[có một cách đấy]
Natsumi tươi cười vui vẻ như biết rằng Masaru sẽ hỏi điều đó.
"Vậy nó là cách gì?"
[cậu sẽ cần phải làm một hình thức nghi lễ để hấp thụ một ít mana này.
Phần khó nhất sẽ chính là để cơ thể cậu thích nghi với nó.]
"Thích nghi ư?"
[đúng.
Thích nghi.
Cậu có thể dùng trực tiếp mana ở đây để cas phép.
Nhưng nó sẽ chỉ dừng ở đấy.
Nhưng nếu cậu có thể giữ nó không thoát ra khỏi cơ thể,có một khả năng nhỏ rằng cậu sẽ có thể điều khiển và tự tạo ra nó.]
"Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?"
[nói trước bước không qua đâu.
Nghe vậy chứ khi cạu làm thử cậu sẽ thấy nó đau khổ thế nào.
Như thể cậu bắt cơ thể mình trải qua một cuộc tiến hoá trong hơn 50 triệu năm trong 5 phút ấy.]
"Ghê vậy sao?"
[không cần phải nói.
Nó là mana từ long mạch đó.
Không phải chuyện đùa đâu]
"Hừm...có vẻ vậy.
Vậy tôi phải làm gì trước?"
[bước đầu tiên,cậu phải ngâm mình trong đây 2 tiếng.]
-2 TIẾNG Ư????-
-n...này,giất bắn cả mình.
Ông bị sao vậy?-
-à...tôi xin lỗi.
Chỉ là tôi vừa mới nhớ ra gì đó quan trọng thôi.-
-vậy à...-
Và như thế,cậu phải ngồi xuốt 2 tiếng ở trong bồn.
Ngằm để mở rộng lỗ chân lông,làm quá trình hấp thụ mana dễ hơn.
Và nếu cơ thể không thể chịu đựng được,có thể đào thải mana nhanh hơn và tránh nguy hiểm.
"Được rồi.
Vậy tiếp theo là gì?"
[vì mana trắng khá đặc nên cậu sẽ không thể hấp thụ trực tiếp nó được đâu.
Thay vì thế,cậu hãy giải phóng một ít mana của mình rồi hút nó lại trước khi nó tan biến.
Nó sẽ kéo theo một ít mana trắng theo cách đó.]
"Được rồi"
Ngay sau đó, cậu giải phóng mana của mình một cách từ tốn.
Ngay giây phút cậu cảm thấy một phần mana mình tan biến,cậu hấp thụ lại nó.
Số mana chảy vào trong người cậu,cậu cảm thấy một dòng mana lạ cũng hoà quyện vào với cơ thể mình.
-ư!!!-
[bình tĩnh.
Hãy cố giữ lượng mana ở trong người cậu.
Lờ cơn đau đi.]
Theo lời Natsumi,cậu cố gắng giữ lượng mana lại trong cơ thể.
Cơn đau bắt đầu di chuyển từ bàn tay cậu lên đến gần một cái chốt.
Chỗ cái chốt đang phát lên cơn đau vô tận.
Cậu không còn cảm nhận được cánh tay cậu.
Cơn đau vẫn tiếp tục di chuyển lên hơn nữa.
Những cái chốt tiếp tục hấp thụ nó,làm Masaru đau đớn tột cùng.
Chả mấy chốc,cơn đau lam ra khắp người.
Masaru cảm giác như có gì đó đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi người cậu.
Từng thớ thịt cậu như đang bị thiêu đốt liên tục.
Đầu cậu đau còn hơn cả khi cậu ăn viên kẹo đồng.
Mặt cậu đỏ lên,vầng trán hằn rõ những vệt gân đỏ ngầu.
Tầm nhìn cậu lảo đảo.
Tay chân cậu không còn bất cứ cảm giác gì ngoài đau đớn.
Cậu luôn có cảm giác có thứ gì đó muốn xé toạc cả cơ thể cậu mà chui ra.
[chết tiệt,nó lâu hơn bình thường nhiều.
Masaru,cậu cần giải phóng nó ngay đi.
Cơ thể cậu không thích ứng nổi với mana này rồi.
Nếu giữ lâu hơn cậu sẽ bị tàn phế đó.]
-AH!!!!!!!-
Mặc dù nghe rõ lời nói vang lên trong đầu,cậu vẫn không giải phóng nó ra.
Cơn đau đã ngăn cậu suy nghĩ thấu đáo và bảo với Natsumi thế.
Cậu hét lên rõ to,lấy nó làm sự quyết tâm,cậu nhịn thêm.
Cơn đau không có giấu hiệu dừng lại.
Nó vẫn tấn công thớ cơ của cậu.
Từng giọt mồ hôi chảy ra như suối.
Giọng cậu đã khàn đi vì la hét.
Miệng cậu khô đi vì hết nước miếng.
Sau cùng,tiếng hét nhỉ dần,cậu ngất mẹ luôn trong suối nước nóng.
Và may mắn được Tat kéo ra ngoài khi đang kiểm tra lại cậu.
~~~~~
Tỉnh dậy,đầu cậu vẫn còn đau nhưng cơ thể đã bớt đau đớn hơn vừa nãy.
Cậu nhìn thấy mặt của 3 người bạn đang nhìn xuống cậu.
-uh....mình đang ở đâu đây?-
-Masaru? Cậu tỉnh rồi hả? Thiệt tình,sao cậu hay ngất thế?-
-đúng thật đó.
Nếu Tat-kun mà không đến kiểm tra em thì chắc em giờ đã lên bàn thờ ngắm gái khỏa thân rồi.-
-thật vậy.
Đã bảo cậu lên từ vừa nãy đi mà không chịu.
Để rồi ngất trong đấy thì ai cứu cậu lên?-
Từng người mắng mỏ cậu vì sự trẻ con của cậu.
Masaru chỉ biết cười một cách chua cay để đón nhận nó.
-tớ xin lỗi mà...lần sau tớ sẽ không thế nữa.-
-haizzz....thật hết nói nổi cậu.-
-lần này chị tha.
Lần sau mà như thế nữa là chết với chị.-
-haizz lần sau chưa chắc tớ đã ở đấy để cứu cậu đâu nhá.-
-ahahaha....-cậu cười gượng.
[ta cũng thật hết nói nổi cậu.
Đã bảo là cậu giải phóng nó ra đi rồi mà]
"Biết được? Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể làm được...haizzz"
[tôi đã bảo cơ thể cậu không phù hợp để sản sinh ra mana trắng đâu....nhưng...chưa có ai vẫn cố gắng sau khi biết điều đó cả.
Cậu là người đầu tiên đó]
"Vậy hả? Út nhất cũng có được cái danh"
[và chính vì sự liều lĩnh đó,cậu đã thành công hoà trộn mana trắng với chính mana của mình.]
"Ể!!?! Thật sao?"
[đúng vậy.
Ta đã cảm thấy một nguồn ma lực cực kỳ mạnh mẽ khi cậu ngất đi.
Nếu cậu nhìn lại mình bây giờ,cậu sẽ thấy trong dòng mana lưu thông trong máu cậu,có lác đác màu trắng tinh khiết trong đó.]
"Vậy...nó giúp tôi mạnh lên ra sao?"
[Ờm...cậu alf trường hợp đặc biệt nên tôi cũng chả rõ nữa.]
-haizzz....thật là thất vọng.-
-hửm? Thất vọng? Thất vọng về cái gì?-
-à...không có gì đâu.-
-vậy hả?...mà tớ để ý dạo này cậu hay lẩm nhẩm nói chuyện một mình nhỉ?-
-hả?-
-uh,đúng đó.
Chị cũng thấy thế.
Em biết là nếu có gì thì tụi chị sẽ giúp em mà.-
-em cảm ơn...nhưng đó chủ là thói quen thôi.
Bố em bảo làm thế sẽ giúp mình tập trung hơn về mọi thứ.-
-vậy hả?-
-vâng.
Nếu chị chỉ vào một vật gì đó và đọc tên nó ra,sẽ giúp tai chị nghe thấy,làm mắt vận động.
Nói chung là rất tốt.-
-hừm...vậy chị cũng phải thử.-
-tớ...tớ cũng vậy.-
-haizz mấy người vẫn thế nhỉ? Tự nhốt mình trong cái không khí đó rồi lờ tôi đi luôn.-
-hửm? Ý cậu là sao?-
-cậu không biết thật hả? Đơn giản là....-
Ngay khi cậu định nói gì thêm,một cái thương băng từ đâu xuất hiện,chém ngang qua mặt cậu rồi cắm vào sau cái cây.
Làm má cậu chảy máu.
-ara ara,chị lỡ tay.
Em có sao không? Chị thật là bất cẩn mà.-
Yukichika nhìn cậu rồi cười với khuôn mặt nhìn éo vui tý nào.
-chị...chị thật là,có mỗi việc thí...-
Lần này,Shiro lao đến,đè cậu vào cái cây gần đó,đầu gối ngay cạnh thằng em quý giá.
-cậu nói gì kỳ vậy Tat-kun~~~ nói bậy vậy là không tốt đâu nha.-
Shiro cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí.
Đôi răng nanh nhe ra như sẵn sàng gặm nát Tat.
-n...này,hai người làm gì vậy? Thả cậu ấy ra đi.-
-hihi,bọn chị chỉ đùa thôi mà.
Đúng không? T~a~t~k~u~n~~~?-
-d...dạ vâng ạ....-
-thiệt là,đùa phải có giới hạn thôi chứ.
Thôi,ta đi thôi.-
-uhm...à mà....giờ chiều rồi...mình chưa làm nhiện vụ nữa...có gì bỏ mồm giờ??-
-.....-
Không khí yên lặng bao phủ 4 người họ.
Điều quan trọng nhất họ lại quên mất.
-làm cật lực thôi!!!!-
-ou!!!!-
Và như thế,bọn họ làm hùng hục suốt buổi còn lại nhằm lấy tiền ăn tối.
Ngày của họ kết thúc khi họ nằm bệt trên giường,vật vã với cái bụng không đủ no...