Hành Trình Bẻ Cong Cô Bạn Cùng Bàn FULL


Hello !! It"s me !! Nấm định vài ngày sau mới post phần này cơ.

Nhưng mà vì bản tính thích chiều lòng readers nên Nấm quyết định hôm nay post luôn ^^
À, còn chuyện này nữa ! Các bạn cứ gọi Nấm là Nấm được rồi, không cần phải gọi bằng "Au" đâu.

Đó không phải là tên của Nấm mà ~~~
Không nói nhiều nữa, vào đọc thôi nào !! Hope u enjoy ~
----------------------------------
~Khách sạn White ~
~Phòng 2010~
Một cô gái với mái tóc màu nâu dẻ đang cặm cụi vào màn hình máy laptop, đôi đồng tử đen láy linh hoạt chuyển động, bộ dáng rất nghiêm túc.

Trên bàn là mớ giấy tờ hỗn độn.

Cô gái rời khỏi màn hình laptop một chút, tay cầm lấy một xấp hồ sơ lên xem, cô vừa lật từng trang vừa tặc lưỡi lắc đầu, đôi môi màu cherry chuyển động "Để tôi xem cậu còn hống hách được bao lâu ! "
Cô với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm một dãy số dài , sau đó áp điện thoại vào tai để nghe.

Tiếng chuông chưa đỗ xong hồi thứ 2 thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy
-Chào chủ tịch.

Người có việc gì cần giải quyết ạ ? Giọng nói cung kính phát ra từ điện thoại.

-Tôi muốn ngay ngày mai cô phải thu mua hết số cổ phần của tập đoàn LK.

-Tập đoàn LK ?! Chẳng phải họ là đối tác của tập đoàn chúng ta hay sao ạ ?!
-Từ bây giờ sẽ không còn nữa.

Còn nữa, hãy cho thêm người tiếp tục theo dõi CEO của LK cho tôi.

-Dạ vâng thưa chủ tịch.

-Được rồi.

Khi cuộc gọi kết thúc là lúc khoé môi của cô gái nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

------------------------------
~Triệu gia~
Bầu không khí hết sức u ám bao trùm lấy căn biệt thự to lớn.

Hôm nay Thiên Di không còn ở trong phòng nữa, mà cô đã ra khỏi phòng để cùng mẹ mình và Minh Lâm nói chuyện.

-Như bác và em đã biết thì hôm nay chính là kì hạn cuối cùng trong thử thách mà cháu đặt ra cho cô ta...!
Minh Lâm chưa nói xong thì bị Thiên Di cắt ngang
-Hạnh San có tên đàng hoàng.


Đừng có mở miệng ra là "cô ta này cô ta nọ".

Thiên Di hướng đôi mắt muôn phần lạnh lẽo về phía Minh Lâm làm cho hắn suýt phải giật mình.

Cô gái này hôm nay sao lại quật cường như thế !
-Bác thấy Thiên Di nói đúng.

Mẹ Di cũng lên tiếng.

-Hừm...!Không vòng vo gì hết, nói tóm lại là Hạnh San đã không thực hiện được thử thách mà cháu đã nói.

Vì vậy....!
Minh Lâm còn chưa nói xong thì lại một lần nữa bị một giọng nói chen ngang.

Mà đó không phải là giọng của Thiên Di cũng chẳng phải là giọng của Mẹ Di mà đó chính là giọng nói của Hạnh San.

-Không cần phải vội như thế đâu !
Hạnh San từ từ tiến vào phòng khách, nơi có một con người đang phải cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt.

Hạnh San vẫn vậy, ăn mặc hết sức đơn giản, không khác gì lúc cô rời đi là mấy nhưng có điều khuôn mặt của cô ấy đã lạnh đi vài phần.

*Thiên Di pov*
"San à.

Có phải là mơ không ?!! "
Thiên Di đứng dậy, cố chạy thật nhanh về phía người mà ngày đêm cô hằng nhớ nhung cùng mong đợi.

Cũng là con người này khiến cô bao lần mất ăn mất ngủ vì người đó.

