Trong tháng này chúng tôi sẽ thi giữa kì sau đó mọi người sẽ được nghỉ một tháng.
Binh chủng thực tập cũng sẽ diễn ra trong kì nghỉ này, đây là sự sắp xếp của quốc vương nhằm tạo điều kiện cho học sinh của học viện có thể tham gia.
Học sinh học viện không phải là con em quyền thế thì cũng là người tài giỏi có năng lực, sau này bọn họ sẽ là lực lượng trung kiên của đất nước.
Lòng trung thành của họ đối với hoàng tộc là điều mà quốc vương luôn quan tâm nhưng vì chuyện quốc vương bảo vệ Tôn Diệt mà sự trung thành này đã bị lung lay.
Có người nói quốc vương làm vậy là đúng vì đây là luật lệ của hội đấu nhưng đây chỉ là số ít mà thôi, đa phần mọi người đều cho rằng Tôn Diệt là một kẻ cuồng sát, là một tên ác quỷ mê hoặc lòng người, việc xử tội hắn là điều nên làm, quốc vương khăng khăng một mực không giao Tôn Diệt ra vì hắn là người của Lâm gia thậm chí còn có lời đồn cho rằng tên Tôn Diệt đó là con riêng của quốc vương.
Những lời đồn bất lợi về quốc vương xuất hiện càng lúc càng nhiều trong học viện bất chấp việc ngăn cấm và xử phạt nặng khi thảo luận đề tài này.
Lời đồn xuất hiện càng nhiều làm cho lòng tin về sự anh minh, sáng suốt của quốc vương trong lòng học sinh càng bị dao động.
Vì muốn áp chế lời đồn cũng như củng cố sự trung thành của học sinh nên mới có sự thay đổi trong buổi huấn luyện binh chủng thực tập như vậy.
Nói chính xác ra thì binh chủng thực tập lần này chính là một khóa tẩy não mà quốc vương sắp xếp riêng cho học sinh Toàn Lâm học viện.
"Dù tớ có tham gia thì cũng chẳng thể đậu nổi đâu nên vẫn là miễn đi!" Tôi đây chẳng có lòng tin vào quốc vương mà cũng chẳng muốn thay đổi suy nghĩ này nên tôi quyết định từ chối đề nghị của cô ấy.
Sau khi nghe tôi nói xong thì hàng lông mày vị hôn thê của tôi nhăn lại, cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi mà nói:"Cậu chỉ cần đăng kí tham gia, chuyện còn lại đã có cha tớ lo rồi, kiểu gì thì cậu cũng sẽ qua được huấn luyện trở thành kỵ binh thực tập!" Giọng nói đầy tự tin cũng đầy quyền uy khiến cho tôi chẳng dám tiếp tục từ chối.
Đã có cha vợ tương lai nhúng tay vào thì thật là không thể làm trái, chỉ còn có nước tham gia mà thôi.
Tôi và cô ấy ngồi tại đó say sưa trò chuyện cho đến khi những giọt nắng cuối ngày yếu ớt chiếu xuống mặt hồ lúc này chúng tôi mới quay về lại học viện.
— QUẢNG CÁO —
Màn đêm dần buông, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao, ánh trăng lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm, tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá, nương theo làn gió tôi nhẹ nhàng rời đi học viện tiến về căn cứ bí mật của bọn nhỏ ở ngoài kinh đô.
!
Những cơn gió dịu dàng khẽ vờn tạo nên âm thanh xì xào như bản giao hưởng, những hạt sương đêm long lanh đọng lại trên nhành cây kẽ lá, Tôi nhanh chân bước vào khu vườn đầy mùi hương ngai ngái của đất xốp, của cỏ non và hoa dại.
Sau chuyện Hư Vô trộm tấm cổ thạch từ Hạt Sắc bọn nhỏ đã chuyển căn cứ bí mật của mình đến khu vườn này.
Tìm đến một tảng đá lớn ở trung tâm khu vườn tôi dùng lực đẩy mạnh lấy nó.
Tảng đá bị dời đi, một thông đạo hiện ra trước mắt tôi, thông qua thông đạo tôi đi tới chỗ ở của bọn nhỏ.
Chỗ này rộng lớn nhưng lại hiu quạnh không một bóng người.
Đứng nguyên tại chỗ, một lát sau thì một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu lạnh xuất hiện cúi đầu chào lấy tôi.
"Đại nhân!" Khuôn mặt đầy nổi sầu muộn, đôi mắt con bé tránh né đi ánh mắt của tôi.
"Có chuyện gì với ngươi sao?" Tôi thắc mắc hỏi con bé.
Con bé cúi đầu xoắn xuýt do dự, sau đó con bé nhỏ giọng run run nói:"Nếu đại nhân không thích em thì có thể đổi người liên lạc khác!"
Con bé đang nói gì vậy?
Tôi có ghét con bé sao?
— QUẢNG CÁO —
Nhìn nét mặt buồn sầu lại đầy e thẹn của con bé tôi chợt hiểu ra, từ ngày con bé kể chuyện của mình cho tôi nghe thì tôi đã không đến gặp con bé nữa nên con bé mới có những suy nghĩ lung tung như thế này.
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta dạo gần đây bận khá nhiều chuyện mới không đến gặp các ngươi.
" Tôi tiến tới cưng chiều xoa đầu con bé:" Từ ngày ngươi quyết định ở lại thì tên của ngươi là Hạt Sắc hãy nhớ kỹ lấy điều đó!" Tôi nhấn mạnh từng chữ nói ra.
Tốn công sức an ủi một hồi khi tâm trạng con bé trở nên ổn định lại tôi mới hỏi:"Những người khác đâu rồi?"
"Mấy chị không có ở đây, đại nhân muốn gặp mặt thì em sẽ gọi mấy chị ấy trở về!"
"Không cần!" Suy nghĩ một chút tôi lại hỏi:"Gần đây các ngươi đang có kế hoạch gì mới sao?"
Nghe tôi hỏi đến chuyện này thì con bé lại trở nên ấp úng:"Chị Bạch Sắc có kế hoạch thanh trừ ở kinh đô nhưng vì bảo mật nên chỉ có chị Vô Sắc với chị Tử Sắc là biết rõ mà thôi!" Dừng lại một chút con bé nói tiếp:"Nếu đại nhân muốn biết thì em sẽ qua bên chỗ chị Bạch Sắc hỏi rõ.
"
"Không cần, ta chỉ hỏi qua vậy thôi!"
Hỏi Bạch Sắc có thể lấy được thông tin hữu ích hay sao?
Con bé Bạch Sắc cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi chỉ mỗi tội là con bé bị mắc hội chứng đa nghi, gặp ai cũng nghi ngờ, hỏi lấy con bé thông tin còn không bằng tự mình điều tra.
Không lấy được thông tin gì hữu ích nên tôi chào từ biệt Hạt Sắc rồi quay về lại kí túc xá.
Một ngày mới lại tới, mặt trời lên từ rất sớm, những tia nắng gắt buổi sáng chiếu vào phòng, tôi ì ạch lười nhác rời giường, hôm nay không cần phải lên lớp vì hôm nay là ngày trở về tham quan học viện.
Trở về tham quan học viện là ngày mà các học sinh sau khi tốt nghiệp học viện đạt thành tựu tốt, địa vị cao sẽ được mời quay về lại để chia sẻ kinh nghiệm cũng như khơi dậy hứng thú học tập cho học sinh.
Mặc lên đồng phục tôi tiến tới hội trường của học viện.
— QUẢNG CÁO —
Dòng người tấp nập, tiếng cười, tiếng nói râm ran, thuận theo dòng người tôi đi tới hàng ghế dành cho học viên năm nhất.
!
Một phòng bệnh sang trọng dành cho quý tộc, từ cửa sổ nơi đây có thể nhìn thấy được công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng cùng đàn thiên nga thong thả lượn quanh.
Bên cạnh bờ hồ những đứa trẻ đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những chiếc thuyền bằng giấy, những đôi tình nhân tay trong tay đang dìu nhau dạo chơi quanh luống hoa hồng đỏ thắm.
Khung cảnh bên ngoài đẹp như trong mơ, bên trong phòng bệnh lại lạnh lẽo, cô quạnh.
Một cô gái xinh đẹp nằm bất động trên giường bệnh với đôi mắt xanh biếc nhìn vào hư không vô định.
Bên cạnh giường là một chàng trai lịch thiệp đang nắm lấy tay cô gái, đôi mắt chàng trai khi nhìn vào cô ấy chứa đựng đầy sự yêu thương lại ẩn ẩn hiện lên nổi niềm hối tiếc.
Ngước nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa ở bên ngoài cửa sổ làm cho chàng trai không kìm nổi tâm tình, bàn tay chàng trai bắt đầu run lên, mắt ướt nhòe một tầng hơi nước.
"Anh đã không còn xứng đáng với em, người vô tội chết trong tay anh đã quá nhiều" Chàng trai nhắm mắt thở dài.
Những cánh hoa mảnh mai, mong manh dần dần thay phiên nhau lìa khỏi những chùm hoa căng mọng, chúng rơi lả tả nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ.
Chàng trai siết chặt lấy tay cô gái:"Hãy để anh ích kỷ thêm một lần nữa!"
Nói xong chàng trai buông tay cô gái ra rồi rời khỏi phòng bệnh.
.