Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Nhìn 2 cái mặt bánh bao chiều của anh em nhà họ Cố thực sự cô không thể nhịn cười, Hiểu Nhiên vừa xuống xe ngựa đã bay thẳng đến chỗ Cố Bắc Viễn, cái trò làm nũng thì Hiểu Nhiên có thừa, xa xa vẫn còn nghe tiếng nói của Hiểu Nhiên, đúng thật Bắc Viễn sủng cô ấy đến tận mây xanh, chút xíu thôi đã thấy Bắc Viễn vòng tay ôm Hiểu Nhiên đi về hướng Trầm Hoa Điện.

An An bước đến bên Cố Nam Viễn, cô cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể cô nói:

- Trời tối rồi chúng ta vào trong thôi, ta có chút việc nên về hơi trễ một chút!

Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô

vẫn ổn, hắn không nói lời nào sau đó lập tức xoay người rời đi, mỗi người đi một hướng! An An nhìn theo bóng lưng Cố Nam Viễn mà thấy buồn buồn, sau huynh ấy không nói gì với mình vậy ta, chẳng lẽ nào huynh ấy giận thật rồi!

An An trở về phòng tắm rửa thay quần áo xong hôm nay đúng thật là cô rất mệt, muốn nằm xuống ngủ một giấc tới sáng nhưng nghĩ đến Cố Nam Viễn còn giận mình cô lại đứng dậy mà đi pha một ấm trà sen đem đến cho hắn nhằm làm hòa với y, đứng trước cửa phòng sách An An gõ nhẹ vài cái, rồi đẩy cửa bước vào. Cố Nam Viễn ngồi sau thư án vẫn dáng vẻ đó chuyên tâm xem hết đóng sổ sách trước mặt, An An đi đến đặt khay trà lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Cố Nam Viễn, cô nhẹ nhàng nói:


- Ta pha ấm trà sen cho huynh uống giải nhiệt, ta biết từ chiều đến giờ huynh rất là nóng trong người đúng không?

Cố Nam Viễn vẫn chưa nguôi giận nên hắn cũng chẳng lên tiếng, trà cũng rót ra đã nguội mà hắn vẫn chưa thèm động đến, khi An An đổi trà lần thứ 3 hắn vẫn kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, An An xem như hết kiên nhẫn cô đứng dậy giọng ấm ức nói:

- Có cái gì thì huynh nói đi, cứ im lặng rồi tỏ thái độ như vậy ta thật sự không thích! Nếu huynh chán ghét ta đến như vậy thì đừng nhìn mặt nhau nữa!

An An xoay người bước đi, chân còn chưa đặt xuống thềm cửa đã bị Cố Nam Viễn nhấc cả người cô ôm vào lòng, hắn thủ thỉ bên tai cô, giọng nỉ non:

- Ta cũng rất khó chịu khi phải làm lơ với nàng, đừng bao giờ để ta phải lo lắng như vậy nữa biết không, hai ta trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau vì vậy mong nàng hay hiểu cho lòng ta.

- Vậy tại sao huynh không nghe ta giải thích, lại tỏ ra lạnh nhạt với ta! Ít nhiều cũng phải nghe ta nói, cứ như vậy mà chẳng thèm nói chuyện với ta!

Nhìn cô mặt ủ rủ, hai mắt long lanh, Cố Nam Viễn quýnh cả lên lần này đã làm nàng buồn rồi, hai tay nâng mặt cô lên vừa hôn vừa nói:

- Là lỗi tại ta, tất cả là lỗi của ta, đừng giận nữa được không! Ngoan, sẽ không có lần sau nữa!

Nghe được những gì cần nghe An An ngước mắt nhìn Cố Nam Viễn đôi mắt to tròn long lanh, hai tay cô ôm lấy gương mặt hắn cô hôn “chụt” một cái rõ to rồi vùng đứng dậy, cười nói:


- Huynh mà còn lạnh nhạt với ta một lần nữa ta sẽ không thèm để ý đến huynh!

- Nàng thổi lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa, còn định chạy trốn!

Cố Nam Viễn nói chưa dứt câu đã đứng ở cửa nhẹ nhàng khép lại, đem người ép sát tường, An An bị vây hãm trong vòng tay của Cố Nam Viễn, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng tìm được đồng bạn, không khí xung quanh ngày một nóng lên, hai bàn tay hắn cũng không an phận mà lần mò vào trong lớp áo ngoài, một bên cúc áo đã được mở, hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, in lên một dấu hôn đỏ rực, đôi gò bồng đào nhấp nhô theo nhịp thở, ẩn hiện dưới chiếc yếm hồng, Cố Nam Viễn nhìn người trước mắt hai má phiến hồng rất kích tình làm con mãnh thú trong người hắn đang trổi dậy.

Cố Nam Viễn bế bổng cô lên đi vào giường trong! Hắn nhẹ cắn bên tai cô rồi nói:

- Ta có thể hay không?

Cố Nam Viễn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, An An vòng hai tay qua cổ Cố Nam Viễn vươn lưỡi liếm một đường dài từ dái tai đến cổ, hắn như nhận được sự đồng ý trong lòng mừng như mở hội, hắn ôm cô ngã xuống giường thì bên ngoài có tiếng của Bạch Cửu:

- Đại cung chủ bên ngoài có người của Manh Tướng Quân xin gặp người!


Súng ống đã lên nồng, thiên thời địa lợi vậy mà cái tên Bạch Cửu này lại phá đám, An An nhìn mặt Cố Nam Viễn lúc này không khỏi bật cười:

- Ai bảo chàng là Đại Cung Chủ Thất Dương Cung, ha…ha… nhìn mặt chàng lúc này kìa!

Cố Nam Viễn vừa chỉnh lại quần áo cho cô, vừa không quên ăn chút đậu hủ để bù đắp lại chuyện vừa rồi! Hắn vừa hôn cô vừa nói:

- Nàng giỏi lắm, ta cho nàng ghi nợ, lần khác ta sẽ lấy gấp đôi!

Hắn cười ranh mảnh làm °An An thấy có chút chột dạ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận