Tôi nhìn về tên kỵ binh trung niên kia thì đối phương cũng đã nhìn qua tôi.
Đối phương nhìn thấy tôi thì nhếch miệng lên khinh thường rồi bay xuyên qua lớp phòng vệ màn chắn bên ngoài cung điện.
Sau khi bay qua được lớp màn chắn thì hắn liền dùng kiếm chém mạnh ra một luồng kiếm khí thật mạnh qua chỗ tôi.
"Thật mạnh!"
Vừa cảm thán một tiếng tôi vừa không chần chừ mà rút thanh Băng Long Linh kiếm ra chém qua một luồng kiếm khí đối kháng với đối phương.
"Rầm! " Hai lường kiếm khí va chạm trên không trung sinh ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ làm chấn động cả bầu trời.
Sau một chiêu kiếm hai người chúng tôi không tiếp tục tấn công mà lựa chọn đứng tại chỗ bất động.
Chúng tôi đứng bất động ở đó là vì đang thăm dò điểm yếu của lẫn nhau, chỉ cần bên nào lộ ra sơ hở trước thì chờ đón lấy chính là liên hồi truy giết.
"Ngông cuồng!"Khi tôi còn đang quan sát đối thủ thì hai người ở bên trong sâu cung điện bay tới.
Hai người này chính là hai người thống lĩnh từ bên Lôi quốc gửi tới hỗ trợ cho lần hành động này.
Hai người họ một người tên Lôi Chấn, một người tên Lôi Linh, hai người họ thực lực tính ra cũng rất khá.
Lôi Linh bay tới thì không nhiều lời mà giương cung bắn về người trung niên.
Một mũi tên ma thuật bắn tới nhưng đối phương không hề có ý tránh né.
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm vào tôi nhưng tay trái thì đã giơ lên bắt lấy mũi tên đang bay tới.
"Rắc! "Mũi tên ma thuật như một cây củi khô bị đối phương chụm lấy rồi bẻ gãy một cách dễ dàng.
"Luyện Ngục Trảm!" Lôi Chấn bay nhanh áp sát lại gần đối phương rồi vung rìu trên tay chém qua.
Cây rìu ẩn hiện lôi quang cùng ánh lửa đã chém tới người trung niên nhưng cây rìu còn chưa chạm vào được người hắn thì Lôi Chấn đã bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất.
Cơ hội tới.
Trước khi cây rìu chém tới, người này đã dùng một tốc độ không tưởng nổi đem kiếm của mình đâm mạnh vào lưỡi rìu của Lôi Chấn khiến hắn bị dội lực mà rơi xuống đất nhưng dội lực cũng đồng thời khiến cho đối phương bị mất cân bằng.
Dù đối phương đã rất nhanh ổn định lại cơ thể nhưng thế trụ bị mất đã làm cho sơ hở của hắn bị lộ ra ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Là bên sườn trái.
Tôi dùng toàn lực nhảy lên cao rồi dùng kiếm chém mạnh qua mạn sườn trái của đối phương.
Quả nhiên đối phương đã vô cùng chật vật để đỡ được nhát chém.
Được thế tôi liền tiếp tục ép sát tới liên hồi tấn công qua.
Kết quả đã định, tiếp tục kéo dài thêm một chút thời gian nữa thì tôi sẽ dễ dàng giành lấy chiến thắng.
Dù đã chiếm lấy thế thượng phong nhưng tôi không quá chủ quan mà ngược lại càng thêm cảnh giác cao độ.
Không chỉ cảnh giác với đối thủ trước mặt mình mà tôi còn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Tôi sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chỉ có một mình mà dám đánh tới nơi đây đâu.
Chém nhau được một lúc tôi phát hiện ra đối phương rất lạ.
Đối phương dường như muốn bại tới nơi rồi nhưng lại cố gắng chống cự một cách quật cường.
Không đúng.
Chết tiệt, hắn đang muốn câu giờ.
Tôi không tiếp tục tấn công người trung niên nữa mà lùi về sau, sau đó tôi nhìn về hai tên thống lĩnh Lôi quốc kia mà hét lớn:"Mau dẫn người đi qua bảo vệ bảo khố!"
Đến trưa mai mới là lúc kết giới bên ngoài lăng mộ trở nên yếu nhất nhưng có vẻ như bọn họ đã tìm được cách khác để phá hủy kết giới bên ngoài này.
Nghe thấy tôi nhắc nhở, hai người họ liền hiểu ra nên nhanh chóng dẫn người rời đi nhưng chưa kịp rời khỏi nơi đây thì trên trời cao đã xuất hiện một luồng quang mang màu vàng sáng chói rực rỡ.
Quang mang qua một giọng nói vang vọng khắp cả bầu trời vang lên:"Thánh Minh Ngữ!"
Lời vừa mới dứt thì những dòng chữ màu vàng từ phía trên đánh mạnh xuống màn chắn bên ngoài cung điện khiến cho nó nứt ra một lỗ hổng.
Nương theo lỗ hổng nứt ra kia một lão già ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp bay vào bên trong cung điện.
Lại tới thêm một người nữa.
— QUẢNG CÁO —
Lần này khó đây nhưng!
Chiêu thức của kẻ mới tới trông rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó rồi.
