Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 51: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả: Quỳnh Lê


Thế nhưng khi vừa về đến phòng trọ, nhìn ngang qua nhà Minh Anh, sen một lần nữa lại vỡ oà. Sen chạy ào lên gác và bật khóc nức nở mà ôm chặt phần ngực trái của mình. Sen đau, đau lắm, là sen mạnh miệng lắm mà, sen mạnh miệng chửi anh nhưng làm sao sen ghét anh được. Nhưng giờ sen biết phải làm sao? Làm sao để đối diện, làm sao để chấp nhận sự thật rằng sen và anh đã chia tay nhau. Sen không muốn, sen thật sự không muốn mà.


Tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ngào của sen khiến Chánh và Diễm chỉ biết đứng hình nhìn nhau, Diễm gãi đầu bất lực.


-Thôi, vầy thì chịu, bó tay thôi chứ hết “văn” rồi, bao nhiêu tuyệt chiêu tung ra hết rồi, giờ chỉ còn nước canh chừng cho nó khóc, rồi chờ nó khóc xong thì xem sao chứ… tui “chịu” rồi!

-“Chịu” thật sao?


Chánh hỏi ngược lại Diễm, Diễm lắc đầu nguầy nguậy nhưng trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ rồi Diễm cười một nụ cười nham hiểm và láu cá. Diễm rón rén đi cách xa căn phòng một chút, vài phút sau, nghe tiếng chuông điện thoại sen reo Diễm mới đi lại gần. Nhưng sen không buồn bắt máy, điện thoại vẫn reo liên tục không ngừng, sen nhìn qua thấy hiện lên số của chị Yến. Sen lau đi nước mắt và chộp lấy điện thoại.


-Alo, em nghe chị ơi!


Vì sen bị nghẹt mũi và chưa hoàn toàn nín khóc nên giọng nói như có chút nhõng nhẽo nhưng giọng chị Yến thì to đến nỗi sen phải lấy điện thoại ra xa lỗ tai mình và Diễm bên dưới vẫn nghe được tiếng chị Yến mắng sen, chỉ là không nghe rõ nội dung mà thôi.


-Chịu bắt máy rồi đó hả? Rồi bây giờ sao? Tính sao? Chừng nào mới đi làm lại, hàng thì vừa dí vừa ứ lên tới bản họng mà hai đứa bây ăn nghỉ miết, bà Lin muốn cạo trọc đầu tao rồi, tao muốn tu để lấy chồng mà bây không muốn, muốn tao phải nổi điên chửi bây hoài sao?


-Dạ dạ…em…em…


Sen bất ngờ quá không biết phải nói gì mà cứ ấp úng mãi.


-Em em cây cà rem chưa ăn đã chảy hết, bây giờ tao đi ký giấy, hai đứa bây ngay lập tức chạy vào may hàng cho chị, nhanh lênnnnnnn!


Sen “dạ!” Rõ to, sau đó sen vội nhào tới tìm quần áo, miệng không quên kêu Diễm.


-Diễm ơi, lẹ lẹ nhanh nhanh lên, giờ mình phải chạy vô công ty, bà Yến đang nổi điên ở trỏng á!

-Ơi, tới… tới liền.


Diễm bụm môi nhìn qua Chánh mà cười hí hí, Chánh đến là chịu với con bé tinh ranh là Diễm và cũng bàn tay đang che miệng ấy tinh nghịch phe phẩy mấy ngón tay ra dấu kêu Chánh về đi rồi chạy te te vào phòng, đóng cửa lại và leo lên gác thay đồ. Bên ngoài chỉ còn Chánh nhìn cánh cửa mà phì cười, đôi môi không thể ngậm lại được.


Thôi thì chịu chứ biết sao giờ, dù là dùng cách này cũng được, sen không tiếp tục ngập mình trong nước mắt là được. Chánh trở về nhà, ba Chánh, ông Thiên từ hôm đó đến nay vẫn không về nhà mặc cho bà nội Chánh đi ra đi vô thở dài buồn bã. Thấy Chánh, bà Liên vội hỏi thăm tình hình con trai mình nhưng.


-Mấy ngày nay con không gặp ba.


Câu trả lời của Chánh khiến bà Liên lại thở dài, bà lấy chuỗi hạt ra tiếp tục lần hạt, Chánh hỏi bà.



-Bà nội có muốn gặp em gái con không?


Bà Liên khựng người lại, em gái Chánh? Cháu nội của bà, đứa bé ngày trước bà đã chối bỏ không thừa nhận? Đúng rồi, chắc chắn con trai bà đã gặp con bé nên mới phơi bày ra tất cả mọi chuyện. Chánh cũng biết con bé sao? Bà Liên nhìn Chánh đầy thắc mắc, bà chưa biết trả lời thế nào thì Chánh nói tiếp.


-Em ấy tên Sen, đang ở trọ nhà mình, dãy nhà gần chợ, phòng cuối cùng ấy, khi nào muốn, bà nội hãy gặp em ấy một lần đi. Nếu bà nội còn muốn gặp ba con, có lẽ em ấy sẽ giúp được cho bà nội.


“Giúp sao? Đứa bé ấy sẽ giúp bà sao?” Bà tự hỏi.


Nói xong Chánh quay người đi, bà Liên nhìn theo bóng lưng của Chánh và chợt nhận ra, cháu nội của bà, đứa nào lớn lên cũng đều không có ba mẹ bên cạnh.


Bà vội bước lại ghế ngồi vì tâm trạng bỗng dưng bị xúc động, vì bà chợt nhận ra lỗi sai của mình. Lỗi này là do bà gây ra, bà ép hôn khiến hôn nhân đầu của con trai bà không hạnh phúc, bà ngăn cản hôn nhân tiếp theo khiến con trai bà đau khổ, còn có thêm hai đứa trẻ lớn lên như trẻ mồ côi vì có ba mà như không có.


Riêng sen còn phải chịu cảnh nghèo khổ thiếu thốn và điều tiếng của người đời. Nghĩ đến đây, bà nhắm nghiền mắt và bặm môi, hai tay nắm thật chặt chuỗi hạt và cảm nhận nỗi đau trong lòng bà. Bà là muốn con bà hạnh phúc và bình an nhưng lại đẩy con trai ra xa khỏi vòng tay và sự bao bọc của bà, khiến con bà đau khổ đến tận bây giờ. Bà niệm kinh, bà làm từ thiện để làm gì chứ?


Dẫu biết tự tôn của bản thân rất lớn nhưng đã đến tuổi này rồi và vì tình thương bà dành cho con trai của mình, bà cũng thấy thương xót, tội nghiệp cho đứa cháu gái ấy, bà phải làm gì đó để gia đình trở lại là gia đình, có con, có cháu, có quây quần chung trong bữa cơm và quan trọng là bà phải chuộc lại lỗi lầm mà chính bà đã gây ra.


Bà không biết đứa cháu gái đáng thương của bà lúc này đang sấp mặt may hàng mới, guồng quay công việc, áp lực dí hàng khiến sen vơi đi suy nghĩ và gạt đau buồn qua một bên. Chị Yến nhìn thấy, chị buông một hơi thở dài, chị được Diễm nhờ giúp nhưng chị không thể ngọt nhẹ khuyên nhủ và an ủi sen mà chỉ có thể dùng chiêu bài ác thế này thôi.



Rồi khi máy may bị hư, theo thói quen, sen hay nhìn về phía đầu chuyền may, nơi Minh Anh hay đứng khi không phải chỉnh hay sửa máy may. Nhưng hôm nay thì không, nơi đó đã vắng đi bóng dáng anh hay đứng nói cười và ngắm nghía sen làm việc, vắng đi nụ cười yêu thương cùng đôi mắt trìu mến mỗi lần bốn mắt chạm nhau. Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ là không có anh mà trống trãi đến độ lạnh lẽo cả tâm can sen.


Rồi sen chợt nhận ra mình vừa rồi đã quên béng đi anh và nỗi đau thất tình, sen cúi nhẹ đầu cười một nụ cười khổ, đến khi chị kế bên hối hàng, sen mới định thần lại. Sen kêu Tuấn sửa máy rồi lại tiếp tục may.


Lát sau chị Yến thông báo vì hàng phải xuất gấp nên chuyền sen tăng ca đến 8h30, sen may hàng không ngừng nghỉ, quên cả uống nước và đi vệ sinh. Về đến nhà cũng vừa đúng 9h, sen mệt lã cả người, tắm rửa xong sen lên gác, nằm phịch xuống chiếc nệm xốp rẻ tiền cứng ngắc. Cơ thể mệt mỏi lúc này đã không cản được nỗi đau, nỗi nhớ về anh đang ùa về, nước mắt sen lăn dài ướt đẫm cả gối. Diễm nhìn mà thở dài bất lực.


Đúng một tuần sau, sen giáp mặt Minh Anh ngay cổng vào công ty, thì ra anh đã xuất viện, mặt anh bớt hẳn xanh xao, chỉ có thái độ là vẫn lạnh lùng, anh đi ngang qua cứ như không hề nhìn thấy sen.


Sen trút một hơi thở dài, cũng tốt, anh dường như không nhìn thấy sen, không thấy đôi mắt thâm quầng đã không còn nét tinh anh của ngày nào, không thấy gương mặt chán chường của sen. Sen dù bị bỏ rơi cũng không muốn anh thương hại chê bai sen, sen nghĩ vậy.


-Này, bà thấy ổng chứ?


Diễm chỉ tay về phía anh, sen không trả lời, tiếp tục đi vào công ty, vô tới xưởng thì nghe vài người xầm xì bàn tán về anh và sen khi thấy My lại tíu tít đi theo anh, khi thì ôm tay, khi nói cười tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.


Sen không phản ứng cũng không nói gì, sen ngồi xuống vệ sinh máy may rồi lụi cụi cắt chỉ tháo hàng hư. Sen không muốn nghe những lời cảm thán tội nghiệp sen, cứ bơ đi vài lần họ sẽ không thèm nói nữa.


Anh trở về với công việc không chút khó khăn, anh vui vẻ hoà đồng với mọi người như trước, chỉ khi thấy sen thì liền xem như không thấy. Cứ thế mà một tuần trôi qua lặng lẽ và chậm chạp, thời gian như trêu ngươi sen, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn liên tục quay, áp lực xuất hàng gấp chiếm gần hết thời gian của hai người. Chỉ khi tới giờ cơm, khi tan ca anh và sen mới nhận ra sự trống trải lớn trong lòng.


Anh không lấy thêm phần ăn cho sen, sen không được anh chuẩn bị ghế, không còn được anh chở về nhà, không còn những buổi hẹn hò hay đi lễ chung dù anh và sen vẫn làm những việc ấy, chỉ là không cùng nhau như trước đây, cùng ăn, cùng cười, cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc vì cùng có chung nhịp đập của hai trái tim.


Đến hôm nay là ngày may cuối cùng cho đơn hàng xuất gấp, cả chuyền sen đang rất tập trung may để đúng tiến độ bàn giao hàng thành phẩm cho bên đóng gói. Sen chú tâm may đến nỗi anh đang sửa máy hư bên cạnh mà sen không hề biết. Chỉ có anh đã dán mắt vào sen từ lúc bước vào chuyền sen và ngồi xuống sửa máy. Hai người gần nhau là thế, sát bên nhau một khoảng thời gian không dài nhưng Minh Anh thấy vui và rộn ràng đến lạ.



Rồi khi vô tình sen đưa tay lấy liệu đã chạm phải tay anh, có cảm giác quen thuộc sen quay qua, hai người nhìn nhau, rồi rất nhanh, anh quay người tiếp tục sửa máy, sen quay qua tiếp tục may. Cả hai giờ không khác gì người dưng, đối xử với nhau hoàn toàn xa lạ.


Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng máy may liên tục không gián đoạn, là những tiếng động bình thường của mọi ngày mà sao giờ bỗng dưng anh và sen thấy bình yên và dễ chịu. Giây phút này nếu có thể kéo dài thêm thì tốt biết mấy.


Bỗng “cạch”, một tiếng động bất thường của máy may.


-Á!


Sen la nhẹ lên một tiếng, là kim may trên máy của sen bị lệch, mũi kim đâm xuyên qua ngón tay sen. Anh lập tức dừng sửa máy chồm người qua sen khi thấy sen nhăn mặt đau đớn, máu đã chảy ra trên mặt bàn máy may, anh nhanh chóng vịn bàn tay sen lại.


-Để yên!


Anh nói như ra lệnh cho sen, như trách cứ sen vì đã không cẩn thận còn mình thuần thục và nhẹ tay dừng tu vít gỡ kim ra khỏi máy may, thái độ và hành động dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến đầy lo lắng của anh khác hẳn lời nói vừa rồi. Sen đau đau tủi tủi bỗng rưng rưng nước mắt.


-Ngoan, em đừng khóc, không sao, không sao đâu em!


Sen lau đi nước mắt và ngồi yên, khi kim đã được gỡ ra khỏi máy, sen đã bình tĩnh hơn, sen lấy tay trái gạt nhẹ bàn tay anh đang rất nhẹ nhàng đỡ tay phải bị kim đâm của sen ra rồi đứng dậy đi vào phòng y tế.


Anh nhìn theo sen đến khi khuất dạng ngay ngã rẽ rồi lại nhìn bàn tay mình, cảm giác buồn này là gì chứ? Tại sao anh lại thấy không vui khi bị sen lạnh nhạt, sen phải lạnh nhạt với anh là đúng mà, nhưng tại sao? Tại sao anh lại thấy đau lòng?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận