Tôi là Vũ Minh.
Tôi thật không ngờ Tôn Diệp lại có mặt ở học viện hắn hẳn là một học sinh ở đây, sự có mặt của hắn đã làm rối loạn hết tất cả kế hoạch của tôi.
Lâm Quân Uyển là người là người được lựa chọn chỉ cần buổi hiến tế cô ta được hoàn thành thì hội sẽ giúp tôi thức đánh thức người con gái ấy.
Không thể thất bại được, tôi nhất định phải bắt được người.
"Vũ đại nhân màn chắn này quá mạnh muốn phá hủy nó trong thời gian ngắn là không thể." Một kẻ áo choàng đen chỉ huy nhóm người hướng về phía tôi nói.
Khốn kiếp, tên Tôn Diệt đó đã làm cách nào để có thể xây dựng được màn chắn kết giới trong khi ma lực nơi đây đang hỗn loạn như thế.
"Tiếp tục tấn công!"
Tôi cường hóa toàn bộ cơ thể rồi tung ra một nhát chém cực mạnh vào màn chắn nhưng nó không hề có chút tổn hại nào.
"Vũ Đại Nhân có người giao chiến tại khu chiến đấu năm nhất." Khi tôi đang tấn công vào màn chắn thì một người thuộc hạ chạy tới báo cáo.
"Bắt được người hay không?" Tôi hỏi qua tên thuộc hạ đó.
"Không thấy đối phương chỉ có hơn mười người của chúng ta đã bị giết!" Tên thuộc hạ ấp úng nói ra.
Có thể giết người vào lúc này cũng chỉ có thể là Tôn Diệt mà thôi.
Hắn không ở trong hội trường mà đi ra ngoài để làm gì?
"Tiếp tục tuần tra nếu gặp được Tôn Diệt thì bắn pháo hiệu báo vị trí không được trực diện đối kháng" Tên Tôn Diệt này rất mạnh, chỉ một nhóm nhỏ người là không đủ để đối phó với hắn.
Lấy tay sờ lên dây chuyển trên cổ, tôi lấy lại tự tin của mình, Tôn Diệt dù rất mạnh nhưng mình hắn thì không thể nào ngăn cản được bước tiến của tôi.
Sau khi phân phó cho thuộc hạ tăng cường tuần tra, tôi lai tiếp tục tấn công vào màn chắn.
Thời gian không còn nhiều, hoàng gia đã biết chuyện ở nơi đây, kỵ binh vừa mới tiến tới bao vây lấy học viện, màn chắn bên ngoài sẽ không duy trì được lâu, từng phút từng giây bây giờ đối với tôi là rất quý giá.
"Rầm..." Âm thanh sụp đổ vang lên ở nơi xa.
Khói đen nghiêng ngút bay lên từ nơi âm thanh nổ ra, trong làn khói đen đó lại ánh lên màu tím sẫm.
— QUẢNG CÁO —
Nhìn thấy làn khói đen này tim tôi bất chợt đập nhanh, làn khói đen với ánh tím là biểu hiện đặc trưng của hắc ám, tại đêm đó khi kinh đô bị tấn công cũng là làn khói đen tím này mở màn cuộc chiến.
Hắc ám làm sao nhanh như vậy có thể vào được đây? Màn chắn bên ngoài chẳng lẽ bị phá rồi hay sao?
"Rầm..." Khi tôi đang liên tục nghi hoặc thì một tiếng nổ nữa lại vang lên.
"Rầm...!Rầm...Rầm..."
Quanh khắp học viện từng đợt từng đợt nổ ra âm thanh sụp đổ, mặt đất dưới chân tôi rung lên dữ dội, bầu trời bắt đầu dần tối lại, làn khói bay trên cao đã che đi ánh nắng của mặt trời ban trưa.
Dự cảm bất an trong tôi càng lúc càng mãnh liệt, như chứng minh cho dự cảm bất an ấy một giọng nói trầm lắng như cõi u minh vang lên:" Bóng tối đã bao trùm..."
Bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, âm thanh lại càng lúc càng trở nên trầm lắng.
"Nơi ký ức tìm về..."
Phía trên màn chắn bảo vệ hội trường một làn khối đen không biết từ đâu xuất hiện, làn khói đen dần dần tan đi một bóng người theo đó hiện rõ.
Một chiếc áo choàng đen bao trùm kín người, khuôn mặt bị che lấp bởi mặt nạ đen tuyền, xung quanh người này là những gợn sóng như ẩn như hiện màu tím nhạt.
Hắn chính là Hắc Ám.
"Nơi những lựa chọn sai lầm phải trả giá!"
Nói xong Hắc Ám giơ tay lên cao rồi nắm lại, một thanh kiếm đen tuyền với lưỡi kiếm trộn lẫn hai màu đen tím đột nhiên xuất hiện trong tay hắn.
"Tấn công, toàn lực tấn công!" Tôi ra lệnh cho mọi người tấn công Hắc Ám.
Phải làm gì đó nếu không tất cả sẽ chết ở đây.
Khi tôi chuẩn bị tấn công thì một áp lực cực lớn đè lên người, đây là áp lực từ khí thế của Hắc Ám tỏa ra.
Thật mạnh chỉ mỗi khí thế thôi mà đã làm tôi không thể di chuyển được.
— QUẢNG CÁO —
Quanh người hắc ám bắt đầu tỏa ra làn khói đen, thân ảnh của hắn cũng dần biến mất trong làn khói này.
Làn khói lan rộng ra khắp nơi nuốt chửng lấy từng người thuộc hạ của tôi, càng lúc càng nhiều người bị làn khói bao trùm.
Bên trong làn khói đó bắt đầu vang lên những tiếng kêu la thảm thiết tuyệt vọng cùng với những dao động ma lực mạnh mẽ bùng nổ, nhưng rất nhanh tất cả chúng đều biến mất.
Làn khói đen này như một vực sâu thăm thẳm, như một con quái vật khổng lồ nuốt trộn lấy tất cả mọi thứ, chỉ cần bước chân vào là vĩnh viễn không thể ra ngoài.
Theo như ma lực bùng phát ở bên trong, tôi đoán rằng họ đã sử dụng lấy giọt máu của Thần nhưng có vẻ chừng đó vẫn là chưa đủ.
Hắc Ám quá mạnh lại quá quỷ dị.
Chứng kiến sức mạnh của Hắc Ám, mọi người nơi đây bắt đầu sợ hãi, họ không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa mà chạy tán loạn lên.
Phải rời đi càng nhanh càng tốt, ở đây đã thất thủ mọi người đã mất hết ý chí chiến đấu.
Mang theo thân tín tôi gấp gáp lui về khu vực thư viện, ở trong thư viện sẽ có người đánh bại được hắn.
Khi tới bên cửa thư viện, một sức mạnh dao động ma lực cực kỳ khủng khiếp từ bên trong phát ra khiến tôi phải lùi lại mà không dám tiến bước vào trong.
Dao động ma lực ở trong thư viện càng lúc càng mạnh.
"Rắc...!Rắc...!Rắc..."
Bức tường thư viện bắt đầu nứt ra, càng ngày càng có nhiều vết nứt, vết nứt càng lúc càng lan rộng, sau đó thư viện đổ sập xuống trước mắt tôi.
Khi thư viện hoàn toàn đổ sụp thì những mảnh vụn vỡ ở đây dần phát sáng lên rồi chúng hóa thành những điểm sáng li ti bay lên trên cao.
Những điểm sáng kết nối lại với nhau hình thành nên một vòng tròn ma thuật cực lớn, phía dưới vòng tròn này là một mảnh đất trống với một lão già đang đứng ở đó, còn thư viện mà tôi biết thì đã hoàn toàn biến mất.
Một cảm giác nguy hiểm truyền đến từ sau lưng, một làn khói đen lơ lửng đang từ từ tiến về phía tôi.
Khi gần đến chỗ tôi thì làn khói dừng lại rồi bắt đầu tan đi, Hắc Ám từ trong làn khói dần dần lộ ra bóng hình.
Đứng trên không trung với đôi mắt đen tuyền không lấy một điểm ánh sáng, hắn nhìn về phía vòng tròn ma thuật.
— QUẢNG CÁO —
Lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, tôi nắm chặt nó trên tay tùy thời có thể sử dụng giọt máu của Thần nhưng Hắc Ám đã hoàn toàn lơ tôi mà tập trung vào vòng tròn ma thuật trên cao.
Vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng vàng càng lúc càng mãnh liệt rồi phía trên vòng tròn từ từ hiện ra hư ảnh một chiếc chìa khóa có đầu hình khô lâu.
Đường nét chìa khóa càng lúc càng trở nên rõ ràng, đến khi hư ảnh trở nên thực chất hoá thì vòng tròn ma thuật nhạt dần rồi biến mất.
Chìa khóa trên cao từ từ hạ xuống rồi rơi vào tay của lão gia đang đứng ở phía dưới, cầm lấy chìa khóa trên tay lão già nở ra nụ cười mãn nguyện.
Nhìn thấy mọi chuyện diễn ra cuối cùng tôi cũng hiểu, tất cả đều là dối trá, mục đích thật sự của hội khi tấn công vào Toàn Lâm học viện là vì chiếc chìa khóa này, còn việc hiến tế công chúa chỉ là ngụy trang mà thôi.
Dù vậy tôi cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ giữ đúng lời hứa của mình là được.
Lão già cất chìa khóa vào trong người rồi nhìn qua Hắc Ám mà nói:"Ta đã nghĩ ngươi sẽ phá hoại việc ta lấy nó chứ."
"Chỉ là một mảnh vỡ không hoàn thiện, đáng để các ngươi làm đến mức này hay sao?" Âm thanh Hắc Ám vẫn như thế trầm lắng chỉ là bên trong ẩn chứa đầy sự nghi hoặc cùng với tiếc nuối.
Lão già nghe xong thì mỉm cười rồi trả lời lại:"Đối với chúng ta mà nói nó là hoàn toàn xứng đáng" Nói xong ông ta lấy ra trong người một món cổ vật hình tròn:"Thứ này không phải dành cho ngươi, nhưng ngươi đã đến trước vậy thì hãy thưởng thức nó đi."
Lão gia nói xong thì bóp nát lấy món cổ vật kia, theo sự vỡ vụn của món cổ vật không khí xung quanh bắt đầu dao động một cách kịch liệt sau đó những chiến giáp sáng bóng màu trắng truyền xé rách không khí bước ra.
Số lượng những chiến giáp đi ra càng lúc càng nhiều đến hơn gần ngàn chiến giáp như vậy xuất hiện thì không khí nơi đây mới dần bình ổn lại.
Mỗi một chiến giáp đều phát ra một khí thế cực mạnh, theo tôi phỏng đoán mình chỉ có thể chiến đấu được với một chiến giáp như thế là cùng.
Hơn ngàn chiến giáp này hoàn toàn có thể đánh bại được Hắc Ám.
Nhìn vào những chiến giáp trước mặt Hắc Ám hoàn toàn không hề e ngại chút nào, hắn giơ cao thanh kiếm của mình lên sau đó buông tay, thanh kiếm lơ lửng trên không rồi tách ra thành từng cây kim châm nhỏ.
"Mong rằng người đừng làm cho ta thất vọng!"
Âm thanh vang vọng khắp cả học viện báo hiệu cho cuộc chiến của những con quái vật theo đó chính thức bắt đầu..