Đúng rồi, là lão già trong lần tấn công học viện lúc trước nhưng tên đó đã chết rồi mà.
"Minh thần tại thượng!"Khi tôi còn đang suy nghĩ về kẻ mới tới này thì người trung niên kia đã hét lớn rồi tấn công qua tôi.
Không tốt.
Hai chọi một thì khó mà thủ được phần thắng.
Đối phương lao tới thật nhanh làm tôi không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ chiến lược nữa mà chỉ có thể dùng kiếm chặn lấy nhát chém của đối phương.
Lưỡi kiếm của tôi đỡ lấy nhát chém từ đối phương nhưng lạ thay thanh kiếm đối phương lại yếu đến lạ thường, một nhát kiếm tới tôi đã chém đôi thanh kiếm đó ra.
Theo lấy quán tính, kiếm tôi chém nhanh tới người trung niên nhưng đối phương có vẻ như bị bất ngờ trước việc bị gãy kiếm mà đơ người ngây ngốc tại chỗ.
"Rầm! " Đối phương không di chuyển nên kiếm của tôi đã chém vào người đối phương khiến hắn bay ra phía xa rồi đâm rầm vào một tòa kiến trúc làm cho nơi đó đổ ngã thành một cái phế tích.
Nhìn thấy cảnh này tôi chỉ có thể ngơ ngác, đăm chiêu nhìn vào thanh kiếm trong tay mình.
Từ lúc nào tôi lại mạnh đến như vậy.
Không đúng, không phải tôi mạnh lên mà là đối phương yếu đi.
Là cố ý hay lực lượng lúc trước của người trung niên kia chỉ là mượn nhờ?
Khi tôi còn đang suy nghĩ thì một đường kiếm sắc bén màu vàng óng tiếp cận gần tôi.
"Hừ!" Tôi hừ lạnh một tiếng rồi dùng kiếm chém qua.
"Keng! " Hai thanh kiếm chém tới va chạm vào nhau sinh ta một làn sóng xung kích cực lớn lan tràn ra bốn phía.
Làn sóng qua đi, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng mà lão già mới tới kia đã bay văng ra một khoảng cách thật xa.
Lão già bị đánh ra xa nhưng lão không hề sợ hãi trước sự chênh lệch lực lượng này, ngược lại lão còn rất là phấn khích mà tiếp tục lao về phía tôi.
— QUẢNG CÁO —
Như thiêu thân lao vào biển lửa, lão già không màng sống chết lao vào chiến đấu với tôi, dù có bị tôi chém bay ra rất nhiều lần nhưng lão không hề quan tâm tới.
Từng chiêu, từng thức vừa nham hiểm lại vừa liều mạng đã làm cho tôi không thể chịu được nữa mà phải lùi về sau.
Đối phương thấy vậy thì càng hung hăng xông tới nhưng tôi đây lại trao cho hắn một nụ cười lạnh rồi hô lớn:" Băng Long Hiện Thế!"
Tôi vừa hô lớn vừa buông thanh kiếm trên tay ra, sau đó tôi lui nhanh về sau.
Thanh kiếm thoát khỏi tay tôi thì tự có ý thức của riêng mình mà lượn vòng quanh một vòng rồi nó phát ra một luồng quang mang màu lam sắc cực mạnh.
Quang mang lam sắc qua đi, một con rồng với hai đôi cánh rộng lớn đang sải rộng xuất hiện.
Băng long hiện thế, thế cuộc đã định.
Tôi lạnh lùng nhìn về lão già cười lạnh rồi hướng tay chỉ về lão mà hét to:" Giết!"
Băng long nghe theo tiếng lệnh của tôi thì liền vỗ cánh đập mạnh qua lão già.
Lão già dùng kiếm chém mạnh về cánh của của con rồng nhưng lại không thể đả thương được lớp băng da kia mà ngược lại lão đã bị lực từ đôi cánh đánh bay ra xa.
Băng long không hề có ý dừng lại mà tiếp tục tấn công.
Băng long mạnh mẽ phà ra băng sương thổi về hướng lão già đang còn choáng váng ở kia.
Lão già cực lực né sang một bên nhưng hơi thở băng sương liên tục thổi qua đuổi theo sát lấy lão, khiến lão phải tách lấy cổ ngữ màu vàng trên cây kiếm để dựng lên một lớp màn chắn phòng thủ.
Băng long uy lực khủng bố, hoàn toàn chiếm lấy thế thượng phong, ép lão già kia rơi vào thế phải phòng thủ.
Băng Long Hiện Thế là tất sát kỹ của tôi, tôi thật sự không muốn dùng lấy nó vì tất sát kỹ này tôi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nhưng tình thế bây giờ ép tôi phải sử dụng.
Lão già thực lực rất mạnh mà người trung niên kia lại không rõ tình huống, lỡ đâu hắn bất ngờ ám toán thì rất nguy hiểm nên tôi mới phải dùng lấy nó.
Băng Long đã áp đảo được lão già nên tôi cẩn thận từng bước đi qua đống đổ nát để tìm người trung niên kia, nhưng lật tung mọi thứ ở đó ra tôi lại chẳng thấy bóng dáng của một người nào cả.
Chạy mất rồi sao?.