Tôi là Nhã Phi.
Lần đầu tiên gặp mặt tôi chẳng thể nói được câu nào, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không thể thốt ra lời.
Từ hôm đó trở đi ngày nào tôi cũng ra đường đi dạo, mong có thể gặp lại được người đó, nhưng kết quả là không thấy người đâu mà túi tiền tôi thì bị trộm mất hai lần.
Ông tôi đã rất giận dữ về chuyện này, ông ấy đã cấm túc tôi ở trong nhà.
Để trốn phải cảnh cấm túc tôi đã xin ông đến cửa hàng để phụ giúp.
Ông tôi thì ủng hộ việc tôi ra ngoài tiếp xúc nhiều người để tích lũy thêm kinh nghiệm sống nên đã sắp xếp cho tôi làm nhân viên phục vụ tiếp đón khách hàng.
Tôi đi làm nhưng thật sự không có chuyện gì để làm, tôi chỉ ngồi ở cửa hàng nhìn khách đi vào rồi đi ra.
Hôm đó cũng như mọi khi, tôi đi đến cửa hàng rồi ngồi ở đó, nhưng có một vị khách đặc biệt đã đến.
Vị khách này một thân áo choàng trắng, một chiếc mặt nạ che đi nửa mặt với một mái tóc bạch kim.
Vị khách này là người đã giúp tôi trên phố.
Tim tôi bất chợt đập nhanh, ngập ngừng muốn nói nhưng lại chẳng biết mình nên nói gì.
"Cô gái, lại gặp mặt rồi, không biết có thể giúp một chút được không?" Anh ấy đến gần chỗ tôi rồi mỉm cười hỏi.
Nụ cười đó giống như lúc ban đầu gặp mặt, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho người ta cảm giác thoải mái.
Tôi mê mẫn nhìn anh ấy đến khi cô phục vụ bên cạnh thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn mới làm tôi lấy lại được ý thức.
!
Hư Vô là tên của anh ấy.
Vô là một thương nhân, anh ấy thường xuyên đến cửa hàng này giao dịch nên tôi và Vô cũng thường xuyên gặp mặt.
Ban đầu tôi rất ngại ngùng khi tiếp chuyện với Vô nhưng với sự dịu dàng cùng với sự hài hước của anh ấy đã làm mối quan hệ của chúng tôi càng thân thiết hơn.
Gần hai năm như cái chớp mắt những hình ảnh trò chuyện giữa tôi và Vô cứ tái hiện lại trong đầu, khoảng thời gian đó thật là yên bình.
"Tiểu quản lý, Hư Vô cậu ta đến rồi!" Một cô phục vụ trong cửa hàng đi đến vỗ vai tôi nói.
Tôi cảm ơn cô phục vụ này, rồi đi tới phòng tiếp riêng dùng để tiếp khách quan trọng trong cửa hàng.
— QUẢNG CÁO —
Tôi đi vào nhìn thấy Vô đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, anh ấy nhìn thấy tôi vào nên nở nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi thay cho lời chào hỏi.
Chỉ đơn giản là nhìn thấy anh ấy thôi đã làm cho những cảm giác buồn bực mấy ngày nay của tôi nhanh chóng tan biến.
"Để Vô đợi lâu rồi!" Tôi nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại ngồi xuống ghế đối diện anh ấy.
"Không lâu, Nhã Phi hôm nay có tâm sự sao?"
Nhã Phi.
Tuy đã nghe anh ấy gọi tên mình nhiều lần nhưng lần nào nghe được anh ấy gọi tên mình tim tôi đều bắt đầu đập nhanh một cách bất thường.
"Không có chuyện gì đâu.
"
"Nếu có chuyện gì giúp được thì Nhã Phi cứ nói, dù gì cũng đã quen biết được mấy năm!"
Anh ấy vẫn như thế nhiệt tình, ấm áp.
"Mười ngày nữa là em phải lên kinh đô để nhập học.
" Tôi đắn đo một hồi rồi cũng nói ra.
Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi.
Tôi muốn nói ra tình cảm của mình.
Dù kết quả thế nào thì tôi cũng không muốn tương lai phải hối tiếc vì ngày hôm nay đã không bày tỏ cảm xúc mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay.
"Thật ra! "
"Thật ra một tháng nữa ta cũng lên kinh đô để làm ăn.
"
Hả.
Anh ấy cũng đi lên kinh đô.
"Nhã Phi hồi nãy vừa muốn nói cái gì?"
"À, không có gì, mà cũng không phải, thật ra Vô có thể cho em xem mặt được không?" Tôi hơi ngập ngừng nói ra.
Từ lần đầu gặp mặt đến nay anh ấy đều luôn đeo lên mặt nạ màu trắng che đi nửa gương mặt, tôi vẫn luôn tò mò gương mặt của anh ấy như thế nào, sẵn hôm nay có dũng khí trong người tôi liền hỏi thử.
"Muốn xem sao?" Anh ấy nhìn tôi nói.
— QUẢNG CÁO —
Tôi gật đầu.
