-hờ! hờ! phù!
Tiếng thở dốc vang lên giữa những lùm cây cối um tùm,không gian đặc biệt lạnh như tờ không chỉ không có ánh mặt trời nào toả chiếu được trên vùng đất này mà ngay cả tiếng động vật chỉ có làn sương mờ ảo bao trùm khắp không gian làm cho tiếng thở của con người nơi đây cho cảm giác kì lạ.
Yasi thân mình tàn tạ không khác gì tên ăn mày,đầu tóc rối bù đọng trên khoé miệng còn rỉ máu,thả người ngồi dựa lưng dưới một gốc cây mắt vẫn không ngừng đảo nhìn trước ngó sau cảnh giác một lát mới an tâm quăng thanh kiếm qua một bên mệt mỏi đưa tay quyệt đi vết máu trên môi.
-Hừ! Bọn người đá với lũ sói chết bầm cũng may mà mình chạy nhanh chứ không thì giờ này cũng đi gặp ông bà ông vải rồi,lũ sói thì tuy mạnh thật nhưng còn giải quyết được còn cái bọn người đá kia thì đến khổ chém một phân mười chỉ tổ cho chúng đông lên thôi!
Yasi cảm thán lải nhải chửi rủa chúng một lúc mới chịu ngưng lấy chiếc bình uống một ngụm nước lớn,dở tấm bản đồ trong đầu đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu thì chợt " xoẹt " một tia chớp giáng xuống như xé toạc hư không kèm theo đó là tiếng đùng đùng cộng tiếng nứt vỡ,một lỗ hổng mở ra trên đầu yasi cách mặt đất trừng 3 thước đen ngòm thỉnh thoảng phát ra tia sét đánh lung tung xung quanh,đang bất ngờ về chuyện đang xảy za thì " vèo" từ bên trong lỗ hổng một thân ảnh bay ra với tốc độ cao không hiểu hên xui thế nào thân ảnh đó bay tới tông thẳng lên người yasi tiếng va đập cơ thể vang lên nghe cái "bịch" trong vô thức yasi ôm chặt lấy thân ảnh đó ngã đi lăn vài vòng trên mặt đất,trước khi ngất vì chấn động thì trong tâm trí cậu ta chỉ nhận thức được là hai tay đang túm thứ gì đó mềm mềm tựa như là!.
.
(đến đây thôi đã.