Cố Mặc chở Y Ninh tới trường anh còn cẩn thận chỉnh lại phần tóc mái của cô bị gió thổi nên bị rối.
Y Ninh bề ngoài tỏ ra không thích nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ cô rất tận hưởng những ngày bên cạnh Cố Mặc bình yên vui vẻ như này.
Bỗng đằng sau có tiếng "Ồ "rất lớn
Hai người ngơ ngác quay lại thì ra là Y Y và Lộc Ân đang hóng hớt nhìn họ.
Y Ninh ngại ngùng đẩy tay của Cố Mặc ra như chưa có chuyện gì.
Lộc Ân đi xung quanh hai người nhìn từ trên xuống dưới rồi nói
- Cố Mặc à ! cậu khá lắm ngay cả bà la sát nhà tôi mà cậu cũng dám yêu.
Còn ôm đầu ôm cổ nhau nữa chứ ?
Cố Mặc nghiêm túc nói
- Tôi tình tứ với người mình thích có gì là sai.
Hơn nữa tiểu Ninh không phải là bà la sát mà là bé con đáng yêu.
Y Ninh ngượng ngùng đỏ cả hai mặt cô hét lên
- Hai người đừng trêu em nữa mà
Nói xong cô nắm lấy tay Y Y kéo cô vào trường Y Y thì ngớ người cũng hùa theo trêu chọc Y Ninh
- Tiểu Ninh và cố thiếu gia cũng hợp nhau đó chứ
Mặc dù Y Ninh chối đây đẩy nhưng lúc kéo Y Y rời khỏi Y Ninh bất giác nở nụ cười mà bản thân cô cũng không hiểu rõ vì sao mình lại cười chỉ biết rằng có chút lâng lâng, hơi rung động vui vẻ và hạnh phúc.
Lộc Ân khoác vai Cố Mặc vui vẻ nói
- Người anh em cậu thích Y Ninh nhà tôi thì phải đối xử với con bé cho tốt không thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy nhé.
- Yên tâm đi tôi sẽ không để ai làm em ấy tổn thương đâu.
Ở đằng sau hai người vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
Một chiếc siêu xe màu đen đằng sau tít còi.
Bỗng cửa sổ mở ra một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Cố Mặc cau mày
- Âu Na Na
- Cố Mặc à cậu quen cô ta sao?
- Lộc Ân à, cậu vào lớp trước đi tí nữa tớ vào sau.
Lộc Ân vừa đi khỏi Cố Mặc hùng hổ đi tới chỗ Âu Na Na đập vào xe cô ta bắt cô ta ra ngoài nói chuyện.
Âu Na Na dường như đã thay đổi không còn là cô gái mang bộ mặt ngoan ngoãn biết điều một vị tiểu thư đài cát lễ nghi phép tắc nữa.
Âu Na Na vẫn nhởn nhơ nói
- Em có làm gì anh đâu mà anh nổi nóng với em vậy hả?
- Ai thèm anh em với cô.
Tự dưng đỗ xe vào đây tôi tin đây không phải tình cờ đâu đúng chứ? muốn gì nói mau đi đừng làm tôi mất kiên nhẫn với cô
Âu Na Na thản nhiên nói
- Muốn một buổi ăn tối cùng anh vào ngày mai.
Nhớ nha nếu không sẽ có kịch vui để xem đấy
Vừa nói xong không để Cố Mặc trả lời cô ta lập tức lái xe đi.
Cố Mặc sững sờ trước những lời nói đầy ẩn ý nhưng Cố Mặc cũng không mấy quan tâm tới lời cô ta nói.
Và tất nhiên anh cũng sẽ không bao giờ đi ăn tối cùng với người giả tạo như Âu Na Na.
Y Ninh ở trong lớp vẫn không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình cảm giác trước đây mỗi khi mình tiếp xúc với Cố Mặc vốn rất bình thường không có cảm giác gì.
Nhưng gần đây lại có chút khác lạ đặc biệt là hôm qua lúc ấy trái tim của cô đập nhanh , có cảm giác vui vui, lâng lâng khó tả.
Y Ninh nằm dài trên bàn tự dưng tủm tỉm cười khi nghĩ về ngày hôm qua, Bạch Thư đứng đằng sau mà cô cũng không biết gì.
Bạch Thư lấy tay bịt mắt Y Ninh lại giả giọng Cố Mặc định trêu chọc Y Ninh nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị phát hiện
- Đừng phá tớ nữa mà trong nhóm chúng ta còn ai trẻ con ngoài cậu nữa đâu mà còn dình chọc tớ vậy Bạch Thư.