Diêm Dụ được cha Đoàn mời vào Đoàn gia uống trà, có điều, anh đã kịp thời từ chối.
Trên thân mang đại sự, không thể không về sớm!
Cứ đinh ninh như vậy, anh giục tài xế của Đoàn gia lái xe thật nhanh.
Khi về đến căn biệt thự sắc nước hữu tình, bước chân anh càng trở nên gấp gáp bội phần.
Bên trong sáng đèn, những người vệ sĩ canh gác thấy anh liền mừng ra mặt, bọn họ cung kính khom lưng cúi chào.
"Thiếu gia, cậu đã về!"
"Tôi nói cho cậu biết, thiếu phu nhân nhớ cậu lắm đó.
Ngày nào cô ấy cũng ra đây ngồi!" Một người nhanh nhảu bép xép, nghĩ ngợi rồi bổ sung: "À, cô ấy cũng đã đi lại được rồi."
Diêm Dụ gật đầu với bọn họ, trống ngực bỗng nhiên dồn dập.
Anh giơ tay đẩy hai cánh cửa gỗ ra, khung cảnh trong nhà lần lượt hiện lên.
Thoạt tiên, anh thấy Quận Lĩnh cùng với Tĩnh Tuyết đang vui vẻ trò chuyện ở phòng khách, còn An Cửu thì ngoan ngoãn ngồi kế bên.
Ánh mắt Diêm Dụ ngó quanh quất, không thấy bóng dáng Quận Hy Ca đâu đâm ra có phần hốt hoảng.
Cô không đợi anh ư?
Nội tâm Diêm Dụ nảy sinh sự hụt hẫng khôn tả, anh cứ nghĩ rằng người đầu tiên mà anh thấy khi về nhà phải là cô chứ?
An Cửu là người trông thấy anh trước, cô vẫy vẫy tay, chưa kịp đợi anh đáp lại thì Diêm Dụ đã xông vào như bay, ngay cả giày cũng không thèm tháo.
Anh phi về hướng cầu thang, nơi mà Quận Hy Ca vừa mới đứng vài giây trước.
Gặp anh, cô liền vội vã chạy ngược lại, lạnh lùng đóng sập cửa phòng.
Phản ứng của cô hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Diêm Dụ.
Lòng dạ người đàn ông lộp bộp một tiếng, sự lo lắng lan rộng vào tận trong tim.
"Hy Ca, mở cửa cho anh!"
Diêm Dụ đứng trước cửa phòng điên cuồng gõ, mặc kệ cái tay đau của mình.
Anh liên tục gọi mà không nhận được hồi âm, bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Nghiêng đầu nhìn ra ngách nhỏ cuối hành lang, Diêm Dụ híp mắt sải bước qua đó.
Anh bấu hai tay vào tường, mím chặt môi cẩn thận leo sang một cách từ từ.
Lần này, Quận Hy Ca giận anh thật rồi nên mới không muốn đối diện với anh.
Đúng như anh dự đoán, quả thật là cô đang giận, trong lúc bồng bột, bản tính bướng bỉnh liền trỗi dậy.
Trong căn phòng lạnh lẽo, tối om, Quận Hy Ca ngồi bệt xuống sàn lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh, càng cố gắng khống chế cảm xúc bao nhiêu thì nước mắt lại càng rơi nhiều bấy nhiêu.
Thấy anh bình an trở về, cô vô cùng vui mừng và hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có đau lòng, giận dỗi.
Bấy giờ, cô chỉ thấy ngực mình nghèn nghẹn, miệng đắng mắt mờ mà thôi.
Diêm Dụ đi nửa năm ròng, số lần gửi tin cũng rất ít ỏi.
Thậm chí có những lúc cô còn không biết mình đang chờ đợi điều gì, không biết anh còn sống hay là đã chết...
Trái tim cứ treo lơ lửng từ ngày này qua tháng khác, đau đớn như bị ai nhẫn tâm dùng tay bóp chặt, tưởng chừng như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Sự giày vò đó không hề dễ chịu, cũng không hề dễ chấp nhận như cô vẫn thường đánh lừa bản thân.
Trước giờ, Quận Hy Ca đều dùng sự lạnh nhạt, vô cảm đối xử với đời, ấy vậy mà cô đã từng cười, từng khóc vì anh.
Không đếm hết những lần cô lo sợ anh bỏ mạng bên Thụy Sĩ, đêm đêm lại không kiềm được ngồi nhớ anh, âm thầm cầu nguyện, thắp nhang cho anh.
Tất cả những việc cô chưa từng làm, nay đều vì người ấy mà phá lệ.
Khoảnh khắc chứng kiến anh từ ngoài cửa bước vào với một khuôn mặt hớn hở, Quận Hy Ca chết sững, cảm giác xốn xang xen lẫn an lòng khiến cô vương lệ ngay lập tức.
Cô biết mình không thể rời xa Diêm Dụ được nữa, dường như anh đã biến thành thiên hạ của cô.
Một khi thiên hạ không còn thì vua chúa cũng chẳng thể nào tồn tại.
Tất nhiên, tình yêu của cô không lớn lao đến thế, song nó cũng không nhỏ chút nào.
Dù đã tận mắt thấy anh nhưng không hiểu vì lý do gì cô vẫn có chút thấp thỏm.
Ba cô, ông ấy về lúc chiều nay, cô còn cố ý tìm kiếm bóng hình anh sau lưng ông ấy.
Nhưng...!không có ai, ba nói Diêm Dụ đang bận giải quyết sự vụ tồn đọng.
Lúc ấy Quận Hy Ca không khóc, nhưng ban nãy nhìn thấy anh cô liền bật khóc.
Không phải cô không muốn được ôm anh, hôn anh, nằm trong vòng tay anh mà thủ thỉ những lời mật ngọt, chỉ là cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại.
Kiểu gì anh cũng đắc ý cho xem!
Thút thít một lát, Quận Hy Ca mới chợt nhận ra không còn nghe thấy giọng của anh nữa.
Cô quệt ngang khóe mắt, xoay người lại chầm chậm vặn chốt cửa.
Ngoài hành lang trống không, cô mở toang cửa ra, vừa định đứng dậy thì cả cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng như bị cánh tay to lớn nhấc lên không trung, kế tiếp là được đặt xuống nệm êm.
Cả gương mặt vùi vào lồng ngực người đàn ông, Quận Hy Ca ngửi thấy một cỗ mùi hương quen thuộc mà đã rất lâu cô không được ngửi, bên cạnh đó...!hình như còn có mùi máu?
Lông mày Quận Hy Ca tức khắc nhíu lại, cô vươn tay bật đèn, còn chưa nhìn xem anh thế nào liền bị nụ hôn của anh che lấp ý định.
"Ư!"
Hương vị ngọt ngào truyền tới, đôi môi anh lạnh, người cũng lạnh.
Trong lúc Diêm Dụ càn quét khoang miệng cô, Quận Hy Ca sờ khắp trên dưới thân thể anh, từ đầu xuống tận thắt lưng để kiểm tra.
Cảm giác lạnh toát chạy một mạch lên đại não cô bởi vì cái lạnh từ anh.
Quận Hy Ca giãy giụa muốn thoát khỏi, nào ngờ anh vẫn cố đấm ăn xôi, dùng đầu lưỡi trêu chọc cô.
Quận Hy Ca dùng hai tay đẩy anh ra, nghĩ thế nào lại cho anh một bạt tai.
Tiếng "bốp" vang giòn khiến Diêm Dụ ngây ngẩn, gò mà dội lên một trận đau rát, ánh sáng hừng hực trong mắt cũng dần tan biến.
"Hy Ca, anh..."
Vừa mới cất giọng, Quận Hy Ca liền ngắt lời anh: "Diêm Dụ, em đang giận!"
Nghe cô nói vậy, Diêm Dụ nháy mắt liền từ trên giường bật dậy.
Anh quỳ sụp xuống sàn, khó khăn nuốt nước miếng: "Bảo bối, cầu xin em tha thứ cho anh!"
Hai mắt Quận Hy Ca dịu đi, cô quát khẽ: "Anh có lỗi gì mà phải cầu xin? Đứng dậy, không biết dưới đất rất lạnh à?"
Giận là thế, nhưng Quận Hy Ca vẫn vô cùng xót xa anh.
Cô liếc mắt quan sát vết thương ở tay cùng với đầu anh, sa sầm mặt.
Không do dự một giây, Quận Hy Ca cất bước lấy hộp y tế ra, muốn băng bó lại giúp anh.
"Hy Ca, tốt quá rồi!"
Diêm Dụ tròn xoe mắt nhìn chằm chằm hai chân cô, nở nụ cười như hoa tươi.
Những ngày không có anh bên cạnh, có lẽ cô hồi phục rất vất vả.
Giờ thì anh đã về, cho nên, anh sẽ chịu trách nhiệm cho quãng thời gian hồi phục tiếp theo.
Quận Hy Ca không đáp, thuần thục thao tác vết thương mà mi tâm cứ cau chặt.
Biết anh đau mà không dám kêu, cô vô thức làm nhẹ nhàng hơn.
Rõ ràng đã dặn anh đừng để bản thân bị thương, vậy mà khi về anh vẫn mình đầy thương tích, đã thế lại còn nặng nữa.
Ruột gan cô quặn thắt, đau đớn không sao tả xiết..