Cô nhào vào lòng Hạnh San ôm cô ấy cứng ngắc, khuôn mặt sớm đã tèm lem vì nước mắt, hai tay đánh thùm thụp vào lưng Hạnh San, cô giở giọng trách móc :
-Hức...Tên đáng ghét này...hức...dám bỏ rơi...em...Em ghét San...hức...!
-Thôi nào, San xin lỗi.

Sau này em muốn trừng phạt San như thế nào cũng được, còn bây giờ thì hãy ngoan ngoãn cho San nói chuyện cùng bác gái, có được không.

Giọng nói băng lãnh khi nói chuyện với người khác liền bị thay thế bằng giọng nói hết sức ôn nhu, cùng ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh vô vàn yêu thương chỉ dành riêng cho Thiên Di làm người khác nhìn vào không khỏi ghen tị.

Hạnh San nắm tay kéo Thiên Di đi lại phía mẹ Di, cuối người chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với Minh Lâm.

-Cô...Sao cô dám trở lại đây trong khi còn chưa hoàn thành thử thách của tôi ?!
-Kẻ nào dám nói tôi chưa thực hiện thoả hiệp của chúng ta xong ?  Hạnh San nhíu mày quan sát vẻ mặt thập phần lo lắng của Minh Lâm mà khẽ nhếch môi khinh bỉ.

-Vậy cô hãy mau đem tiền ra đây để tôi và bác xem.

Hắn nhướng mày thách thức.


Mẹ Di chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.

-Đây là tất cả số tiền mà chúng ta đã thoả hiệp lúc trước.

Không thiếu một xu.

Hạnh San đặt cái vali màu đen lên bàn, tay mở khoá, mở nắp vali ra và đẩy nó về phía mẹ Di và Minh Lâm.

-Cháu đã làm rất tốt.

Mẹ Di mỉm cười hài lòng.

Xem ra bà nhìn không lầm người rồi.

-Cô...Làm sao cô có thể kiếm ra số tiền lớn như vậy trong vòng 6 tháng ngắn ngủi thế này ! Cô nhất định đã giở trò.

Minh Lâm nhìn số tiền trong vali mà không khỏi ngạc nhiên.

-San à...!?! Thiên Di ngồi bên cạnh Hạnh San cũng không ngoại lệ, nhìn Hạnh San bằng đôi mắt khó tin.

-Anh không cần phải quá ngạc nhiên đến mức đó đâu.

Tôi nghĩ bây giờ thì anh cũng nên thực hiện lời nói của anh trước đó rồi nhỉ !
-Cô...Hãy đợi đấy.

Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Chào bác cháu xin phép về trước.

Minh Lâm nổi giận, đùng đùng bước ra khỏi biệt thự.

-Cháu đã làm rất tốt.

Mẹ Di mỉm cười đôn hậu nhìn Hạnh San.

Nhưng bằng cách nào mà cháu kiếm được số tiền lớn như vậy trong vòng 6 tháng ?!
-Cháu đã dùng 100 USD đó để đầu tư chứng khoán.

Lúc đầu thì số cổ phiếu mà cháu mua tụt trầm trọng nhưng sau đó thì bất ngờ tăng không kiểm soát.

Hạnh San bịa ra một lí do khác để che giấu thân phận thật của mình.


-Cháu là người biết kinh doanh đấy.

Ta rất yên tâm khi giao con gái ta cho cháu.

Mẹ Di cười hiền hậu.

-Mẹ...mẹ nói thật hả ?! Mẹ cho phép con với San sao ?! Thiên Di mừng rỡ nhào sang ghế của mẹ Di đang ngồi, hai tay cô ấy lắc lắc cánh tay mẹ Di không ngừng.

Có lẽ vì vui quá nên nước mắt cô cứ tuôn không ngừng.

-Con gái ngốc của mẹ.

Đừng có khóc nhè trước mặt người yêu của con như vậy chứ.

Mẹ Di cười cười, đưa tay ôm lấy cô con gái vào lòng, tay vuốt đều lên mái tóc dài của cô ấy.

-Cháu cảm ơn bác đã chấp nhận cháu.

Cháu hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Thiên Di thật tốt.

Hạnh San cuối đầu tỏ lòng biết ơn.

-Được rồi, con đi đường xa chắc cũng đã mệt, nên con lên phòng Thiên Di nghỉ ngơi đi.

Bác có việc phải đến tập đoàn rồi.

Mẹ Di nói xong liền đi ra phía cổng, nơi tài xế riêng của bà đang đợi, trả lại không khí cho đôi trẻ.

-------------------------------------
~Phòng Thiên Di~
-Thật nhớ em quá đi~ Hạnh San vừa vào phòng, lập tức ôm lấy Thiên Di, miệng nỉ non bên tai cô ấy làm cho Thiên Di có chút nhột mà bật cười khúc khích.

-Dẻo miệng.

Thiên Di dứt khỏi cái ôm ấm áp của Hạnh San, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên cái miệng đang chu ra của Hạnh San, cười ngọt ngào.

-Vậy em có thích cái miệng dẻo này không a ?! Hạnh San tinh nghịch cắn lấy ngón tay Thiên Di làm cho cô ấy đỏ mặt lên vì ngại.

-Đáng ghét.

Sau đó, hai người chẳng nói câu nào nữa mà họ bận nhìn vào mắt đối phương.

Chắc họ đang giải toả nỗi thương nhớ bấy lâu nay.

Không cần phải nói những lời có cánh nhưng họ đều biết tình yêu mà họ giành cho nhau nhiều như thế nào.

Tưởng chừng như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó nhưng Hạnh San là người rút ngắn dần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Di một nụ hôn.

Thiên Di nhìn thấy khuôn mặt Hạnh San từ từ tiến lại gần mình cô biết cô ấy muốn gì nên cũng nhắm mắt lại chờ đợi.

Họ cùng trao cho nhau nụ hôn đầu của nhau.


-------------------------------
~Tập đoàn LK~
~Phòng tổng giám đốc~
-Thưa Vương tổng, lúc nãy có người đã nhờ tôi chuyển phong bì này cho ngài ạ.

-Để đó rồi ra ngoài.

Minh Lâm còn đang tức giận chuyện lúc nãy khi ở nhà Thiên Di nên hắn đã hằn học suốt từ nãy đến giờ.

Minh Lâm liếc mắt đến tập phong bì màu vàng ở trên bàn, đưa tay mở ra thì một loạt giấy tờ cùng văn kiện và hình ảnh đập vào mắt hắn ta.

-Danm it.

Cái quái gì vậy nè.

Tại sao tất cả những thứ này lại lọt vào tay người khác được chứ ?!!
Minh Lâm lật từng trang văn kiện, xem từng tấm ảnh về những hành vi bất chính của mình mà không khỏi lo sợ.

Hắn chưa hết bàng hoàng thì lại nhận được một dãy số lạ gọi vào điện thoại của hắn, hắn run run nghe máy
-Nói.

-Bình tĩnh nào Vương tổng.

Tôi gọi là chỉ tò mò muốn biết rằng anh có thích món quà mà tôi đã gửi không ! Giọng của người con gái vang lên đều đều, mang theo chút giễu cợt.

-Khốn kiếp, mày là ai ! Muốn bao nhiêu !
-Tôi muốn anh phải trả giá vì những hành động mà anh đã làm.

Hãy đợi đi, kịch vui còn dài.

Sau đó, người bên kia tắt máy.

Minh Lâm giận đến tím mặt.

Hắn vội vàng cho người đều tra số điện thoại ban nãy nhưng đó chỉ là sim rác, không thể xác nhận được danh tính của người đó.

--------------------------
-San gọi cho ai vậy ? Thiên Di nhìn nụ cười quỷ quyệt của Hạnh San mà không khỏi tò mò
-Một người bạn thôi.

Không có gì đâu.

Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi San đưa em đi chơi, chịu không ? Hạnh San bước đến ôm lấy Thiên Di ngã xuống giường.

-Dạ.

^^ Thiên Di nhận được cái ôm ấm áp của Hạnh San nên không mất bao lâu thì cô đã chìm vào giấc ngủ say, mấy tháng nay cô đều bị mất ngủ nhưng giờ đã có hơi ấm của Hạnh San bên cạnh nên cô ngủ một cách rất bình yên, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Các readers của Nấm đâu hết rồi nhỉ !!
Author : NẤM
End chap 25.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận