Hành Trình Của Bóng Đêm


Đầu năm cấp ba tôi phải chuyển trường vì gia đình tôi làm ăn thất bại, những thời gian đầu thích nghi hoàn cảnh mới rất khó khăn nhưng rồi tôi cũng dần thích ứng được.

Ở ngôi trường mới tôi đã làm quen được hầu hết các bạn bè trong lớp nhưng trong đó có ngoại trừ một người.

Người này là người ngồi phía trước bàn tôi.

Tôi ban đầu cũng muốn làm quen với hắn nhưng những người khác đã ngăn tôi lại.

Tôi không hiểu nên đã tra hỏi nguyên nhân cuối cùng biết được hắn không có cha, mẹ hắn là gái điếm nên mọi người mới xa lánh hắn như thế.

Nhưng đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi, nguyên nhân chính yếu mọi người không chơi với hắn là vì hắn rất lạnh nhạt, dù là ai đi nữa thì hắn vẫn như vậy, vẫn lạnh nhạt đối đãi.

Ngươi không nhiệt tình với người khác thì làm sao mà người khác đối đãi nhiệt tình với ngươi được, cứ như thế dần đà hắn bị mọi người cô lập.

Tôi lúc đầu không tin nên đã thử làm quen và cuối cùng tôi cũng hiểu cái mà họ gọi là lạnh nhạt đối đãi.

Mọi hành động cử chỉ của hắn đều rất chuẩn mực nhưng đây không phải chuẩn mực bình thường mà là quá mức chuẩn mực, chuẩn mực tới mức giống như một cái máy.

Mà đặc biệt nhất là ánh mắt của hắn khi nhìn mọi người.

Mọi người trong mắt hắn giống như không khí vậy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy đều làm tôi khó chịu, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà từ bỏ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến giữa học kì.

Ngày đó là ngày chiều mưa mà tôi thì không mang theo dù, nên tôi phải ở lại trong trường.

Cơn mưa tầm tả liên tục đổ xuống, bên trong trường cũng có vài bạn học trú lại giống tôi.

Chiều gần về tối, cơn mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại, tôi đây định đi về thì nghe được phía trước cổng trường có tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên.

Tiếng còi càng lúc càng lớn, sau đó tôi nghe được tiếng súng nổ vang trời.


Mọi người ở đây có kẻ hứng thú mà chạy ra ngoài xem, có kẻ thì trốn sâu vào trong trường, tôi thì hơi lúng túng mà đứng yên tại chỗ.

Sau một lúc tôi quyết định đi trốn nhưng vừa định quay người thì tôi thấy ba người đàn ông lực lưỡng chạy tới chỗ tôi.

Nhìn thấy vậy tôi liền hốt hoảng chạy đi nhưng chạy được vài bước thì chân tôi bị vấp mà ngã xuống.

Một tên trong ba người đàn ông đã chạy tới kéo tôi lên rồi dùng súng chĩa thẳng vào đầu tôi mà hét lớn:"Đừng chóng cự, đi theo bọn tao!"
Tôi bị khống chế nên chỉ biết làm theo lời của bọn chúng nói.

Bọn người này kéo tôi lên cầu thang, sau đó chúng tìm đến một lớp học không bị khóa mà đi vào.

Sau khi vào lớp học chúng lấy rèm cửa trói chân tay rồi bịt miệng tôi lại.

— QUẢNG CÁO —
"Khốn kiếp, cảnh sát đáng lẽ không nên đến nhanh như vậy!" Một kẻ cầm trên tay con dao tức tối nói ra.

"Đại ca, chúng ta nên làm gì đây?" Một tên cầm dao khác lên tiếng hỏi kẻ đang giữ súng.

"Yên tâm đi bây giờ chúng ta đang giữ con tin nên cảnh sát không dám hành động lỗ mãng đâu!" Tên cầm đầu cố gắng trấn an mọi người.

"Bây giờ an toàn nhưng làm sao để thoát khỏi chỗ này?" Tên cầm dao bực bội đâm vào bàn mà hỏi lại.

Câu hỏi này vừa ra không gian xung quanh trở nên im lặng, không ai trả lời tên này hay đúng hơn là không ai biết trả lời như thế nào.

Không gian im lặng được một lúc thì tên cầm dao đâm vào bàn khi nãy nhìn qua tôi mà nói:"Dù gì cũng phải đi tù không bằng giải quyết con nhỏ này đi!"
Tên cầm dao còn lại cũng nhìn qua tôi mà phụ họa thêm:"Đúng đó đại ca, con nhỏ này cũng ngọt nước phết, sao chúng ta không giải tỏa một lần rồi đi tù cũng được!"
Bọn người này muốn làm gì!
Tôi hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn, nhìn qua tên cầm đầu thì thấy hắn đang liếm môi nhìn qua đây.

Tôi cố giãy dụa, cả người tôi lùi về sau khi lưng chạm vào tường, khi tôi không thể tránh đi được nữa, nổi tuyệt vọng dâng trào trong tôi.


Tôi mong chúng rời đi nhưng không như mong đợi bọn người này nở ra nụ cười gớm ghiếc mà đi tới.

Không, đừng đến đây, đừng chạm vào người tôi.

"Keng! Keng! " Khi bọn chúng muốn xé áo tôi ra thì tiếng kim loại va chạm vào tường vang lên.

Âm thanh đột nhiên xuất hiện này đã làm cho bọn người dừng tay mà nhìn qua nơi tiếng động phát ra.

Tôi cũng nhìn qua, nơi đó là ở góc tường, một người mặc trên mình một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu, mặt bị che đi bởi khẩu trang cùng màu, trên tay người này là mỏ lết đang gõ vào tường.

Đây là ai?
Từ đầu đến cuối tôi không hề nhận ra sự tồn tại của người này, nếu không phải cái mỏ lết gõ vào tường thì chẳng ai biết có người này ở đây.

"Cứu! Cứu với! "
Thật là ích kỷ.

Người thần bí này chỉ có một mình mà bọn cướp có ba người, huống hồ tên cầm đầu còn cầm súng, đáng lẽ ra tôi nên kêu người này chạy đi thay vì cứu tôi nhưng nổi sợ hãi trong tôi quá lớn nên tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều.

"Con nhãi im miệng, tên kia mau quỳ xuống, bỏ tay ra sau đầu!" Tên cầm đầu dùng súng chĩa vào người thần bí đó mà hét lớn.

Hai kẻ còn lại giơ dao lên thị uy rồi từ từ tiến tới người thần bí.

— QUẢNG CÁO —
Người thần bí vẫn gõ mõ lét vào tường một cách thông thả giống như mọi chuyện ở đây chẳng liên quan gì tới hắn, tôi thật ngạc nhiên vì hành động của tên này, hắn không sợ bị bắn sao?
"Bóng đêm đã bao trùm! " Một giọng nói trầm ấm vang vọng khắp cả lớp học.

Vào lúc này mà người thần bí còn nói những lời vô nghĩa như thế, hắn đang muốn chọc giận bọn họ?
"Nơi kí ức tìm về! " Người thần bí vẫn tiếp tục nói.

"Mày nói cái quái gì vậy? Mau quỳ xuống nếu không tao bắn vỡ sọ mày!"Tên cầm đầu hét lớn mà nói với người thần bí , xem ra hắn đã rất tức giận.


"Nơi mọi tội lỗi phải được trả giá!" Người thần bí như không thấy sự tức giận của bọn người mà vẫn nói tiếp.

"Khốn kiếp, bọn bây xiên hắn cho tao!" Tên cầm đầu vô cùng giận dữ nói ra.

Theo lệnh của tên thủ lĩnh, hai tên cầm dao xông vào người thần bí kia.

"A! A"
Hai tiếng kêu thảm vang lên sau đó hai người này đứng tại đó lắc lư qua lại.

"Hai tụi bây đang làm gì đó?" Tên cầm đầu hét lớn lên hỏi hai người kia.

Không ai trả lời, hai người này vẫn đứng đó lắc lư, một lúc sau hai người đồng thời ngã xuống, một bóng đen lướt nhanh qua hai kẻ đang ngã mà tiến về người cầm đầu.

"Khốn kiếp!"
Tên cầm đầu tức giận dùng súng bắn về người thần bí kia, tiếng súng chói tai vang lên khắp cả lớp học, tôi không dám nhìn mà nhắm mắt lại.

"A! A! !
Khi tôi nghĩ người thần bí này đã bị bắn chết thì tôi nghe được tiếng kêu thảm, đây là giọng của tên cầm đầu.

Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy kẻ cầm đầu đã nằm dưới mặt sàn ôm lấy đầu mình mà kêu la, đầu của hắn lúc này đang không ngừng chảy máu, còn người thần bí thì cầm mỏ lết đứng ở vị trí kẻ cầm đầu đứng khi nãy chỉ là trên tay người này có thêm một cây súng.

Không gian tĩnh mịt, chỉ có tiếng kêu thảm thiết van xin tha mạng của tên cầm đầu cùng với âm thanh mỏ lết không ngừng đập xuống là vang vọng nơi đây, tôi lúc này thì ngây cả người không biết phải làm gì hay biểu hiện tâm tình như thế nào cho thích hợp.

Một lát sau khi tên cầm đầu đã không còn lên tiếng được nữa, lúc này người thần bí mới quay đầu nhìn qua tôi.

Khi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi đã hoảng sợ nếp mình vào tường.

Ánh mắt đó không giống của con người, nó giống như mắt của một con dã thú đang săn mồi.

Người thần bí đứng lên mang theo mỏ lết dính đầy máu đi về phía tôi.

"Xin! Xin đừng giết tôi!" Tôi đã sợ hãi nhắm mắt lại mà van nài tha mạng.

— QUẢNG CÁO —
Người thần bí này còn đáng sợ hơn ba người kia.


Hắn sẽ giết tôi hay sao?
Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình rất sợ hãi, cả cơ thể của tôi đã run lên cầm cập.

"Không nên van nài người khác mà hãy dũng cảm đối đầu với nổi sợ!" Người thần bí vừa nói vừa cởi trói cho tôi.

Tôi được cởi trói nhưng tôi vẫn không dám mở mắt, một lúc sau khi không còn một tiếng động nào ở lớp học này nữa tôi mới dám mở mắt ra nhìn.

Hắn đi rồi.

Người thần bí kia đã đi, tôi cố ép mình bình tĩnh lại rồi cố gắng dùng đôi chân vẫn còn đang run rẫy mà đi ra khỏi lớp học tiến đến cầu thang.

Khi tới cầu thang thì rất nhiều người từ dưới đang tiến lên đây, những người này là cảnh sát.

Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệt xuống dưới nền.

!
Sau chuyện này tôi được nghỉ học một tuần thời gian để ổn định lại tinh thần.

Những gì lúc đó xảy ra tôi đã kể lại toàn bộ cho phía cảnh sát nhưng thái độ của người cảnh sát tra hỏi tôi lúc đó làm tôi rất khó hiểu
Người tra hỏi tôi lúc đó là một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy ân cần hỏi tôi mọi chuyện cho đến lúc gần rời đi thì cô ấy đã nháy mắt với tôi mà nói:"Nếu nhớ thêm được gì nữa thì không cần báo lên cảnh sát đâu!"
Tôi luôn không hiểu ẩn ý trong câu nói này cho đến khi tôi biết được nhóm ba tên tội phạm kia khi xưa đã từng gây án và bọn chúng lúc đó đã bắn trọng thương hai người.

Một người phụ nữ trong đó đã chết, người nam còn lại đã được cứu chữa kịp thời nên vẫn giữ được mạng sống nhưng cả đời người này chỉ có thể đi xe lăn.

Tôi nhớ lại những gì mà người thần bí từng nói với những gì tôi biết, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.

Cảnh sát đáng lẽ không nên tới nhanh như vậy nhưng có người đã mật báo trước cho họ chuẩn bị, phòng học đến tối sẽ được bảo vệ khóa chốt nhưng ngay phòng đó là không bị khóa.

Đây là một cuộc báo thù có tính toán tỉ mỉ từ trước.

Bọn chúng đã nghĩ mình là kẻ săn mồi nhưng thật ra bọn chúng chỉ là con mồi của người thần bí kia.

Một tuần trôi qua tôi bắt đầu đi học lại, mọi người ở lớp đều hỏi thăm, an ủi tôi trừ kẻ ngồi trước mặt.

Người này vẫn như thế lạnh nhạt tôi đây cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho đến lúc ra chơi khi tôi đi ngang qua hắn để đi ra khỏi lớp, lúc đó tôi đã nghe được một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên:"Hãy dũng cảm đối đầu với nổi sợ!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận