Thần Kiếm hội bắt đầu mọi người đều háo hức chuẩn bị chiến đấu.
Thi đấu diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên mọi người sẽ được chia ra thành những các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 160 người thi đấu.
Trong mỗi nhóm sẽ có bốn vòng đấu đối kháng, kẻ thua bị loại bỏ, người thắng sẽ vào vòng tiếp theo, sau bốn vòng mỗi nhóm sẽ có mười người mạnh nhất tiến vào ngày thứ hai.
Tôi thuộc nhóm 5 số thứ tự là 46.
Nhìn một vòng quanh những người trong nhóm, tôi đây thật thất vọng, chẳng ai có khí thế kẻ mạnh ở nơi đây.
Dù Tôn Diệt với thiết lập không sử dụng được ma pháp nhưng thể chất đã được cường hóa thông qua việc cô động ma lực trong cơ thể thì tôi đây có thể chấp hết mọi người trong nhóm này.
Nhìn những thí sinh chiến đấu ở bên ngoài, số 1 và số 2 trong nhóm 5 đều là kẻ gà mờ, thế phòng thủ và tấn công của họ đều đầy sơ hở, các nhóm khác chiến đấu cũng chẳng khá hơn là mấy, không có trận chiến nào thật sự có thể hấp dẫn tôi.
Thật nhàm chán.
Dù sao thì đây cũng là mới bắt đầu mà thôi, người mạnh kẻ yếu xen lẫn nhau nên không có gì lạ, nhưng nhìn một đám trẻ vung kiếm lung tung thế này thật làm tôi khó chịu.
Tôi số 46 có nghĩa là còn tới hơn hai mươi trận chiến nữa mới tới lượt, thời gian chờ đợi hẳn là khá lâu nên tôi quyết định nhắm mắt định thần.
Có lẽ vì mấy hôm nay khá bận rộn chuẩn bị vì vậy tôi hơi mệt nên mới nhắm mắt định thần một chút mà tôi đã ngủ thiếp đi.
"Này số 46 đến lượt ngươi rồi kìa!"
Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có ai đó đang muốn chạm vào mình, theo phản xạ tôi định cường hóa cơ thể nhưng lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng nên đã ngưng việc cường hóa lại.
Mở mắt nhìn qua tôi thấy một nữ thú nhân đang đeo mặt nạ nhìn mình, tay người thú nhân đã gần chạm vào vai của tôi.
Nhẹ nhàng ép thấp vai xuống tôi dễ dàng trách va chạm với đối phương, sau đó tôi lùi người về tạo ra khoảng cách an toàn, tay chạm cán kiếm, mắt khóa chặt mục tiêu, cả người vào thế chuẩn bị xuất thủ.
Có gì đó không đúng.
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy cô người thú này đang ngơ ngác nhìn mình mà không hề có ý định tấn công.
Đúng rồi, Thần Kiếm hội.
Tôi đang chờ đợi thi đấu thì thấy quá nhàm chán nên chợp mắt một chút sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa.
— QUẢNG CÁO —
Thu lại thế tấn công của mình, tôi bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, nơi đây vẫn là nơi chờ của thí sinh tham gia thi đấu, khu chiến đấu của nhóm 5 ở bên ngoài có một người đang đứng và một vị trọng tài.
"Số 46 tới lượt ngươi ra đấu rồi kìa!" Cô người thú vừa rút cách tay đang giơ ra ở giữa không trung của mình về vừa nói.
Số 46 hình như là tôi.
Thì ra là đã đến lượt của mình rồi.
Tôi cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay người nhanh chóng đi về khu chiến đấu của mình.
Thật mất mặt.
Tôi có nên giết cô người thú kia để diệt khẩu hay không?
Trọng tài nhìn thấy tôi đi ra thì ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.
Đối thủ của tôi là một tên cơ bắp lực lưỡng nhưng khả năng cường hóa của hắn khá yếu khi chỉ có thể cường hóa được mỗi thanh kiếm trên tay mà không cường hóa nổi cơ bắp đồ sộ của chính mình.
Tên này chạy đến chỗ tôi rồi vung kiếm từ trên cao chém xuống.
Thật quá mức vụng về.
Tên này dùng kiếm mà lại tiến tới chỗ đối thủ quá gần, tôi đây ban đầu còn tưởng hắn muốn cùng tôi đánh quyền cước tay chân.
Tôi lười rút kiếm đấu với đối phương, một cước vào bụng, cố gắng canh chuẩn lực để không đá chết người.
Rút chân về tôi rời đi nơi đây nhưng đi được vài bước tôi mới nhớ tới hình như cần trọng tài tuyên bố kết quả mới ra phân thắng bại.
Quay đầu nhìn qua trọng tài thì thấy tên trọng tài này vẫn ngơ ngác đứng đó.
"Tuyên bố kết quả đi!" Tôi lạnh lùng nhìn tên trọng tài nói.
"Kết quả?" Người trọng tài này nhìn qua tôi thắc mắc mà hỏi.
Có phải hay không kết quả rành rành ra đó còn hỏi.
— QUẢNG CÁO —
Tôi khá là bực bội, mới vừa bị mất mặt trước cô người thú kia giờ lại gặp tên trọng tài thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Tôi cùng người trọng tài nhìn nhau một lúc tôi mới hiểu ra, vừa rồi tôi tính lực khá chuẩn nên đối thủ của tôi đã trực tiếp ngất đi trong khi vẫn giữ tư thế đứng đó vung kiếm.
Tôi quay người lại tới chỗ đối thủ của mình rồi đẩy nhẹ cho hắn ngã xuống sau đó nhìn qua trọng tài mà hỏi:" Tuyên bố kết quả được chưa?"
"Số 46 thắng!" Trọng tài lớn giọng hô lên.
Nghe được tuyên bố kết quả tôi mới quay lại chỗ khu vực nghỉ ngơi dành cho thí sinh.
Ngồi vào chỗ của mình tôi nhắm mắt định thần, lần này là vì giữ phong cách lạnh lùng của Tôn Diệt.
Có kẻ muốn ám toán.
Tôi né tránh đối phương rồi nhanh chóng xác định tình hình chung quanh
Có gì đó không đúng.
Sao tôi cảm thấy cảnh tượng này khá quen, người muốn ám toán tôi lại rất giống với cô gái người thú khi nãy.
"Số 46 tới lượt ngươi ra đấu rồi kìa!" Cô người thú lại một lần nữa nhắc nhở tôi.
Không nên, tôi làm sao lại ngủ quên.
Tôi lại cúi người cảm ơn cô ấy rồi đi ra khu chiến đấu dành cho mình.
Trọng tài ra hiệu bắt đầu, đối thủ lại chạy tới chỗ tôi.
Người này khá hơn người trước, đối phương có thể cường hóa toàn thân lẫn kiếm, tốc độ của hắn cũng khá nhanh.
Nhìn cách di chuyển của đối thủ tôi liền biết hắn thuộc trường phái thánh kiếm một trong hai trường phái khá nổi tiếng.
Trường phái thánh kiếm chuyên tấn công nhanh bằng một nhát chém duy nhất để phân thắng bại.
Đối thủ tiếp cận lấy tôi, khoảng cách cũng ổn nếu xa thêm một chút thì sẽ hoàn hảo hơn.
Một thế chém từ trên cao chém xuống được đối thủ biểu diễn ra, đây là đòn chém nhử mà thôi, tuy khá là vụng về nhưng tôi công nhận cố gắng của người này.
— QUẢNG CÁO —
Đòn chém chính của tên này sẽ là một đòn chém ngang.
Như tôi nghĩ, nhát chém từ trên cao được uốn lượn chuyển thành nhát chém ngang.
Khá tốt nhưng chưa đủ để ép tôi rút kiếm, tôi cúi người xuống thế là nhẹ nhàng né đi đường kiếm của đối phương.
Nhát chém bị né đã làm cho đối thủ sững sờ mà đứng khựa tại chỗ.
Quá non nớt.
Nếu có kinh nghiệm thì hắn sẽ lùi ra xa để tạo khoảng cách an toàn với đối thủ, còn nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ tiếp tục tấn công để ép đối thủ tránh đòn mà lùi người về.
Tôi đứng thẳng người lên, một cước đá vào bụng đối phương, sau đó tôi quay người lại đi về khu nghỉ ngơi.
"Số 46 chiến thắng!" Không cần tôi nhắc nhở, tên trọng tài này đã hiểu chuyện hơn.
Hai vòng chiến đi qua, trận chiến buổi sáng của tôi coi như xong, hai vòng chiến tiếp theo sẽ được diễn ra vào buổi chiều.
Tôi ở lại khu nghỉ ngơi mà không rời đi vì thắng qua hai vòng đầu sẽ được tổ chức chiêu đãi miễn phí bữa trưa.
Nghe đồn bữa trưa tổ chức khoản đãi rất xa hoa lại rất ngon, tôi đây rất mong chờ bữa ăn này.
Chờ đến trưa có một kỵ binh dẫn tôi đi tới phòng ăn.
Phòng ăn trang nhã lại không kém xa hoa, tôi theo kỵ binh đi tới một cái bàn để đầy các món ăn.
Hình thức món ăn được trau chuốt tỉ mỉ làm cho người ta chỉ muốn nhìn mà không dám động vào.
Ăn thử một miếng tôi chỉ có thể ăn tiếp miếng nữa mà chẳng thể nào ngừng lại.
Ăn xong hết phần ăn của mình, tôi tiếc nuối rời đi.
Tới khu nghỉ ngơi tôi lại ngồi xuống nhắm mắt định thần.
.