"Nó rất xấu xí.
" Anh ấy nhấn mạnh từng chữ nói ra.
"Vẫn muốn xem sao?" Anh ấy hỏi lại tôi.
Tôi vẫn tiếp tục gật đầu.
Tôi rất tò mò về gương mặt của Vô, tôi đã từng tưởng tượng ra nhiều khuôn mặt khác nhau nhưng không có cái nào tôi cho là phù hợp.
Dù khuôn mặt đó có xấu xí tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhìn nó.
Anh ấy từ từ lấy mặt nạ xuống, khuôn mặt đó hiện ra trước mắt tôi.
Không tính là đẹp cũng không phải là xấu, khuôn mặt Vô cân đối nhưng không có nét nổi bật, điểm nổi bật duy nhất ở đây có lẽ là vết sẹo dài ở trên trán với đôi mắt.
"Đôi mắt đó!"
Tôi nhìn kĩ lại anh ấy thì thấy con ngươi của anh ấy không phải là màu đen, mà nó có màu trắng đục.
"Nó gọi là Bạch Nhãn!" Giọng nói anh ấy hơi khác với mọi khi, nó có pha thêm một chút sầu muộn.
"Nhiều người nói nó là phước lành, còn ta thì thích gọi nó là! " Ngưng lại một chút rồi anh ấy nói tiếp: "Tuyệt vọng.
" Giọng điệu đầy phần chế giễu.
Anh ấy đang chế giễu chính mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy Vô như vậy.
Anh ấy hay cười, lịch sự, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ có lúc u sầu, buồn bã.
"Em xin lỗi!"
Tôi cúi đầu xin lỗi, vì những hiếu kì của mình mà tôi đã khơi dậy những kí ức đau buồn của Vô.
"Không sao!" Đeo lên mặt nạ, Vô mỉm cười nói với tôi.
"Cái mặt nạ này?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Con ngươi của anh ấy đã trở lại màu đen khi đeo lên chiếc mặt nạ đó.
"Mặt nạ ma thuật, nó có tác dụng che đi sức mạnh của Bạch Nhãn.
" Anh ấy từ tốn giải thích.
— QUẢNG CÁO —
Thì ra là vậy, tôi đã từng nghe nói có các loại cổ vật có khả năng che dấu hoặc thay đổi ngoại hình.
"Vừa rồi Nhã Phi nói muốn đi nhập học, có phải là nhập học vào Toàn Lâm học viện?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Ông tôi bị giáng chức không còn địa vị nhưng tôi vào học viện không phải theo diện quý tộc mà theo diện tài năng.
Tôi từ nhỏ đã rất có tài năng với ma thuật, vào năm 10 tuổi tôi đã có thể đạt tiêu chuẩn thấp nhất của phù thủy.
Niệm thuật sư có thể dùng ma thuật tấn công từ xa so sánh với ma pháp kiếm sĩ chỉ biết cường hóa tấn công cận chiến thì hoàn toàn không yếu kém hơn chút nào, mỗi bên có lợi thế riêng của mình, nhưng niệm thuật sư địa vị luôn thấp hơn ma pháp kiếm sĩ vì niệm thuật sư cần niệm chú.
Niệm thuật sư cần thời gian niệm chú, dù ngắn dù dài thì cũng tốn thời gian, trong thời gian ngắn ngủi đó đủ để một ma pháp kiếm sĩ rút ngắn khoảng cách chém ra được vài nhát.
Nhưng khi đạt đến cấp bậc cao nhất trong niệm thuật sư, cấp bậc phù thủy thì có thể dùng được ma thuật mà không cần niệm chú.
Có thể trực tiếp thi triển ma thuật đã loại bỏ đi hạn chế, khiến cho một phù thủy có địa vị không kém gì so với một ma pháp kiếm sĩ thậm chí có lúc còn cao hơn.
Để trở thành một phù thủy không chỉ cần nổ lực hơn người mà trên hết là thiên phú, mấy ngàn niệm thuật sư mới có thể ra được một phù thủy, từ đó có thể thấy được một phù thủy có giá trị cỡ nào.
"Hình như hôn phu với con gái của Man Lôi gia chủ cũng sẽ vào học viện trong năm nay, không biết Nhã Phi có biết gì không?"
"Chuyện liên quan đến bọn họ nhập học hình như đã gây ra xôn xao trên kinh đô, vài ngày trước em cũng chỉ nghe ông mình kể lại.
" Tôi thành thật trả lời.
"Gây xôn xao, không biết Nhã Phi có thể kể chi tiết cho ta nghe!"
"Chuyện này liên quan đến mối tình ngang trái giữa Bá gia với Hàn gia, nói ra thì rất dài dòng!" Tôi nhìn Vô xem anh ấy có muốn nghe tiếp hay không.
Vô giơ tay ra biểu thị cho tôi tiếp tục kể.
Tôi sắp xếp lại mạch lạc câu chuyện rồi bắt đầu kể về chuyện tình ngang trái giữa hai nhà Bá Hàn.
"Chuyên này phải kể đến 18 năm trước! ".