Nhưng vừa thấy ông Lục gã vô cùng tức giận gào lên:
- -Sao lại là ngươi, cái tên hòa thượng chết tiệt hắn lại dám thả ngươi à. Hắn chán sống rồi nhỉ
Ông Lục nói:
- -Ngươi nghĩ là ngươi giết được ta ư, ta còn chưa bắt được ngươi trừ họa cho dân thì ta làm sao mà chết được.
Hồ yêu cười lớn:
- -Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp cho ngươi toại nguyện.
Dứt lời gã đưa tay vung chưởng pháp về phía ông Lục, nhưng khi tay vừa đưa lên thì có một sợi dây vàng sáng óng như sợi tơ tròng vào cổ tay rồi siết chặt tay gã lại. Theo phản xạ gã đưa tay còn lại định gỡ dây thì bị trói nốt. Gã điên tiết rú lên đưa ánh mắt giận dữ nhìn ông Lục. Ông không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu đám trẻ con hiện hình. Nhìn thấy đám trẻ gã hồ tinh có phần giật mình, đoán biết là mưu kế của ông Lục gã lập tức chuyển thái độ cầu xin:
- -Ông tha cho ta một mạng ta hứa sẽ làm theo những gì ông muốn.
Ông Lục nghe hắn nói vậy thì nhanh trí hỏi:
- -Ngươi mau nói cho ta biết sư trụ trì và các đồ đệ chùa Tam Hoa bị ngươi nhốt ở đâu?
Gã hồ ly ranh ma đáp:
- -Nếu ông hứa thả ta đi thì ta mới nói cho ông chỗ ta giam chúng. Nếu không thì đừng hòng.
Ông Lục không đáp lại lời hắn mà xoay người lấy trong tay nải ra một tấm kính tròn lớn bằng quả dưa. Ông dùng máu trên tay mình vẽ lên đó một chữ phạn. Rồi hướng tấm kính về phía hồ yêu. Gã ngay lập tức hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi màu trắng. Ông Lục không chần chừ dùng một thanh kiếm gỗ triển phép chặt đứt lìa của gã một cái đuôi. Gã đau đớn kêu hét thảm thiết, ông Lục lại hỏi:
- -Bây giờ thì ngươi có chịu nói không.
Gã hồ ly điên tiết nhìn ông Lục ngoan cố nói:
- -Ngươi nghĩ chặt 1 cái đuôi thì ta sẽ sợ ư haha. Nếu ta chết ngươi cũng chẳng tìm ra chúng.
Ông Lục vừa định giơ kiếm gỗ lên chặt thêm một cái đuôi nữa của hắn thì có tiếng mở *** ***** đạo. Thì ra là tên hòa thượng về, vừa bước xuống lưng chừng nhìn thấy ông Lục hắn giật mình hỏi:
- -Sao.... sao ông lại ở đây...ta bảo ông rời khỏi đây kia mà
Rồi hắn đưa mắt nhìn sang gã hồ yêu và chiếc đuôi bê mết máu đang nằm ngúc ngoắc trên sàn thì như hiểu sự tình liền nói:
- -Ông mau chặt hết đuôi hắn trừ hại cho dân.ta đã tìm được sư phụ và các sư huynh đệ rồi. Họ đang trên chính điện đấy.
Gã hồ ly nghe thấy thì tỏ vẻ vô cùng tức giận hắn ném ánh mắt về phía tên hòa thượng hỏi:
- -Tại sao ngươi tìm được chúng, ngươi dám phản bội ta à. Ngươi không sợ ta mang việc xấu của ngươi nói hết với mọi người ư?
Tên hòa thượng khẽ cuối đầu buồn bã nói:
- -Là ta để ngươi có cơ hội khống chế ta, chỉ vì lòng tham của ta mà để ngươi hại biết bao nhiêu người. Nếu ta không có lòng muốn thay thế sư phụ làm trụ trì và giàu có lên bằng cách đổi mạng những đứa trẻ thì có lẽ làng này đã không gặp nạn.
Gã hồ ly nghe đến đó thì cười phá lên:
- -Ngươi biết thì đã muộn rồi. Đám trẻ này đâu có sống lại được. Chi bằng ngươi bắt tên đạo sĩ này và thả ta ra ta nhất định sẽ cho ngươi đạo hạnh trăm năm mà ko phàm nhân nào có được.
Hòa thượng không nói gì mà tiến lại chỗ ông Lục cầm thanh kiếm gỗ lên rồi tự mình tiến lại chặt hết mấy cái đuôi của gã hồ ly. Gã chỉ biết rú lên một tiếng rồi gục đầu xuống chết tươi tại chỗ.Khi nhìn thấy mọi việc đã xong hòa thượng quay sang ông Lục nói:
- -Xin ông hãy chuyển lời giúp sư phụ, ta có lỗi với người và đám trẻ. Ta ắc phải chết mới đền tội.
Vừa dứt lời hòa thượng vung kiếm định đâm chính mình thì bị đứa trẻ lớn nhất làm phép ngăn lại. Hòa thượng giật mình vì hắn không nhìn thấy được đám trẻ. Ông Lục thấy vậy mới cất tiếng:
- -Là bọn trẻ làm đấy, những đứa trẻ bị hại đều đang ở đây. Bọn trẻ nói tội của ngươi thật đáng trách nhưng ngươi biết hối cãi nên không đáng chết. Ngươi phải sống để tích công đức của mình giúp bọn trẻ siêu thoát đồng thời đưa những đứa trẻ về gia đình của chúng.