Ông Đoàn trông thấy người lạ tìm mình thì cũng bước ra sân gật đầu chào rồi đáp:
- -Vâng, thế Bác tìm tôi có chuyện chi?
Ông Lục mỉm cười:
- -May quá, không giấu gì Bác tôi tên Lục. Tôi đi tìm người quen gần đây nhưng mà chưa tìm được. Bác có thể cho tôi ở lại đây tầm hai ba đêm để tiện việc tìm kiếm không ạ.
Ông Đoàn nhìn từ đầu đến chân ông Lục, thấy ông có vẻ là người đàng hoàng mới nói:
- -Tưởng chuyện chi, Bác cứ ở đây, tôi ở một mình nên cũng buồn. Có Bác ở lại vài hôm lại càng vui. Mà nghe tiếng Bác là người miền Bắc à.
- -Vâng
Ông Lục đáp, vị trưởng làng lại hỏi:
- -Thế người quen Bác tên gì ở mô biết đâu tôi lại giúp Bác tìm được
Ông Lục không vội trả lời, ông ngồi xuống bàn trà, đặt tay nải sang một bên mới đáp lại:
- -Đấy là người quen của bố tôi. Tôi chỉ biết người ta gọi cụ Chín, ở dọc dòng Tam Giang, nhưng quả thật cụ ở làng nào thì tôi không rõ.
Ông Đoàn rót chén nước mát vào bát rồi ra chiều ngẫm nghĩ:
- -Nếu là cụ Chín thì làng Hạ không có rồi, bởi làng này toàn người trẻ khỏe, người già chỉ còn mỗi cụ bà Miên, bà ấy năm nay cũng ngoài tám mươi rồi đấy. Nhưng thôi chuyện ấy mai mình hãy tính, chắc Bác chưa ăn gì? Tôi dọn cơm mình ăn rồi nói thêm.
Ông Đoàn lúi húi vào bếp bê ra mâm cơm với mấy con cá chiên cùng đĩa rau luộc còn nóng hổi. Ông cười hà hà nói:
- -Đây đây làng chài này thì chỉ có cá tôm, Bác ăn tạm vì không nghĩ có khách nên tôi cũng không chuẩn bị nhiều. Cứ xem như nhà mình, chờ mai tôi dẫn bác đi mấy làng gần đây hỏi thử.
Ông Lục vừa ăn vừa nhìn toàn cảnh ngôi nhà, nhà ông Đoàn tuy nhỏ nhưng ngăn nắp lắm thứ duy nhất thu hút sự chú ý của ông là di ảnh thờ của một người phụ nữ trẻ và một đứa bé trai tầm năm sáu tuổi mà theo ông đoán đó là vợ và con trai ông Đoàn. Sở dĩ hai tấm ảnh làm ông Lục chú ý vì trông nó có vẻ chứa nhiều oán khí lắm, đặc biệt là tấm ảnh đứa bé trai. Ông Đoàn thấy ông cứ nhìn chằm chằm thì có vẻ hiểu ý nói:
- -Đấy là vợ và con trai tôi. Mất cách đây gần chục năm rồi.
Ông Lục thấy không tiện hỏi nhiều nên chỉ dạ vâng không ngờ vị trưởng thôn như tìm được người trút bầu tâm sự ông sụt sùi nói.
- -Ngày trước có lần tôi đi nò sáo trên phá, lúc đó dòng Tam Giang nước chảy xiết lắm chứ không được yên ả như bây giờ. Cả nhà chúng tôi bị cuốn vào dòng nước xiết. Tuy là xế trưa, người trên bờ cũng đông nhưng chẳng ai dám lao xuống cứu. Cuối cùng chiếc đò đắm. Cả ba chúng tôi đều bị rơi xuống nước.
Ông Đoàn nhấp một ngụm nước giọng trầm buồn nói tiếp:
- -Tuy lúc đó cả nhà đều biết bơi. Nhưng nước chảy xiết quá có cố sức cũng không thể... Tôi cũng không biết mình may mắn hay xuôi xẻo mà có mình tôi thoát chết Bác ạ. Giá như tôi có thể đổi mạng cho mẹ con cô ấy...
Nói đến đấy mắt ông Đoàn đỏ hoe. Ông Lục cũng không dám hỏi thêm gì, cả hai người kết thúc bữa cơm tối và ra sân ngồi hóng mát một lúc rồi đi ngủ. Tối đó ông Lục không ngủ được cứ trằn trọc mãi, chỗ ông nằm là cái giường cũ nằm đối diện với bàn thờ nên thấy rõ ràng hai bức di ảnh. Càng nhìn ông lại càng thấy hai mẹ con họ hình như có điều gì khuất tất lắm muốn giải bày. Ông ngồi dậy lấy mấy đồng xu gieo quẻ, ông khấn:
- -Tuy tôi không hề quen biết mẹ con chị nhưng tôi cũng mong có thể giúp chị và cháu siêu thoát. Nếu chị và cháu chết oan hãy cho tôi biết nhé.