của hai người!” Minh Anh thầm nói trong lòng.


Chánh lúc này buông một hơi dài bước tới ngồi đối diện Minh Anh.


-Hôm trước, tôi còn nghĩ ông đùa với tôi, không ngờ là thật à? Quay lại với con nhỏ đã từng hãm hại bé sen sao?


-Không phải đó cũng là điều ông muốn sao? Tôi buông tay em ấy, My cũng sẽ không hãm hại em ấy nữa, tất cả đều được như ý.


Không buồn chất vấn Minh Anh nữa vì Chánh nhận ra Minh Anh dường như có điều gì đó che dấu và Chánh rất muốn biết điều đó là gì. Chánh đứng dậy, hai tay đưa vào túi quần, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Minh Anh.


-Tôi xem như ông bị tổn thương đầu nên suy nghĩ khác thường, tôi cảnh cáo ông, đừng xem sen như quả bóng, khi thì giành về khi thì sút đi. Nếu không thì sẽ thật sự như lời bé Diễm nói, sau khi không còn là thương binh nữa, tôi sẽ cho ông trở thành liệt sĩ, thật đấy.


Rồi Chánh toan quay quay lưng định bỏ đi thì Minh Anh vội nói.


-Nếu tôi nói tôi sắp trở thành kẻ mù loà thì sao? Nếu tôi là kẻ sắp chết thì sao?


Chánh quay người lại nhìn Minh Anh và không thể không hỏi.


-Ông vừa nói gì? Ông nói vậy là sao?


Minh Anh buông một hơi như trút được nặng nề đã che dấu bao lâu nay, anh đưa tay chỉ vào đầu mình và miệng thì miễn cưỡng mỉm cười.


-Tôi không còn nhiều thời gian nữa.


Ngập ngừng thêm vài giây Minh Anh tiếp.


-Tôi có thể không còn sống được bao lâu nữa, hãy chăm sóc bé sen cả đời này, vì tình yêu ông đã từng dành cho con bé, xin ông, tôi xin ông đấy.



Cùng với ánh mắt không thể nào chân thành hơn. Chánh quá kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe, trước thái độ và gương mặt mình từng căm ghét. Chánh bước tới ngồi lại xuống ghế, không biết nên mở miệng như thế nào. Chánh không biết cách an ủi người khác, cũng không biết có nên nói cho Minh Anh biết thật ra mình chính là anh trai của sen hay không.


Cả hai người đều im lặng, sau một hồi suy nghĩ, Chánh biết Minh Anh không phải là kẻ tồi, anh là không muốn sen đau khổ về sau nhưng nếu cứ như vậy mà chia tay nhau, sau này sen biết được sẽ như thế nào? Chánh hỏi Minh Anh điều đó, nhưng Minh Anh chỉ mỉm cười nói.


-Không sao, còn có ông mà!

-Ông quá xem thường tôi rồi đó, tôi hỏi thật ông một câu: ông chọn cách buông bỏ và làm tổn thương một người rồi nói là vì ông bảo vệ người đó, ông yêu người đó nên không muốn người đó khổ vì ông, ông im miệng đừng nói là mình yêu người đó nữa. Rồi một ngày nào đó ông ra đi thanh thản, ông để lại gì cho bé sen? Không phải là nỗi đau dằn vặt con bé suốt đời vì đã không bên cạnh ông những tháng ngày cuối cùng hay con bé sẽ cảm kích ông, biết ơn ông, sẽ vui vẻ và hạnh phúc vì hành động hôm nay của ông?


Minh Anh im lặng, Chánh lúc này giống như chuyên gia tư vấn tình yêu vậy, nhưng anh biết làm sao hơn.


-Đằng nào cũng sẽ đi đến ngày đó, vậy tại sao trong suốt quãng thời gian này, ông không tận dụng mà yêu con bé nhiều hơn, bù đắp cho con bé nhiều hơn cũng như vui vẻ và hạnh phúc cho tới cùng?


Chánh đứng dậy, nhìn Minh Anh cứ như vẫn muốn làm theo ý mình mà phán thêm câu cuối cùng.


-Với lại người con gái ông yêu mà ông muốn thằng khác chăm sóc dùm à? Được thôi, dù gì thì bộ sưu tập người yêu cũ của tôi vẫn còn chỗ trống, ông đó, đừng có mà hối hận.


Chánh nhếch môi đầy ẩn ý rồi quay người bỏ đi làm Minh Anh muôn phần lo lắng. Anh luôn cho rằng Chánh thật lòng thích sen, nhưng vừa rồi là ý gì chứ? Chánh không có ý định nghiêm túc với sen, Chánh định trêu đùa và làm khổ sen? Không thể nào, anh muốn đuổi theo chất vấn Chánh, muốn hỏi cho ra lẽ nhưng My vừa vào phòng, lo sợ anh đuổi theo sen liền ôm chầm lấy anh.


-Anh, anh còn chưa khỏe, anh không được xuống giường.

-Buông tay ra.


Minh Anh vừa nói vừa lấy tay My ra nhưng My càng ôm chặt lấy anh.


-Anh, em xin anh, em biết là trước đây em có lỗi với anh nhưng em hứa, em sẽ sửa sai, em sẽ là em của ngày trước mà anh hết mực yêu chiều, em sẽ chăm sóc cho anh, sẽ không bỏ rơi anh như con nhỏ đó đâu. Với lại khi nãy em có nghe anh nói là nhường nó cho anh ta rồi mà, anh chỉ còn một mình em thôi, nhìn về phía em đi anh!


Nghe đến đây Minh Anh dùng sức lấy tay My ra khỏi người mình.


-Buông tay ra khỏi người tôi.



Anh gằn từng tiếng khiến My run sợ đến nỗi chỉ dám đứng bất động nhìn anh. Anh không màng sự có mặt của My mà trào dâng lên cảm giác đau đớn và yếu đuối của một thằng đàn ông. Anh, chính tay anh đã bóp chết tình yêu của anh và sen.


“Khốn khiếp!”


Minh Anh tự trách bản thân mình, anh gục đầu xuống, toàn thân anh run lên, từng giọt nước mắt rơi bộp bộp xuống giường bệnh và không khó để My nhận ra sự tồn tại của nó, của nỗi đau trong lòng anh và tình yêu anh dành cho sen. My còn thấy anh nấc lên vài hồi, My ghen tị nhưng cũng thấy đau lòng cho anh và cho chính mình.


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diễm liên tục an ủi sen, sen trong vòng tay của Diễm khóc tu tu như một đứa trẻ, lần đầu tiên Diễm thấy sen đau lòng như vậy, khổ sở và đáng thương nhường này.


Suốt quãng đường trên xe, Diễm cũng liên tục khuyên sen.


-Bọn đàn ông đều không đáng tin, đều xấu xa đểu cáng. Sen à, xem như mình sáng mắt ra, đừng bao giờ tin thằng khứa nào nữa hết.


Chánh bỗng giật mình vì giống như là bản thân đang bị chửi vậy, Chánh nhìn Diễm qua gương chiếu hậu xe bằng ánh mắt có chút e dè, Diễm tiếp tục “khuyên”.


-Bà cứ như tui nè, đừng luỵ thằng nào hết, nếu có quen thì quen chơi chơi thôi, chơi chán chê rồi thì bỏ, đừng thương ai thật lòng thì sẽ không bao giờ đau khổ. Rút kinh nghiệm nghe chưa?


Diễm vừa dứt lời cũng là lúc Chánh nuốt nước bọt cái “ực” vì sốc, một cô gái chưa tới hai mươi tuổi, mới nứt mắt ra đời mà đã có suy nghĩ đó rồi, còn lấy đó làm tâm đắc mà khuyên sen nữa chứ, Chánh bắt đầu lo Diễm sẽ dạy hư sen.


Nhưng bản thân Chánh cũng không biết khuyên sen như thế nào, Chánh biết bệnh tình của Minh Anh, biết tình yêu Minh Anh dành cho sen là thật lòng, biết được cả hai đang đau khổ dù rằng nỗi đau mà mỗi người chịu đựng không giống nhau. Và vì dù là sự thật hay như hiện tại thì sen cũng vẫn sẽ đau khổ. Chánh không biết nên làm thế nào, Chánh còn định bụng sẽ trao đổi với Diễm, không ngờ Diễm có gì tư tưởng đó càng khiến Chánh thêm bất lực.


-Sen, sao bà im ru vậy? Bà nghe tui nói không sen? Này nhen…


Diễm tiếp tục truyền đạt cho sen, sen đưa hai tay lên bịt tai lại, Diễm vẫn luyên thuyên không quan tâm đến chuyện sen không thể nào thẩm nỗi những lời khuyên của Diễm. Nhưng ít ra sen đã ngừng khóc, đã cải nhau với Diễm và lấy lại được một chút tinh thần.


Chánh mỉm cười nhưng lắc đầu ngao ngán, tình bạn của hai người thật kỳ lạ và ngay lúc này đây Chánh thấy may mắn vì có Diễm bên cạnh sen bao lâu nay.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận