Hạnh Phúc Vô Hình


Chap 52: Hạnh Phúc Vô Hình


Tác giả:Quỳnh Lê


Trong phòng y tế, sộc lên mũi sen là mùi thuốc sát trùng, mùi tanh nồng của máu khi chị y tế rút kim ra, bản thân vốn dĩ rất sợ nhìn thấy máu nhưng giờ đây sen không hề thay đổi sắc mặt. Nếu đã là chia tay nhau, anh luôn lạnh nhạt với sen như vậy, tại sao bây giờ lại ân cần và quan tâm sen? Anh như vậy có biết rằng sẽ khiến sen lưu luyến và hoài niệm mãi không?


Hơi ấm từ bàn tay anh còn lưu lại trên tay sen, mùi cơ thể anh còn phảng phất trong đầu sen nhưng chỉ khiến sen thêm chạnh lòng vì nghĩ bản thân như bị anh đùa cợt.


Nhớ lại lần đó cũng là bị kim đâm vào tay, được anh đưa vào đây, chuyện như mới ngày hôm qua vậy, kỉ niệm ùa về làm rát buốt trái tim và đôi mắt sen. Nước mắt lại chực chờ muốn trào ra.


-Em xui quá vậy em, lần này là lần thứ mấy rồi? Thuốc này em uống liền đi, có cần nghỉ ngơi không? Sao mặt em nhợt nhạt vậy?


Sen cười nhẹ lắc đầu nhìn chị y tá, sen nhận lấy thuốc rồi đi về xưởng, sen không nghe được cuộc nói chuyện sau đó của họ. Mọi người đang hoang mang và lo lắng vì nghe đồn công ty hiện đang chật vật tìm nguồn vốn đầu tư, có nguy cơ phải bán công ty hoặc tuyên bố phá sản và giải thể nếu không tìm được nguồn vốn mới. Tin đồn đã có từ nửa tháng nay nhưng không lọt được vào tai đứa đang thất tình là sen.


Vào đến xưởng, sen ngạc nhiên khi thấy Chánh xuất hiện gần ngay chỗ ngồi của sen. Còn Minh Anh vẫn đang sửa máy bên cạnh, sen đi đến ngồi vào tiếp tục may, không buồn để ý đến Chánh. Chắc là Chánh lo cho sen nên vào làm lại để canh chừng sen. Mà không biết sự thật là.


-Cái gì? Người vừa rót vốn đầu tư vào công ty là ba của ông Chánh bảo vệ sao?

-Ừ, tui mới nghe chủ quản người Việt nói chuyện với nhau đó. Cho nên giờ ổng vô làm lại, mà nghe đâu là làm cho vui thôi chứ giàu như ổng cần gì mấy đồng lẻ này.


Sen lúc này mới nhìn qua Chánh, Chánh nháy mắt với sen, sen đến ạ với hai bố con họ, dùng số tiền lớn và thời gian vàng bạc để quẩn quanh sen thế này sao? Trái tim đang đau vì tình nên sen không buồn nghĩ tới họ, họ làm gì thì kệ họ vậy nhưng sen không muốn mọi người biết.


Sen đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Chánh cũng làm theo và gật đầu đồng ý. Minh Anh đã thấy cảnh này, anh ngạc nhiên nhưng cũng như ý anh muốn thôi, họ có lẽ đã là một cặp nhưng sao anh lại thấy khó chịu, anh không vui, anh biết là anh không có quyền ghen nhưng thật sự anh đã ghen và chiếc máy hư xui xẻo ang chịu đựng sự ghen tuông của anh.


-Minh…Minh Anh, em đang sửa máy hay đang đập máy vậy? Gì mà rầm rầm vậy em?

-À, máy nó bị kẹt gì trong này chị à!


Minh Anh vẫn tiếp tục sửa máy đầy bạo lực như vậy nhưng sen nào thấy vì sen đã đi lấy nước để uống thuốc. Anh nhìn theo sen, thấy Chánh đi kè kè bên sen, lấy nước dùm sen, gỡ thuốc đưa sen.



-Đã nói là không để ai biết mà anh còn làm vầy, anh có bị khùng không vậy?

-Anh không nói cho mọi người biết chúng ta là anh em nhưng chăm sóc em thì anh vẫn phải làm, nếu không, anh vào đây làm gì?


Sen không muốn cãi nhau, lấy thuốc và nước xong, sen lườm Chánh.


-Tránh xa em ra.


Chánh mỉm cười gật đầu tiếp, Chánh lúc này vô tri không thèm cãi nhau với sen. Minh Anh nhìn và bàn tay cầm tua vít chặt hơn khiến chị công nhân đang đứng sau lưng cũng cảm nhận được sự bất ổn của anh.


Nhưng dù tâm trạng ghen tuông là vậy, máy hư vẫn được sửa xong, sen trở về chỗ ngồi và không còn thấy anh ngồi kế bên nữa, nhưng không sao, sen lại tiếp tục công việc như thường thôi.


