Chap 8: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Diễn mở cửa, tròn mắt nhìn hai anh chàng đứng trước cửa phòng rồi đứng hình trong giây lát vì ánh mắt họ nhìn nhau không hề thiện cảm. Ánh mắt anh gườm Tuấn vì anh vốn hơi khó tính và ít nói đã đành nhưng sao Tuấn lại nhìn cấp trên của mình bằng ánh mắt đó?
Sen thấy Diễm đứng đơ ngay cửa mà không dắt xe đạp ra liền hỏi.
_Sao vậy Diễm, nhanh nhanh kẻo trễ bây giờ!
_Ra đây biểu!
Diễm vừa nói vừa vẫy tay ngược ra sau kêu sen, sen vừa đi tới cửa cũng khựng người lại vì giật mình khi nhận ra anh và Tuấn. Hai người bị làm sao vậy nhỉ? Có phải kẻ thù đâu mà nhìn nhau như vậy? Sen cũng đơ ra như Diễm vì không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo thì anh và Tuấn liền quay qua sen, cả hai thay đổi thái độ nhanh chóng. Tuấn nhanh miệng hơn anh, Tuấn mỉm cười thật tươi với sen.
_Sen, sen mới bệnh dậy còn mệt, ra xe Tuấn chở sen đi làm!
Và tiếp đó là Tuấn với gương mặt thể hiện rõ tâm trạng háo hức và mong chờ cái gật đầu đồng ý của sen, sen chớp chớp mắt vài lần để bản thân tin rằng có hai người đàn ông đang cùng có ý định chở sen đi làm. Anh thì chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nhìn sen, dù Tuấn mở lời nhưng sen không thể đi chung với Tuấn, sen chỉ tay qua anh, mỉm cười trả lời Tuấn có chút ái ngại.
_Sen có hẹn trước với anh Min rồi Tuấn ơi, hay là Tuấn chở Diễm đi, chứ có một mình Diễm đi xe đạp à!
_Có hẹn? Hai người…?
Tuấn lắp bắp hỏi ngược lại và quay qua anh, rõ ràng anh biết tình cảm của Tuấn dành cho sen, Tuấn cũng đã nói với anh sẽ theo đuổi sen, anh đã không nói gì, tại sao chỉ mới qua một ngày đã muốn thành đối thủ của Tuấn?
Anh mỉm cười mà vui vui trong bụng, sen dĩ nhiên là chọn anh rồi, anh tự tin có thừa. Anh đội nón bảo hiểm rồi gài khuy nón cho sen, sen đi theo anh không quên nói với Tuấn.
_Đi thôi Tuấn, Diễm, trễ bây giờ, còn chưa ăn sáng mà!
Tuấn nhìn Diễm, Diễm khẽ nhún vai.
_Sao nhìn tui, như ông thấy đấy, ông chậm chân hơn rồi!
“Chậm chân?” Tuấn nhìn theo anh và sen mà trong bụng vẫn không ngừng thắc mắc” lẽ nào sen thích sếp mình sao? Nếu đã như vậy thì cạnh tranh làm quái gì?”
_Rồi đứng đây luôn hay sao? Có chở tui đi không để tui còn dắt xe vô?
_Đi!
Tuấn buồn xo trả lời Diễm và hất đầu về hướng xe đang đậu ngoài cổng rồi đưa nón bảo hiểm đang cầm trên tay cho Diễm, biết Tuấn đang không vui Diễm chỉ đi theo sau mà không ghẹo thêm gì. Sen vừa ngồi lên xe anh liền quay đầu ra sau hỏi.
_Anh có biết một quán cơm tấm ngon lắm, bây giờ anh chở em qua ăn rồi hẳn đi làm?!
_Anh cũng chưa ăn sáng ạ? Vậy mình đi!
Anh mỉm cười có chút ngạc nhiên rồi chạy xe đi, Tuấn nhìn theo mà trong bụng thấy không vui, không phục và thật tâm không muốn từ bỏ quá sớm nên Tuấn chở Diễm chạy theo anh, theo đến quán cơm tấm thì Tuấn nói với anh.
_Em và Diễm cũng chưa ăn sáng!
Vậy là bốn người cùng vào ăn cơm tấm, Tuấn muốn tranh thủ ga lăng với sen nhưng anh đã không để Tuấn được như ý. Anh lau muỗng và nĩa cho sen, anh đến tận quầy cơm lấy phần của sen và anh còn cẩn thận lấy nước mắm ít cay cho sen.
Sen thì vui trong bụng lắm nhưng trước mặt Tuấn và Diễm mà anh chăm sóc sen đặc biệt thế này làm sen thấy ngại nên mặt sen cứ đỏ ửng lên đầy ngượng ngịu, Diễm còn trêu sen.
_Mở mắt ra mà ăn nhen, ko là đói bụng may không nổi đâu!
Cả anh và Tuấn đều phì cười, chỉ có sen là xấu hổ đến không dám nhìn mặt anh, sen muốn bụm cái miệng Diễm lại quá, bạn bè gì mà cứ hễ có dịp là bán đứng sen.
_Phải, tui ăn nhiều, sẽ ăn nhiều, ai đó cũng lo ăn đi, ở đó mà cà khịa tui miết thôi!
_Ai biểu tui chỉ có mỗi bà là bạn thân? Nói chớ anh Min biết không, nhỏ này mau đói lại xấu tính đói, mỗi lần đói là làm mình làm mẩy với em nên em phải lo trước. Anh rồi cũng sẽ quen với tính này của nó thôi, cuối cùng cũng có người ghánh thay cho em, mừng hết lớn!
Diễm càng nói sen càng thêm xấu hổ, sen sợ anh sẽ cười sen, chê sen vậy mà anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa qua dĩa sen miếng sườn nướng của anh.
_Em không chê thì ăn nhiều vào, anh ăn ít lắm!
Sen giật mình, không phải anh nghĩ sen ăn nhiều và ham ăn chứ? Anh đưa qua sen bao nhiêu là đồ ăn, vậy anh sẽ bị đói sớm thì sao? Sen nghĩ vậy nên nhanh từ chối.
_Diễm giỡn đó anh, em không ăn nhiều vậy đâu, anh ăn ít quá sẽ bị đói sớm đó!
_Anh nói thật, anh no rồi!
Sen nhìn nụ cười trên môi anh, một nụ cười hiền với ánh mắt sáng chứa đựng sự quan tâm dành cho sen, ánh mắt mà khi sen nhìn vào không hiểu sao sen cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sen không từ chối anh nữa.
_Vậy em ăn thật nha?
Sen cười đỏ mặt hỏi lại anh, anh mỉm cười gật đầu còn Diễm thì lại ghẹo sen.
_Trời ơi, người ta thử bà thôi mà bà ăn thiệt hả? Bà không thấy ảnh ốm hay sao mà còn giành ăn với ảnh?
Sen đang ăn mà nghe Diễm nói liền khựng lại, mắc nghẹn mà ho liên tục, trời ạ, không ăn cũng bị nói mà ăn cũng bị nói, Diễm bị gì thế không biết, bạn với bè.
_Diễm, muốn tui sống sao, hả?
Sen quay qua liếc Diễm, Diễm vội vuốt lưng cho sen, còn làm mặt cười xin lỗi nữa.
_Nói chơi thôi mà, bạn bè đừng để bụng, ăn đi, ăn no rồi sẽ không còn giận nữa đâu!
Sen làm mặt giả vờ giận tiếp tục ăn còn Diễm gắp thức ăn nịnh lại sen, sen biết anh đang nhìn gương mặt vờ giận của sen nhưng anh không chê sen giống con nít thì phải vì anh đang mỉm cười, nụ cười hiền hiền đẹp trai phải biết, sen mê đứ đừ nụ cười đó của anh.
Cả bọn sau đó lại cùng ăn uống vui vẻ chỉ có Tuấn là không vui chút nào, Tuấn cũng muốn chăm sóc cho sen nhưng anh và Diễm cứ vô tình cản Tuấn, đến khi ăn xong, biết anh chuẩn bị trả tiền thì Tuấn liền giành trả với anh.
_Vậy anh gửi lại cậu tiền cơm của anh, Diễm và sen!
_Không cần đâu anh, hôm nay em khao!
Sen nghe vậy liền đứng dậy nói với Tuấn.
_Cảm ơn Tuấn, hôm nào sen khao lại nha?
_Được thôi!
Tuấn cười với sen rồi với vẻ mặt có chút đắc ý Tuấn nhìn qua anh, thì ra đây là ý đồ của Tuấn, Tuấn thật sự muốn cạnh tranh sen với anh, Tuấn vậy mà đã có được cuộc hẹn của sen một cách khá dễ dàng nhưng anh lại cười, một nụ cười thể hiện rõ rằng anh không sợ đối thủ nhỏ tuổi của mình.
Gửi xe xong cả bọn bốn người cùng vào xưởng, sen tạm biệt anh ngay cửa rồi đi lại chỗ mình ngồi mà vẫn không quên nhìn theo bóng lưng anh và dù Tuấn đi bên cạnh nhưng mắt sen chỉ thấy mỗi anh đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa phòng bảo trì. Diễm đi đến nhìn thẳng vào sen mà lắc đầu lia lịa.
_Người ta đã vào phòng rồi sen ơi, gặp cả tối hôm qua rồi, sáng nay lại còn chở đi ăn, đi làm, đi chung tới tận chuyền luôn mà bà vẫn chưa đã thèm hả?
_Diễm, nhỏ miệng thôi!
Sen xấu hổ đưa tay lấy miếng vải lau máy, Diễm vẫn không tha cho sen, vừa lau máy vừa luôn miệng ghẹo sen nhưng sen chẳng để tâm lắm vì lúc này sen lại đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa anh và sen từ hôm qua đến giờ, sen thêm tin vào những gì sen cảm nhận được, tình cảm mà sen trao đi có lẽ đang được anh đón nhận, có lẽ anh cũng có tình cảm với sen.
Thấy sen cứ phớt lờ lời ghẹo của mình mà Diễm quê nên nổi cáu, Diễm đi qua bẹo má sen, sen mếu mặt quay qua Diễm.
_Diễm, đau mà…!
_Dám bơ tui hả? Bà ngon lắm, sen mê tr….
Diễm còn chưa nói xong thì anh đã gỡ tay Diễm ra khỏi mặt sen, cả Diễm và sen đều ngây ra vì ngạc nhiên, anh xuất hiện trước mắt sen quá đột ngột, mọi người xung quanh cũng đang tròn mắt nhìn anh.
_Diễm này, đừng làm vậy, đau em ấy!
_Em….ò…. sen nó… tụi em… giỡn mà anh.
Diễm trả lời anh mà mặt vẫn còn đơ đơ tay chân thì hươ qua hươ lại như rô bốt nhập vậy, còn sen vội ngồi ngay ngắn lại vì sen biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn sen. Anh nhận ra trong sự xấu hổ của sen có chút đáng yêu khiến anh thêm thích thú, anh cúi xuống khá gần mặt sen, sen tròn xoe mắt nhìn anh.
_Máy của em hôm thứ bảy anh đã lau chùi sạch sẽ và châm dầu rồi, em lau sơ qua là được, còn chai nước này anh mua cho em!
Nói xong anh mỉm cười rồi quay người đi trước bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn sen kèm theo những lời trầm trồ bàn tán, nhưng sen không muốn nghe những lời nói đó, bởi những nhận định không rõ ràng đó sẽ khiến sen tin là thật khi mọi chuyện vẫn chỉ mới ở mức độ quan tâm của anh.
Và tâm trí sen không còn rối ren suy nghĩ khi mà đơn hàng lần này lại là đơn hàng xuất gấp, cả chuyền của sen và sen cắm đầu may đến quên đi vệ sinh lẫn lấy nước uống. Sen mồ hôi ướt trán đưa tay lấy chai nước nhưng nước trong chai đã bị sen uống hết khi nãy rồi và bây giờ sen đang bị dí sát nút nên sen không thể đứng dậy đi lấy nước được, sen quay qua kêu Diễm.
_Diễm ơi, còn nước….
Nhưng sen còn chưa nói xong thì người kế bên lại giục sen.
_Nhanh nhanh sen ơi,chị hết hàng rồi!
_Dạ, em may liền!
Sen lại đành nhịn khát mà tiếp tục may nhưng mặt mũi thì buồn thiu vì dù mồ hôi đang ướt trán sen nhưng miệng sen đang khô đến rát cả cổ họng, cố gắng, sen nhủ mình phải cố, phải tập trung cho công việc, cùng lắm thì đến giờ cơm trưa sẽ được uống nước thôi. Nhưng sen không biết là anh đang sửa máy gần đó, anh nhìn và anh biết, anh đứng dậy đi rửa tay, anh lấy chai nước của anh pha thêm ít nước mát rồi đưa đến trước mặt sen.
Nhìn chai nước đã được mở nắp sẵn trước mắt mình, sen ngạc nhiên ngước lên nhìn và chớp chớp mắt mấy lần khi nhận ra anh, anh đưa nước cho sen sao? Sen còn chưa tin lắm việc anh chăm sóc cho sen như thế này nhưng vẫn đưa tay nhận nước từ anh.
_Em cảm ơn anh!
Sen mỉm cười, anh cũng cười với sen rồi kêu sen đứng dậy.
_Chi vậy anh?
_Chỉ 5’ thôi, anh sẽ may dùm cho em, em đi vệ sinh đi!
Sen thật sự ngạc nhiên nhìn anh, anh quan sát và để ý sen sao? Còn may dùm sen, trời ạ, trái tim thiếu nữ của sen làm sao chịu được đây? Sen mím miệng đứng dậy nhường ghế cho anh và quay đi trong lời trêu ghẹo của các chị em trong chuyền.
_Sướng nhất bé sen rồi đó, được trai đẹp may dùm để đi vệ sinh sao? Anh gì ơi, em cũng muốn đi vệ sinh mà không ai may dùm em!
Chị Yến liền đứng trước mặt công nhân mình rồi nói.
_Mày may ứ hàng người ta cả đống kìa, sao không đi vệ sinh đi mà ở đó đong đưa với trai thế? Người ta ga lăng cũng lựa người mà ga lăng chứ, ai mà thèm ga lăng với mày lo im miệng mà may đi nhen!
Vài người ngồi gần bên nghe chuyện cũng ghẹo anh và sen nhưng sen vờ như không nghe tiếp tục đi mà trong bụng vừa vui vừa cảm động trước sự giúp đỡ của anh.