Chỉ là câu nói nửa chừng nhưng nó đã khơi gợi kí ức đau buồn của họ.
Nụ cười trên môi của Ly Thương công chúa đã mất đi, sự bi thương hiện rõ trên gương mặt, còn người đàn ông thì cúi đầu xuống vì không có gương mặt nên tôi cũng không rõ lắm cảm xúc của người đàn ông này.
"Hự...! Hự..." Tôi ho lên vài tiếng cho bớt gượng gạo rồi hỏi:" Tại sao anh ta lại không có mặt?" Đây là chuyện tôi tò mò nhất từ nãy tới giờ.
"Kí ức cùng cảm xúc của mọi người đang bị kẻ xấu xa nuốt lấy, những thứ quan trọng dần biến mất, dù có cố gắng nhưng ta không có cách nào nhớ rõ được mặt của..." Nói đến đây thì cô ấy ôm lấy đầu như cố nhớ lấy gì đó.
Kí ức bị nuốt lấy, như vậy người đàn ông này là từ kí ức tạo ra.
Còn việc từng tính cách tách rời tạo thành những người khác nhau.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu.
"Vậy cô có biết những người trong Hỏa quốc tại sao lại biến mất không?" Tôi thử hỏi cô ấy về vấn đề kì bí ở đất nước này.
"Đều bị đốt thành tro bụi rồi!" Nghe tôi hỏi cô công chúa dần bình tĩnh lại rồi trả lời.
"Ý gì?" Người cả một đất nước đều bị đốt thành tro bụi sao?
Đây là chuyện không thể nào.
"Ta không nhớ rõ chỉ biết như vậy thôi." Ly Thương công chúa lắc đầu tỏ vẻ không nhớ.
"Tôn Diệt với những người khác thì sao, họ đang ở đâu?" Tôn Diệt thì không thấy mà những người còn lại thì biến mất một cách quỷ dị.
"Ngài ấy đã bị kẻ xấu xa dụ đi chỗ khác, ít nhất phải tới ngày mai mới trở về được còn những người còn lại thì đang được chúng tôi bảo vệ an toàn."
Bảo vệ an toàn, nói thật dễ nghe nhưng tôi chẳng tin nổi mấy lời này.
Còn về Tôn Diệt thì không biết dùng từ ngữ gì để nói về hắn nữa, hắn quả là một tên thấy sắc liền lú lẫn, thế mà dễ dàng như vậy bị người dụ dỗ.
Sau đó tôi hỏi thêm vài chuyện nữa nhưng không có thông tin gì hữu ích, cô ấy đã quên đi rất nhiều chuyện.
Suy nghĩ hồi lâu tôi cuối cùng quyết định ở lại phòng ăn mà không ra ngoài.
— QUẢNG CÁO —
Linh cảm mách bảo tôi hai người họ không có ác ý, ở lại đây sẽ an toàn hơn nhiều với việc di chuyển không có định hướng bên ngoài.
...
"Cốc...!Cốc...!Cốc..." Mặt trời đã lên, bóng tối dần rời đi, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Âm thanh đột ngột làm tôi giật mình đứng dậy cầm chặt lấy thanh kiếm trên tay, Ly Hương công chúa thấy thế thì mỉm cười nói:"Không cần căng thẳng là ngài ấy tới!"
Nói xong cô ấy đi ra mở khóa cửa, bên ngoài cửa chính là Tôn Diệt, trên tay hắn là một một giỏ hoa tươi chứa đầy những bông hoa với cánh rực đỏ như lửa.
"Mừng ngài trở về!" Ly Thương công chúa cúi người chào rồi nép sang một bên cho Tôn Diệt đi vào.
Tôn Diệt đi vào bên trong, khi nhìn thấy tôi thì hắn liền giơ tay chào rồi nhìn
về Ly Hương công cháu nói:" Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cô ta."
"Là chuyện cần làm, ngài không cần cảm ơn đâu!"
Nghe vậy Tôn Diệt gật đâu, rồi hắn nhìn qua món ăn trên bàn rồi nhìn về người đàn ông mà hỏi:"Là vì hắn sao?"
Ly Hương công chúa nghe vậy thì không có trả lời mà chỉ đứng ở bên cửa cúi đầu.
Tôn Diệt biết rõ chuyện ở đây sao?
Từ những gì hai người họ nói có thể nhận ra hắn biết cái gì đó, lúc này tôi đột nhiên nhớ tới những gì Tôn Diệt nói lúc trước, hắn nói hắn đã sơ lược nắm rõ tình hình.
Xem ra hắn thật hiểu rõ chuyện ở đây.
Không nhận được câu trả lời Tôn Diệt thở dài:"Đã không còn quan trọng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa." Nói đến đây hắn quay người lại, lấy ra trong giỏ một nhành hoa đưa qua cho cô ấy:"Loài hoa mà ngươi thích."
Ly Hương công chúa nhận lấy nhành hoa rồi lịch thiệp cúi người cảm tạ:"Cảm ơn ngài!"
Tặng hoa xong Tôn Diệt quay đầu nhìn tôi nói:"Đi thôi!"
Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, tôi cũng bước theo mà rời khỏi nơi đây.
Từ phòng ăn đi ra, tôi và Tôn Diệt đi dọc hành lang hướng về phòng ngủ của Ly Thương công chúa.
— QUẢNG CÁO —
Tới nơi hắn đưa qua giỏ hoa cho tôi cầm rồi hắn rút kiếm, sát khí tỏa ngút trời, một kiếm chém tới cánh cửa liền vỡ nát.
Nhìn vào bên trong tôi thấy đồ vật còn nguyên nhưng Ly Thương công chúa lại không thấy bóng dáng.
Tôn Diệt vào trong phòng thì không hề chần chờ mà đến bên giường nhìn ngó, sau một lát hắn lật ngửa cái giường ra.
Tại vị trí nền sàn phía dưới giường Tôn Diệt dùng mũi kiếm đâm đâm xuống, sau một hồi hắn chém mạnh vào một vị trí ở trên nền.
Sàn nền không chịu được sức mạnh của Tôn Diệt mà bị vỡ nát để lộ ra một đầu thông đạo.
Một mặt lạnh lùng hắn chẳng e ngại gì mà tiến vào trong thông đạo.
Tôi cũng theo bước hắn đi vào.
"Không được dùng ma lực!" Bên trong tối đen như mực tôi dự định dùng cường hóa để nhìn thì bị Tôn Diệt cản lại
"Tấm vải bịt mắt ta đưa cho các ngươi đâu, mau đeo nó vào!" Tôn Diệt nhắc đến tôi mới nhớ trong trang bị còn có tấm vải bịt mắt màu đen kia.
Tấm vải bịt mắt dù không cản trở tầm nhìn nhưng hiệu quả mang lại không nhiều mà đeo vào lại làm tôi khá khó chịu nên tôi đã không đeo nó.
Theo lời Tôn Diệt tôi lấy tấm vải ra rồi đeo vào, khi đeo nó lên cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng.
Còn có công dụng này.
Tôi và Tôn Diệt tiến sâu vào trong thông đạo, cuối đường thông đạo là một căn phòng rộng lớn.
Bên trong căn phòng có một giá đỡ chứa rất nhiều sách liên quan đến ma thuật , dưới đất thì bừa bãi rất nhiều tờ giấy có ghi chép, vẽ vời nghệch ngoạc.
Ở giữa căn phòng là một cái quan tài trong suốt khá to đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Quan tài này thế mà là một món cổ vật.
Từ bên ngoài tôi vẫn có thể nhìn rõ được người đang nằm ở bên trong, bên trong là một người mặc trang phục đầu bếp với khuôn mặt khá thô kệch, trên cổ có lấy một vết rạch giống như bị kiếm cứa qua.
Là người đầu bếp ở phòng ăn.
— QUẢNG CÁO —
Tôn Diệt nhìn về người đầu bếp trong quan tài một hồi rồi hắn bắt đầu lục lọi giấy tờ.
Nhìn qua hết tờ ghi chép này đến tờ ghi chép khác, hắn đã chìm mình trong tri thức được ghi lại ở đây.
Chờ đợi thật nhàm chán tôi cũng muốn làm chút gì đó, lấy lên một tờ giấy tôi cố gắng xem hết nó.
Sau khi xem xong tờ ghi chép tôi bắt đầu hoài nghi về kiến thức mà tôi biết.
Trong tờ giấy ghi về một loại ma thuật tên gọi là Loạn Ma, ma thuật lợi dụng sự rung động liên tục của ma lực bên ngoài để làm rối loạn sự cân bằng ma lực của đối thủ làm đối phương mất khả năng dùng ma thuật.
Trên đời làm gì có ai có thể khống chế được sự rung động ma lực làm ảnh hưởng đến đối thủ.
Tôi bỏ tờ giấy xuống rồi lấy một tờ giấy khác lên đọc.
Bên trong tờ giấy này là ghi chép về ma thật tên là Hư Hóa, một loại ma thuật có thể miễn nhiễm với toàn bộ ma thật bên ngoài.
Thật vô lý.
Tôi không tiếp tục đọc nữa, càng đọc tôi càng thêm đâu đầu mà thôi.
Tôi đi qua bên giá đỡ nhìn vào sách ở bên trên.
Thật nhiều sách, bên trong không ít cuốn chỉ có lấy duy nhất một bản được sản xuất ra.
Lướt qua một vòng, ánh mắt tôi bị một quyển sách thu hút lấy, quyển sách không có đề bên trong phần đầu đã bị người xé bỏ, những trang còn lại không phải ghi chép về ma thuật mà kể về cuộc đời một con người.
Là nhật kí của Ly Thương công chúa.
Tôi cẩn thận lật qua từng trang giấy, nhìn từng dòng chữ chất chứa nổi niềm cảm xúc, cảm nhận lấy những vui buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng đan xen bên trong.
Đọc hết nhật kí cuối cùng phần nào tôi cũng nhìn rõ được bóng tối ở nơi đây..