Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Giữa sân điện hoàng cung, bốn phía đều là quân lính của tứ vương gia, hắn không mặn không nhạt mà nói với hoàng thượng:

- Phụ hoàng, người có từng nghĩ tại sao nhi thần lại đi đến nước cờ này hay không?

Ánh mắt hắn nhìn người đang đứng trước mặt mà hắn gọi là phụ hoàng suốt 20 năm qua, cũng là vương gia nhưng chưa bao giờ hắn nhận được bất cứ một sự công nhận nào từ phụ hoàng, dù cho hắn làm tốt đến cỡ nào thì trong mắt của phụ hoàng chỉ có thái tử và tam ca mà thôi, 15 tuổi hắn đã lên đường cầm quân ra biên cương, mấy năm trôi đi khi hắn trở về cũng vẫn nhận được lạnh nhạt của phụ hoàng dù cho hắn có mang về bao nhiêu chiến công hiển hách! Đỉnh điểm là khi hắn vô tình vào cung và nghe được chính miệng phụ hoàng hắn nói ra bí mật động trời là giết cha đoạt vị, và đều làm phụ hoàng hắn canh cánh mãi không nguôi đó là cái chết của Hà phi.


Một trận mưa lớn kéo đến kèm theo đó là những tiếng sấm chớp vang trời, như rột rửa đi mùi máu tanh ở kinh thành, nhà nhà người người đều đóng cửa chẳng dám ra ngoài, binh lính triều đình khắp nơi đứng ở mọi hướng vào thành!

Cố Nam Viễn và An An phóng ngựa thật nhanh vào hoàng cung, lần đầu tiên cô được vào hoàng cung đúng là đẹp hơn sức tưởng tượng của mình nhưng giờ không phải lúc để chiêm ngưỡng những kì quan này mà là giải cứu hoàng thượng, vào đến giữa chánh điện đã gặp một màn cha con tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt ngai vàng, thái tử hết lời can ngăn tứ đệ, hắn không muốn huynh đệ tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái ngai vàng này, hắn nói:

- Ta biết đệ có nhiều uất ức nhưng tại sao lại đi đến bước đường này! đệ muốn suốt đời để tiếng giết cha cướp ngôi hay sao, ngàn đời sau vẫn truyền mãi mãi tiếng xấu này! Đệ hãy lui binh ta sẽ xin phụ hoàng xem như chưa có chuyện gì xảy ra! Tứ đệ…

- Ha…ha… ngàn đời sau ha…ha… thái tử huynh có biết tại sao mẫu thân ta lại chết hay không? Thật ra người không phải tự nhiên mà rơi xuống hồ chết mà có kẻ đã hại chết người, mà kẻ đó không ai khác lại chính là người mà chúng ta đang gọi là phụ hoàng đấy!

- Tứ đệ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy! Ngày đó ta cũng có mặt, Hà phi do vô tình rơi xuống hồ nên mới qua đời không liên quan đến phụ hoàng, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi!


Tứ vương gia nghe thái tử nói hắn càng phát điên hơn, vung kiếm mà chém giết loạn xạ, hắn gào lên:

- Im đi, huynh biết gì mà nói! Chính tay ta nghe từng câu từng chữ ông ấy nói với Lưu công công, đều ông ta hối tiếc nhất là cái chết của Hà phi nhằm che dấu bí mật tội lỗi của ông ta giết cha đoạt vị…ha…aha… ông ta tưởng chuyện mình làm sẽ đem theo xuống mồ nhưng không ngờ ta vô tình đã nghe thấy hết tất cả và giờ đây ông trời trả lại cho ông ấy hôm nay ta đến đây để giết ông ấy trả thù cho mẫu thân của ta! Còn vương vị đó ta không cần. Ta sẽ tắm máu cả hoàng cung này!

An An đứng bên ngoài nghe họ nói mà nhức cả đầu, con giết cha soán ngôi, chồng giết vợ, huynh đệ tương tàn… và chuyện lớn hơn đó là dẫn ngoại bang về giết con dân nước nhà, cô thầm thở dài người dẫn đầu cả một đất nước còn thế này thì chẳng khác nào làm gương cho cả một vương triều mục nát thế cuộc loạn lạc, nhìn họ vung kiếm chém giết lẫn nhau không hề thấy nao núng, một chút tình thân máu mủ cũng không có. Cố Nam Viễn nhìn cô rồi nhẹ nhàng nắm tay cô, hắn nói:

- Ta tin khi thái tử đăng cơ mọi chuyện sẽ được thay đổi!


Nhìn một khung cảnh trước mắt hoàng thượng không chút sợ hãi cứ như biết trước mọi chuyện rồi ôn tồn nói:

- Ta sai ngay từ lúc ta bị quyền lực làm mờ mắt mà giết cha đoạt vị, bao nhiêu năm qua ta đã làm tất cả để chuộc lại tội lỗi của mình, điều vô ích. Nếu ta chết đi thì nhẹ nhàng quá, ta tự nhủ vơi bản thân của mình ta phải sống, sống để hằng đêm đều không được an giấc, kẻ tán tận lương tâm như ta mãi mãi sẽ không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc. Còn về Hà phi ta không giết nàng ấy, do nàng ấy vô tình nghe mọi chuyện ta nói rồi hốt hoảng bỏ chạy sau đó rơi xuống hồ chết! Khi ta đến nơi thì đã muộn rồi! Ta không mong được sự tha thứ từ con và mọi người vì tội nghiệt của ta quá nặng! Nếu con muốn mạng của ta thì hãy làm đi, tất cả sẽ kết thúc ở đây! Khi ta nằm xuống mọi người không ai được bắt hay làm hại tứ vương gia hiểu không!

Nói rồi hoàng thượng bước dưới mưa đi thẳng đến trước mặt của tứ vương gia, An An nhìn khung cảnh này mà không khỏi bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra sau không ai ngăn cản hắn giết cha mình, bàn tay cô nắm Cố Nam Viễn ngày một chặc hơn, mưa như trút nước, mặc dù được Cố Nam Viễn che chở nhưng mưa vẫn thấm ướt gần hết váy áo, vết máu chảy loang lổ trên áo nhìn ngày một ghê người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận