Cố Tiến Xuyên liền đỡ cô dậy anh còn quan tâm xem cô có đau không.
Y Ninh cười cho qua rồi nói không sao, Tiến Xuyên còn gọi cho cô một ly nước ép trái cây và vài loại bánh.
Anh ngập ngừng một lúc như định hỏi gì đấy nhưng lại không biết hỏi như nào thấy anh có vẻ loay hoay Y Ninh ngay lập tức hỏi
- Bộ có việc gì sao.
Anh cứ nói đi nể tình anh gọi cho em nhiều bánh ngon em sẽ trả lời cho nếu trong phạm vi hiểu biết của mình.
Tiến Xuyên gãi đầu nói
- Thật ra anh muốn hỏi xem Cố Mặc sống có tốt không em trai anh hiện đang sống ở đâu ấy mà.
Y Ninh tỏ ra không mấy quan tâm cô chèm chẹp miệng nói
- Anh cứ yên tâm anh ấy giờ sống cùng với gia đình em một ngày cơm ba bữa không lo bị đói đâu còn được đưa đi chơi đi hóng gió thư giãn nói tóm lại anh ấy sống rất tốt
- Nghe em nói như em là bảo mẫu của Cố Mặc vậy.
Y Ninh bộc bạch chia sẻ những bất mãn của mình từ việc Cố Mặc hay bắt nạt cô tranh giành đồ ăn ngon với cô còn chiếm mắt tình yêu thương của cả nhà trong bữa cơm mẹ luôn gắp thức ăn cho Cố Mặc ba thì hay rủ cậu ta đi đánh cờ không cho làm việc nhà ngay cả em út Lộc Diệp cũng thích anh ta lúc nào cũng đòi Cố Mặc đến nhà trẻ đón bọn trẻ con trường mầm non cũng thành đệ của anh ta hết rồi.
Thấy Y Ninh có vẻ vất vả với Cố Mặc nên anh đưa cho cô một xấp tiền coi như bù đắp cũng là để cô quan tâm Cố Mặc nhiều hơn nhưng hành động này của anh đã làm Y Ninh hơi ngượng và cảm thấy anh không khác gì mấy công tử thiếu gia nhà giàu khá.
Cô lập tức từ chối vì cô cũng không muốn Vướng phải những rắc rối của hai anh em nhà này.
Thấy Y Ninh có vẻ hơi gượng gạo nên anh cũng ý thức được hành động của mình không được hay cho lắm anh lập tức đổi chủ đề anh nói
- Lần trước thấy em có vẻ thích tiểu thuyết lại trùng hợp là anh có rất nhiều loại tiểu thuyết hay không biết là em có hứng thú hay không?
Y Ninh mặt mũi tươi tắn hẳn lên gật đầu lia lịa gương mặt hớn hở.
Tiến Xuyên lấy ra từ trong cặp có rất nhiều loại tiểu thuyết trong rất bắt mắt nhưng ánh mắt của Y Ninh đã va vào chiếc điện thoại có mắc khóa hình cuốn sách rất giống với mắc điện thoại của cô mua chung với bạn.Y Ninh mắc hình cuốn sách, YY hình chiếc mic, Bạch Thư hình thỏi son ,Giang Quân hình máy tính những cái mắc khóa này đại diện cho sở thích công việc mơ ước của 4 người bọn họ.
Y Ninh chỉ tay vào chiếc điện thoại trong cặp anh hỏi
- Cái điện thoại đó là của anh hay sao ?
Tiến Xuyên bất ngờ nhìn vào cầm điện thoại lên anh lắc đầu
- Không phải cánh đây cũng khá lâu anh đến thư viện đọc sách như bình thường, thì thấy có chiếc điện thoại ở đó hỏi thì không ai nhận đưa cho bảo vệ thì chú ấy nói là của cô bé nào đó thường hay đến đây đọc sách chắc anh sẽ gặp thì đưa cho cô bé đó nhưng do anh khá bận nên đã quên mất.
Giờ em nói anh mới nhớ bộ em biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai sao?
Y Ninh mếu máo nói
- Tất nhiên là biết rồi em là chủ nhân của nó mà.
Tại sao anh lại quên chứ anh có biết em tìm nó vất vả lắm không em không dám nói cho mẹ biết sợ mẹ la.
Tiến Xuyên ngạc nhiên gãi đầu cười gượng rồi trân thành xin lỗi để bù đắp anh đã tặng cho cô hết chỗ tiểu thuyết mà mình mang theo còn gọi cho Y Ninh thêm vài loại bánh nữa
Y Ninh dù trong lòng rất vui nhưng miệng vẫn nói là : thôi thôi, anh đã giúp em tìm được điện thoại thoại rồi mà còn tặng em nhiều tiểu thuyết thế này còn gọi cả bánh cho em nữa em ngại lắm
Y Ninh để ý thấy tiểu thuyết mới ra của tác giả " Rồng nhỏ" thì cô vui sướng nhảy cẫng lên vì thích
- Anh tặng em cuốn này được không em thích mỗi cuốn này thôi.
Nhận được cái gật đầu của Cố Tiến Xuyên mà Y Ninh vui như tết cô cũng nhận ra đã đến giờ vào học nên đã tạm biệt Tiến Xuyên đi trước
Ra khỏi quán cô còn nói lớn
- Hôm nay quá là hời rồi vui quá đi thôi