Và khi đã may được một hồi lâu, sen dừng lại uống nước, ánh mắt nhìn bâng quơ rồi đột ngột dừng lại khi chạm phải ánh mắt anh. Từ tít đằng xa gần ngay cuối xưởng sen thấy anh đang nhìn về phía sen, sen như lặng người đi, lúc này sen không che dấu được tình cảm của mình mà nhìn anh mãi. Trái tim sen rộn ràng, thế này là nhìn lén sao?


Sen ko biết là anh cũng lén nhìn sen, nhìn chăm chăm và ánh nhìn đắm đuối vừa khao khát vừa có chút sợ, sợ sen sẽ biết anh đang nhìn lén sen, sợ sen nhận ra tình cảm của anh nhưng anh nhớ sen quá. Lâu rồi anh không ngắm sen, lâu rồi anh không thấy được nụ cười, ánh mắt tươi tắn của sen.


Hai người yêu nhau là vậy mà chỉ dám nhìn nhau từ xa, chỉ có thể đè nén lòng mình mà xem người mình yêu như người dưng, tâm tư cả hai còn chưa kịp bình thường đã lại xáo trộn thêm một lần nữa.


-Gì mà ngồi ngơ ra đó vậy cô?


Chị Yến lên tiếng khiến sen thoáng giật mình.


-Dạ không, em…


Sen cười ngại ngùng thì chị Yến đưa sen tấm thiệp mời cưới, là đám cưới của chị, chị cũng suy nghĩ nhiều, chị biết sen vừa mới chia tay Minh Anh, mời đám cưới thế này sen chắc sẽ không vui nhưng vẫn quyết định mời sen vì cả chuyền đều được mời, không lẽ chị chừa sen ra.


-Em đến chung vui cùng anh chị nha!



Chị Yến nói và chờ phản hồi của sen, sen mỉm cười gật đầu.


-Dạ!


Nhìn tấm thiệp trên tay, sen nhẹ thở dài, là sếp của chồng chị Yến nên anh nhất định sẽ đến dự đám cưới và sen chắc chắn sẽ gặp anh. Duyên phận của hai người vẫn chưa thể dứt được.


Ở cuối chuyền may, Diễm đang nhìn lên chỗ sen, Diễm cũng rất lo cho sen, gặp ở xưởng chưa đủ hay sao mà giờ gặp trong đám cưới nữa, rồi bia bọt vào rồi, ai mà biết được sẽ không có người đùa quá trớn trêu chọc sen và anh.


Diễm vừa rồi biết tay sen bị kim đâm, định chạy tới xem sen thế nào nhưng thấy Minh Anh lo cho sen, thấy được thái độ của sen, Diễm biết, chút hạnh phúc nhỏ đó, Diễm vẫn là không nên cản trở.


Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Chánh đột ngột xuất hiện trước mặt Diễm khiến Diễm hết hồn.


-Gì vậy ba, muốn người ta thót tim mà chớt hả? Người gì như ma ấy. Ở nhà bán dàng không khoẻ hay sao mà vào đây làm gì? Con sen có tui lo rồi.


Chánh mỉm cười, giọng chua như chanh thế này lại khiến Chánh thấy buồn cười, Diễm lườm Chánh, bị chửi mà còn nhe răng cười, không lẽ là cố tình trêu và phá Diễm sao. Diễm tặc lưỡi không thèm chấp nữa, mất thời gian quá.


-Lượn dùm đi ba, ba ám hoài hèn gì may không ra hàng nỗi.

-Vậy cái này có cần không?


Chánh chìa ra trước mặt Diễm bịch xoài to ú ụ, Diễm chớp chớp mắt mấy lần nhìn Chánh.


-Cho tui?

-Cho cô và em sen.


Diễm vội chụp lấy bịch xoài rồi vừa ngó quanh xem có ai thấy không vừa nhét vào rổ rồi lấy liệu che lại. Tim đập thình thịch vì sợ bị nhìn thấy nhưng mặt thì đang tí tởn vui. Nhưng rất nhanh Diễm chưng ra bộ mặt như chẳng thèm quan tâm gì mà hất tay xua Chánh đi.



-Ở đây anh hết việc rồi, đi lẹ đi chứ gây chú ý quá!

-Xoài thì lấy nhanh mà đuổi thì nhiệt tình quá ha?


Chánh xụ mặt xuống lườm Diễm nhưng Diễm nào quan tâm, Diễm tiếp tục may hàng và tặc lưỡi nói.


-Phiền ghê, đi lẹ dùm cái.

-Ok tôi đi, nhưng xoài đó phải để dành cho tôi nữa, trưa tôi ghé.


Chánh nói xong mỉm cười bước đi, Diễm liếc mắt theo thì thấy Chánh quay đầu lại nháy mắt với Diễm, Diễm đến là bó tay với Chánh, không biết lại đang âm mưu gì, giở trờ gì đây. Chắc là sợ Diễm làm hư con em khờ của Chánh đây mà.


