Đã hơn mười ngày từ khi tôi nhập học, ngoại trừ ngày đầu tiên đã bị lôi lên phòng giám thị và khóc lóc trước mặt hôn thê thì mọi chuyện vẫn ổn.
Nhìn về người con gái đang đi bên cạnh mình, tôi bắt chợt có một ý nghĩ.
Có nên giết người diệt khẩu hay không?
Chuyện mất mặt hôm đó là vết nhơ trong cuộc đời chúa tể hắc ám nên tuyệt đối không thể cho kẻ khác biết được.
Tôi đã muốn tránh mặt cô gái này một đoạn thời gian nhưng ở chung một học viện lại học chung một lớp thì chẳng có cách nào tránh gặp mặt nhau huống hồ cô ấy từ sau bữa đó cứ dính lấy tôi.
Không chỉ dính lấy mà cô ấy còn lôi kéo tôi ra ngoài để đi dạo phố chung với nhau.
Chỗ chúng tôi hiện tại đang dạo quanh là một khu trung tâm thương mại ở kinh đô
Chúng tôi đến đây vì nghe nói cửa hàng thời trang tập đoàn Hoàng Kim ở khu trung tâm thương mại này hôm nay sẽ ra mắt một mẫu thiết kế mới.
Thật ra tôi chẳng cần mua quần áo mới làm gì vì tôi đã có vật chất bán dẫn.
Mấy năm trước tôi đã thành công khiến cho vật chất bán dẫn có thể thay đổi màu sắc, từ đó trở đi quần áo tôi mặc đều là từ vật chất bán dẫn biến đổi thành.
Ngay cả bộ đồ học viện tôi đang mặc này cũng là từ bán dẫn ma lực mô phỏng theo mà thôi, còn bộ đồ học viện thật tôi đã giấu ở trong phòng kí túc xá
Chúng tôi tiến vào cửa hàng thời trang rất nhanh có người phục vụ tiến tới tiếp đón.
Nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng chu đáo, cửa hàng sang trọng, thời trang phá cách đó là lý do nơi này thu hút rất nhiều khách hàng.
Nhân viên phục vụ giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều mẫu thời trang.
Sau một hồi chọn lựa vị hôn thê này chọn cho tôi một bộ vest nam sang trọng còn cô ấy thì lấy cho mình một bộ vest nữ sát nách cách điệu.
Tại sao thế giới này lại có đồ vest?
Bởi vì đây là ý tưởng của tôi bị bọn nhỏ đánh cắp rồi làm ra.
Tập đoàn Hoàng Kim này chính là bọn nhỏ gây dựng nên, ban đầu tôi cứ nghĩ mấy đứa nó chỉ mở ra một cửa hàng nhỏ không ngờ bọn chúng có thể thành công đến như vậy.
Sau khi mua sắm xong chúng tôi ghé qua một cửa hàng kem lạnh.
— QUẢNG CÁO —
Thời tiết mấy ngày hôm nay rất nóng dù bây giờ đã là ban chiều nhưng vẫn còn rất oai bức.
Ăn một cây kem lạnh giải tỏa cơn nóng thật làm cho người ta dễ chịu.
"Kem này thật ngon, cậu nghĩ ai có thể nghĩ ra cách làm đồ ăn ngon như vậy?" Cô ấy nhìn tôi mà hỏi.
"Người nghĩ ra món kem này chắc là người không đơn giản!"
Chúa tể hắc ám là sao đơn giản được.
Nhìn xung quanh cửa hàng này tôi thấy nơi đây đã đầy người mà quầy bán kem vẫn còn một hàng dài khách hàng đang chờ mua, nhân viên thì hối hả chuẩn bị.
Đông khách như vậy không biết một ngày họ lời được bao nhiêu tiền.
Nghĩ đến tiền tôi liền nghĩ đến việc kêu bọn nhỏ trả tiền phí bản quyền ý tưởng cho tôi, dù thế giới này không có bảo hộ bản quyền nhưng lấy ý tưởng người khác để xây dụng cơ ngơi như vậy thì cũng cho người ta một chút tiền đi chứ.
"Cậu nghĩ chủ của tập đoàn là người như thế nào?" Cô ấy vừa ăn kem vừa hỏi tôi.
"Người ta nói lãnh đạo bên đó là một quý cô rất xinh đẹp nhưng lại vụng về, không phải sao?" Tôi nhìn về cô ấy mà hỏi lại.
"Tớ không cho là như vậy, tập đoàn này từng chống lại Phong gia lại dám lơ đi lời uy hiếp từ quốc vương nên phía sau nhất định có thế lực khác chống lưng, mà lãnh đạo bây giờ chỉ là bù nhìn mà thôi." Cô ấy nhìn tôi nghiêm túc nói.
"Tớ nghĩ lãnh đạo thật bên đó là một nam nhân, tuổi khoảng chừng 15, cậu nghĩ sao?" Cô ấy ngữ khí như đùa như không nói với tôi.
Ám chỉ gì đây.
Từ buổi chiều hôm đó tôi luôn nghĩ về những câu nói cô gái này đã từng nói và tôi đã xác định cô ấy biết cái gì đó về tôi mà lúc này đây cô ấy lại muốn chơi trò ám chỉ.
Cô nghĩ lãnh đạo đứng sau tập đoàn Hoàng Kim là tôi sao?
Thật có lỗi tôi chỉ góp ý tưởng còn lại chẳng có dính dáng gì, lãnh đạo chân chính bên đó là chín đứa nhỏ tôi từng thu nhận.
"Lãnh đạo chống lưng cho tập đoàn lớn như thế chắc cũng chẳng tầm thường làm sao có thể là một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy được, tớ nghĩ hẳn là một nhóm người thực lực rất mạnh hợp lại với nhau!" Lời này là tôi nói thật.
Tôi nói xong thì thấy cô ấy đã cúi đầu xuống ăn kem, tôi đây chẳng rõ bây giờ cô ấy đang nghĩ đến cái gì nữa.
— QUẢNG CÁO —
Phải tìm kiếm giải pháp nếu không thân phận sẽ bị cô gái này nhìn thấu mất.
Lúc tôi đang suy tư thì nghe thấy bàn bên cạnh đang bàn luận rất sôi nổi.
"Nghe nói Bạch Liên hội vừa mới tấn công vào Khương gia giết chết Khương gia chủ."
"Bạch Liên hội đó càng lúc càng lộng hành!"
"Bọn người họ hình như rất mạnh còn giỏi ẩn nấp nên đến bây giờ còn chưa tra được thân phận của họ."
Nhóm người này đang tranh luận về Bạch Liên hội, cái hội đáng ghét nhất tôi từng biết.
Bạch Liên hội cũng chỉ mới xuất hiện khoảnh 5 năm trước nhưng mà bọn họ đã trở nên rất nổi tiếng vì cái hội này làm việc không chỉ liều lĩnh mà còn rất khoa trương.
Tính đến bây giờ đã có hơn bốn vị lãnh chúa chết trong tay họ mà tài sản của các vị lãnh chúa cũng bị bọn họ cướp sạch.
Nếu chỉ như vậy tôi cũng không rảnh quan tâm đến làm gì nhưng bọn người này thật sự rất quá đáng khi dám cướp nơi gọi vốn của tôi.
Rất nhiều khu chợ đen đã bị bọn Bạch Liên hội dọn sạch, tôi mấy năm nay rất chật vật về vấn đề tài chính là vì bọn họ.
...
Sau khi ăn kem xong tôi và cô ấy trở về học viện.
Chờ đêm xuống tôi thay đổi thành Hắc Ám rồi lẳng lặng rời khỏi học viện tiến về một cửa hàng đã đóng cửa của tập đoàn Hoàng Kim.
Xác định không có ai theo dõi tôi mới an tâm tiến vào.
Đi vào trong thì tôi đã thấy chín người xếp thành một hàng cúi chào mình.
Chín người này là chín đứa nhỏ mà tôi thu nhận ban đầu, tôi và họ đã thống nhất hẹn gặp ở chỗ này.
Nơi đây bề ngoài là một cửa hàng của tập đoàn nhưng thật chất đây là một nơi căn cứ bí mật của bọn nhỏ lập nên.
Đã 5 năm rồi tôi mới gặp lại chín đứa cùng một lúc như thế này.
Chín người họ lần lượt theo thứ tự tôi thu nhận là: Bạch Sắc, Hắc Sắc, Huyết Sắc, Hoàng Sắc, Lam Sắc, Thủy Sắc, Hạt Sắc, Tử Sắc, Vô Sắc.
— QUẢNG CÁO —
Tên của những đứa nhỏ ngoài trừ Hắc Sắc và Vô Sắc ra thì chúng đều được đặt theo màu tóc.
Hắc Sắc thì có mái tóc trắng giống với Bạch Sắc.
Vô Sắc thì có mái tóc màu tím gần giống với Tử Sắc.
Vô Sắc cũng là người cuối cùng tôi đặt tên theo phương pháp này, cái tên Vô Sắc cũng là vì tôi hết ý tưởng đặt tên nên mới đặt như vậy.
Trong chín đứa nhỏ đó ba người là elf, đó là Bạch Sắc, Hắc Sắc và Vô Sắc.
Hai thú nhân là Huyết Sắc, Tử Sắc.
Hai người thuộc tộc lùn là Lam Sắc, Thủy Sắc.
Hai nhân tộc giống tôi là Hoàng Sắc và Hạt Sắc.
Chín đứa nhỏ này được tôi đặt biệt danh là Vong Tử
...
Chào đón tôi xong Bạch Sắc dẫn đầu nhóm người mở ra mật thất tiến vào bên trong.
Bên trong mật thất không có gì chỉ có một cái bàn dài với mấy cái ghế và bốn phía bức tường treo đầy cổ vật, theo mấy đứa nhỏ nói thì mấy món cổ vật này có tác dụng che giấu, giúp mật thất không bị người tra xét ra.
Tôi đi lại ngồi vào cái ghế trên cùng rồi ra hiệu bọn nhỏ cũng ngồi theo.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Khi bọn nhỏ đều đã ngồi xuống, lúc này tôi mới lên tiếng hỏi.
"Hội Vong Dạ có 143 người hoàn thành huấn luyện có thể chiến đấu đã được đưa vào kinh đô, em dự định điều động 60 người dẫn dụ 12 đội kỵ binh hoàng gia..." Bạch Sắc đứng lên bắt đầu kể tỉ mỉ kế hoạch lần hành động này.
Vong Dạ là cái tên mà tôi dự định đặt cho tổ chức hắc ám tương lai của mình nhưng bọn nhỏ đã lấy cắp nó để đặt cho hội của chúng.
"...!Vô Sắc sẽ người phát động tín hiệu chiến đấu!" Sau khi nói xong kế hoạch của mình Bạch Sắc ngồi lại ghế chờ tôi lên tiếng.
Người phát tín hiệu vị trí sẽ bị công khai nên người này sẽ là người nhận nguy hiểm nhất.
Ngoại trừ Tử Sắc lúc phát điên ra thì Vô Sắc là người mạnh nhất mà tôi từng biết cho tới bây giờ, nên để Vô Sắc làm việc công việc nguy hiểm này là hợp lý nhất nhưng tôi có một ý tưởng tốt hơn.
"Ta sẽ là người phát động tín hiệu!".