Tôi một mình đi dọc theo lối hành lang di chuyển về hướng cổng chính rồi rời khỏi đây.
Tôn Diệt và những người khác hiện tại không rõ tung tích, bên trong cung điện lại quá mức nguy hiểm nên tôi quyết định rời đi trước.
Rời khỏi khu vực cung điện cả người tôi đều trở nên nhẹ nhõm hơn.
Bây giờ chưa phải lúc để thư giản, phải tìm Tôn Diệt và những người còn lại.
Tôi bắt đầu suy tính chuyện có thể làm lúc này nhưng mỉa mai thay tôi bây giờ chẳng có thể làm gì được.
Khi tôi đang suy nghĩ thì một mùi hương thơm truyền đến, đây là mùi của đồ ăn, ngửi lấy nó mà tôi không cầm lòng nổi phải hít sâu thêm vài cái.
Hít lấy mùi hương được một lúc đầu tôi bắt đầu đau lên, cơn đau càng lúc càng trở nên dữ dội.
Có độc.
Tôi lấy tay bịt mũi, cả người cường hóa cố gắng di chuyển ra càng xa càng tốt nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được mà ngất đi.
Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi đau như búa bổ, cố gắng chống chịu cơn đau tôi nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.
Nơi đây là phòng ăn, không biết vì sao tôi lúc này lại đang ngồi trên một cái ghế ở đây.
"Ọe! " Khi tôi nhìn vào bàn ăn trước mặt mình, tôi liền không chịu được mà muốn nôn.
Trên bàn ăn chứa lấy toàn những thứ kinh dị, trên mỗi một cái dĩa là một bộ phận cơ thể con người đã bị mục rữa với những con giòi đang ngọ quậy bên trong, nhưng đáng kinh tởm nhất là mùi hương chúng tỏa ra lại ngào ngạc thơm nồng khiến người ta không tự chủ được mà muốn ném thử.
"Công chúa người qua đây thử mấy món mới thần vừa nấu xong!" Khi tôi muốn đứng dậy rời đi thì nghe được tiếng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên.
Một nam một nữ từ cửa phòng ăn đi vào, người nữ thì tôi không xa lạ gì ,cô ấy chính là Ly Hương công chúa chỉ là trên nét mặt của cô ấy bây giờ không còn vẻ ngây thơ hay giảo hoạt thay vào đó là một sự chững chạc, thành thục lại thêm một chút e thẹn của thiếu nữ mới lớn.
Còn người nam thì mặc trên mình một bộ đồ làm bếp có khắc kí hiệu hoàng gia, khuôn mặt đàn ông này thì nhẵn bóng, ngũ quan đều không có.
— QUẢNG CÁO —
Hai người họ như không nhìn thấy tôi mà thản nhiên bước vào bàn rồi ngồi xuống, thấy vậy tôi đây ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích sợ làm kinh động đến họ.
"Công chúa, món này rất ngon người ăn thử đi!" Người đàn ông gắp lấy một miếng thịt vữa trên bàn rồi nhẹ nhàng để vào dĩa của cô công chúa đang ngồi bên cạnh.
Ly Thương công chúa gắp lấy đồ ăn trên dĩa đưa vào miệng, động tác cử chỉ nho nhã hiền thục, nếu không phải món ăn ở đây quá mức ghê tởm thì đúng thật là cảnh đẹp làm say đắm lòng người.
Nhẹ nhàng nhích ghế ra, tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, cảnh tượng âu yếm của hai người họ với món ăn trên bàn làm tôi thật chịu không nổi.
"Ngươi đi đâu vậy, không ăn cùng chúng ta sao?" Khi tôi đứng lên thì Ly Thương công chúa liền nhìn qua rồi hỏi.
Vẫn là không thoát khỏi một trận chiến.
Tôi cường hóa tối đa cơ thể rồi cầm lấy kiếm ở bên hông nhưng đeo ở bên hông chỉ có mỗi vỏ kiếm mà thôi.
Kiếm đâu rồi?
Đâu bắt đầu xoắn xuýt lên, Ly Thương công chúa thấy vậy thì che miệng cười trộm rồi nói:"Không cần căng thẳng như vậy đâu, ở chỗ này rất an toàn!" Nói với tôi xong cô ấy thúc nhẹ cùi chỏ vào bên mạn sườn của người đàn ông mà trách móc:"Anh làm cho người ta sợ rồi kìa, còn không mau trả đồ lại cho khách đi!"
"Ha! Ha! " Người đàn ông nghe Ly Thương công chúa trách móc thì trên gương mặt nhẵn bóng phát ra tiếng cười to rồi đứng dậy rời đi khỏi phòng ăn.
Một lát sau người đàn ông quay lại, trên tay cầm thêm một thanh kiếm đen tuyền.
Từ tốn đi lại chỗ bàn rồi người đàn ông lịch thiệp để lại thanh kiếm ở trước mặt tôi.
Cầm lấy kiếm trong tay tôi an tâm hơn một chút chỉ là chuyện xảy ra quá lạ làm tôi hơn bàng hoàng.
Ly Hương công chúa cùng người đàn ông này quá tốt tính đi.
Từ đêm đến giờ những thứ tôi gặp đều không phải là muốn cào thì cũng là muốn thiêu tôi mà thôi, bây giờ lại gặp phải người tốt tính như vậy làm tôi càng thêm đề phòng.
Tôi lùi người giữ khoảng cách với hai người họ rồi từ từ di chuyển ra hướng cánh cửa.
— QUẢNG CÁO —
"Ngươi không nên ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm, kẻ xấu xa kia sẽ không tha cho ngươi đâu!" Thấy tôi có ý muốn rời đi Ly Thương công chúa liền lên tiếng kêu tôi ở lại.
"Kẻ xấu xa là ai?" Tôi dừng lại hỏi qua.
Tôi dường như nắm bắt được một manh mối rất quan trọng, có vẻ Ly Thương công chúa ở đây sẽ giải đáp được thắc mắc của tôi.
"Không phải ngươi mới vừa gặp đó sao.
" Ly Hương công chúa nhẹ nhàng trả lời.
"Là người ở bên trong phòng ngủ?" Tôi tiếp tục hỏi.
Nghe tôi hỏi Ly Hương công chúa liền gật đầu rồi nói:"Có vẻ như ngươi có rất nhiều thắc mắc, hãy ngồi xuống trước rồi ta sẽ giải đáp từng nghi hoặc của ngươi!"
Ly Hương công chúa ra hiệu cho tôi ngồi xuống tôi cẩn thận đi lại rồi ngồi vào ghế, mắt nhìn chằm quan sát động tĩnh của hai người nếu có gì bất thường tôi sẽ liền xông ra khỏi phòng ngay.
"Trước tiên ngươi không muốn ném thử đồ ăn ở đây sao?" Ly Hương công chúa thấy tôi đang căng thẳng thì cười nói.
"Không!"
Tôi không muốn chạm vào mấy thứ ghê tởm này.
"Em đã bảo đừng có làm quá mức mà, xem kìa dạo sợ khách rồi đó!" Nghe tôi từ chối Ly Hương công chúa liền quay qua tiếp tục trách móc người đàn ông.
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười lớn, không khí trong phòng theo đó cũng giảm đi áp lực hơn nhiều.
Hai người họ rất thân thiết, lời nói cử chỉ đều giống như một cặp tình nhân đang mặn nồng nhưng từ quần áo đang mặc trên mình thì người đàn ông này chỉ là một người đầu bếp bình thường ở cung điện mà thôi.
"Ngươi có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi!" Ly Hương công chúa lên tiếng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi.
"Cô và người trong phòng ngủ là như thế nào?" Tôi hỏi lên thắc mắc của mình.
Họ rất giống nhau nhưng khí chất, thái độ, cách ăn nói đều khác nhau hoàn toàn.
— QUẢNG CÁO —
"Ta và kẻ xấu xa đó đều là Hảo Ly Thương, trưởng công chúa hoàng gia Hỏa quốc.
"
Đều là Hảo Ly Thương?
Như nhìn thấy nghi hoặc của tôi, cô ấy bắt đầu giải thích:"Chúng ta là một phần tính cách của bản thể mà thôi, ta chứa đựng niềm vui sự hạnh phúc còn kẻ xấu xa kia chứa trong mình tội ác, sự thâm độc.
"
Là một phần tính cách.
Đây là chuyện gì?
"Vậy tại sao cô ta lúc thì ngây thơ lúc thì xấu xa như vậy?" Tôi nhớ tới tình trạng đấu tranh của Ly Thương công chúa ở trong phòng ngủ khi đó mà thắc mắc hỏi.
"Trong phòng ngủ đó chứa đựng sự ngây thơ của tuổi trẻ, đồng thời ẩn chứa sự tàn bạo khi bản thể biến chất nên mới tạo ra đối lập như vậy.
"
Biến chất.
Tôi bắt lấy từ mấu chốt này mà bắt đầu suy tư, sau một lúc tôi hỏi tiếp:" Vậy người ở hành lang đó là như thế nào?"
"Đó là sự đau khổ, tuyệt vọng mà bản thể đã phải chịu đựng.
" Ly Hương công chúa này kiên nhẫn giải thích cho tôi.
"Vậy đứa con đó! " Nói đến đây tôi dừng lại không hỏi tiếp nữa.
Người trong phòng ôm đứa con đã chết khi đó đã nói rõ lên việc Ly Thương công chúa từng có con nhưng cô ấy còn chưa có lấy chồng đâu.
Một công chúa, một phù thủy tối thượng, một niềm tự hào của đất nước làm sao có thể có con khi chưa có chồng được, nếu có thì hoàng gia cũng sẽ làm cho nó thành không có.
Những đau buồn mất mát dạng này tốt nhất vẫn là không nên đề cập tới nữa.
.