Chánh đi rồi nhưng không hề biết ánh mắt Minh Anh vẫn không ngừng dõi theo Chánh, cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt Minh Anh, anh không khỏi tức giận, lẽ nào như lời Chánh nói, Chánh không thật lòng với sen, Chánh muốn bắt cá hai tay với cả Diễm và sen sao? Chánh dám làm vậy?


Minh Anh đứng bật dậy muốn đối diện và chất vấn Chánh mà hỏi cho ra lẽ nhưng anh lấy quyền hạn gì, thân phận gì để chất vấn Chánh, để bảo vệ sen? Là chính anh bỏ rơi sen, chính anh nhờ vả và trao sen cho Chánh, là anh, chính anh.


Anh không thể ở bên để làm khổ sen cũng không thể giương mắt nhìn sen bị Chánh đùa giỡn tình cảm. Anh là đặt bản thân vào thế tiến thoái lưỡng nan mà trong lòng ngày càng thêm bất an và lo lắng, anh không biết điều bản thân đang làm là đúng hay sai nữa.


………………………………


Sau giờ ngủ trưa, khi Diễm vừa khoe sen bịch xoài bự ú ụ thì cả chuyền cùng trầm trồ không biết Diễm đem vào bằng cách nào, Diễm mời các chị ăn chung cho vui chứ chỉ hai đứa mà ăn hết chắc “bắn pháo bông” nguyên đêm luôn quá.


-Xoài thì nhiều này, mà có ai đem muối theo không?


Một chị lên tiếng hỏi nhưng tất cả đều lắc đầu, sen cũng không có, từ lúc đó đến giờ, đâu còn ai giấu xoài với muối tôm vào dùm sen. Lâu rồi sen cũng không ăn xoài sau giờ ngủ trưa nữa.


Ai ai cũng tỏ ra tiếc nuối vì không có muối tôm thì ăn xoài mất ngon, bỗng nhiên một hũ muối tôm ở đâu xuất hiện trên đầu rồi di dần xuống trước mặt Diễm, Diễm chộp lấy đưa ra cho mọi người cùng ăn.


Rồi Diễm chợt khựng lại, Diễm quay người ra sau và ngước lên, thì ra là Chánh, Diễm hú hồn còn tưởng bảo vệ đi tuần thì cả chuyền bị phạt mất.


-Gì nữa, đi đâu đây?

-Không phải tôi dặn chờ tôi tới ăn cùng sao?


Chánh hỏi Diễm, Diễm miệng vừa nhai chóp chép vừa trả lời Chánh.



-Ai biết, tưởng giỡn chứ!

-Xê ra.

-Ấy…ấy…!


Diễm loạng choạng ngã nhào vào sen đang ngồi kế bên vì Chánh đẩy nhẹ Diễm rồi tự mình ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Diễm, sen và mọi người. Cả chuyền ồ lên, ai ai cũng cùng chung ý nghĩ nhưng không ai lên tiếng mà chỉ nhìn sen rồi cười mim mím hoài.


Nhưng ít ra có Chánh bảo vệ ngồi ăn chung thì không lo bị bắt nữa. Chị Hà tổ phó có vẻ ngập ngừng rồi chị hỏi Chánh.


-Nghe giang hồ đồn ba của anh Chánh mới đầu tư vào công ty mình đúng không?


Tất thảy mọi người đều đang chăm chú đợi câu trả lời tử Chánh, Chánh không tỏ ra ngạc nhiên gì hết, vừa ăn xoài vừa nói.


-Ừ, giang hồ nào đồn chính xác vậy?


Sau đó là bao nhiêu tiếng trầm trồ của mọi người và từng người thi nhau hỏi Chánh dồn dập.


-Trời, có phụ thân đại nhân giàu như vậy mà đi làm bảo vệ chi vậy ba?


Người thì.


-Ba anh có cần con nuôi không?

-Anh còn anh trai hay em trai nào không?

-Anh có muốn có mẹ kế không?


Từng câu hỏi được thốt ra là những tiếng cười vang lên ngay sau đó, Chánh chỉ biết lắc đầu cười, Chánh không trả lời để chuyện dần lắng xuống thì chị Hà lên tiếng.


-Thôi ăn nhanh lên chứ chuông reo bây giờ, mai mấy đứa nhớ đi đủ cho chị Yến vui nghe chưa? Đứa nào không đi là tự hiểu đi nhen.


Ý chị Hà là hăm doạ sẽ đưa đi phụ chuyền nếu ngày mai ai không đi đám cưới của chị Yến. Sen mỉm cười lắc nhẹ đầu nhưng…khoan, khoan đã, ngày mai, là ngày mai sao? Chị Yến mới đưa thiệp cho sen mà, sao nhanh vậy được.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận