Hành Trình Âm Dương

Sau khi rời khỏi làng Kiến Xương, thấm thoát mà đã một tuần trôi qua. Ông Lục cứ ngày đi đêm nghỉ, ông đi qua nhiều thôn làng lắm. Ông cũng giúp hành y chữa bệnh cho nhiều người. Hôm nay cũng như mọi ngày ông khởi hành từ sáng sớm. Gần xế chiều thì cũng nhìn thấy một thị trấn nhỏ khá sung túc. Điều kỳ lạ là dù nhà cửa bề thế, bán buôn tấp nập nhưng ông Lục chẳng nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ con nào. Còn đang quan sát chung quanh thì ông Lục va phải một người ăn mày quần áo rách rưới, đầu gã ăn mày có một vết rách, máu đã khô dính bết vào cả mớ tóc bù xù. Gã ta nhìn ông Lục thở dốc

_ Nó, nó tới rồi, chạy mau, tôi thấy nó, đáng sợ lắm

Ông Lục đưa tay đỡ lấy cánh tay người ăn mày định hỏi điều gì đó thì một người bán hàng rong đi ngang lên tiếng

_ Hắn bị điên đấy, suốt ngày cứ nói lảm nhảm

Ông Lục nhìn vẻ mặt sợ hãi của gã ăn mày, ông cất tiếng:

_ Cậu vào đây, tôi băng vết thương trên đầu lại đã nhé

Gã ăn mày một thoáng e dè nhưng cũng theo ông Lục đi vào ngồi ở vệ đường. Sau khi xử lý vết thương trên trán,ông lấy từ tay nải ra đưa cho gã một cái bánh nướng rồi ôn tồn hỏi:

_ Cậu sao thế, có thứ gì đó phải không, nó làm cậu sợ à?

Vừa nghe ông Lục nhắc đến thứ gì đó gã ăn mày dáo dát nhìn quanh, vẻ mặt lại vô cùng sợ hãi, gã thì thào bằng cái giọng run rẩy:

_ Quỷ đấy, tôi thấy nó, chính nó bắt trẻ con trong làng, nó đã nhìn thấy tôi, chắc chắn nó sẽ không tha cho tôi

_ Con quỷ ấy ở đâu? Cậu có biết không

Gã ăn mày lại đưa mắt nhìn quanh dò xét rồi ghé vào tai ông Lục nói như sợ ai nghe thấy:

_ Nó ở ngôi chùa cuối trấn đấy

Nói rồi gã ta hớt hãi đứng dậy chạy nhanh về phía đường lớn, nhìn gã có vẻ như không nói dối, vậy là làng có quỷ sự thật ư? Ông Lục đưa tay bấm độn, chợt ông giật mình, vì ông vừa bói ra một quẻ đại hung, làng sắp gặp nạn lớn. Ông Lục đeo tay nải lên vai rồi sải bước ra đường lớn hướng về ngôi chùa nơi gã ăn mày nói. Trong lòng hy vọng mình có thể làm gì đó thay đổi vận hạn của cái trấn này.

Đi qua hơn chục căn nhà,Ông Lục lại ghé vào một hàng nước bên đường gọi lớn:

_ Có ai không, cho tôi cốc nước chè với ạ?

Từ trong nhà một bà béo ngó chừng đã ngoài 40 tuổi bước ra đon đả chào:

_ Nóng thế này, Bác ngồi đi, tôi lấy nước cho nhé.

Ông Lục kéo cái ghế ngồi xuống bàn, nhận cốc nước chè từ tay bà béo rồi giả vờ hỏi:

_ Bà chủ sao tôi đi nảy giờ mà không thấy làng mình có trẻ con nhỉ

Bà béo vừa nghe hỏi thì mặt tái mét, bà ta nhìn quanh rồi thì thầm:

_ Bị bắt cả rồi Bác ạ, mà Bác từ xa đến à?

_ Vâng, tôi từ nơi khác đi ngang, mà ai bắt trẻ con hở bà chủ?

Bà Béo lại gần hơn ra vẻ bí hiểm đưa tay ra hiệu ông Lục ghé tai vào, bà ta thì thầm:

_ Quỷ đấy

_ Quỷ

_ Úi giời, Bác la to thế nó nghe đấy, không khéo lại oan mạng

Ông Lục nhỏ giọng trở lại rồi hỏi tiếp:

_ Thế bố mẹ bọn trẻ không đi tìm hay làm gì sao?

_ Có chứ Bác, bố mẹ nào mà chẳng thương con, thế nhưng mà nhà nào đi tìm hay báo quan thì sáng hôm sau đều nhận được cái xác con họ với bộ đồ lòng bị moi sạch. Kinh khủng lắm Bác ạ

Nhắc đến đó bà Béo rùng mình một cái khiến lớp mỡ trên người rung rinh theo. Không đợi ông Lục trả lời, bà béo tiếp:

_ Thà như họ không thấy thì nghĩ con mình còn sống, còn hy vọng Bác ạ, chứ mà thấy xác rồi thì....

Ông Lục trầm ngâm một lúc lại lên tiếng:

_ Sao lại khẳng định là Quỷ, biết đâu có kẻ nào đó làm thì sao.

Bà Béo khoác tay:

_ Người thì làm sao mà làm được Bác ạ, mấy đứa trẻ đó ngủ trong nhà với bố mẹ, thế mà nó bắt mất bố mẹ không hay, lại thêm việc moi hết ruột gan thế kia, Bác nghĩ xem người làm sao mà làm được? Mà có người nhìn thấy rồi đấy Bác, nghe đâu ngày hôm sao người đó chết tức tửi, mà còn mất cả đầu. Thôi Bác uống nước rồi nhanh lên đường rời khỏi trấn.Không khéo lại rước họa vào thân đấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui